Đệ Nhất Sủng

Chương 71: KHÁNG CỰ, AI CŨNG NHÌN RA ĐƯỢC

Sơ Cửu

03/12/2020

Bà cụ cũng nhận ra Cố Cơ Uyển không đúng, khẽ đẩy cô một cái: “Uyển Uyển, cháu quen Văn?”

Cố Cơ Uyển sững người, bỗng nhiên hoàn hồn.

Không đợi cô trả lời, Mộ Bác Văn thờ ơ nói: “Không quen.”

Anh ta có chút kháng cự Cố Cơ Uyển, ai cũng nhìn ra được.

Có điều cũng phải, cậu ba Mộ và cậu cả Mộ giống nhau, đối với con gái trước nay đều xa cách.

Cố Cơ Uyển cứ nhìn chằm chằm anh ta như vậy, kháng cự là điều bình thường.

Ông cụ nhà họ Mộ hừ một tiếng, ngữ khí có lạnh vài phần: “Thời gian đã đến rồi.”

Ông cụ đứng dậy.

Ông cụ đứng dậy, trừ bà cụ ngồi xe lăn, những người khác cũng chỉ có thể đứng dậy theo.

Cố Cơ Uyển biết bản thân đã thất lễ, có điều vừa rồi, thật sự không khống chế được.

Cô quá vui mừng, kích động và vui sướng như vậy, người bên cạnh căn bản không hiểu.

“Uyển Uyển, cháu đến đẩy xe cho bà nội.” Bà cụ không có nghĩ nhiều.

Lần nào Cố Cơ Uyển đến, bà cụ rất thích ở bên cô, ngay cả Mộ Bác Văn vừa mới về nhà cũng bị bà cụ gạt sang một bên.

Cố Cơ Uyển lập tức vòng ra sau người bà cụ, cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của bà.

Ông cụ đi đầu, Cố Cơ Uyển đẩy bà cụ đi đằng sau ông cụ, còn Mộ Tu Kiệt và Mộ Bác Văn, bọn họ đi cuối cùng.

“Cô ấy chính là vị hôn thê của anh?” Mộ Bác Văn nhìn chằm chằm bóng dáng mảnh mai ở phía trước, ánh mắt càng phát lạnh.

“Ừm” Mộ Tu Kiệt đáp một tiếng, đối với thân phận của Cố Cơ Uyển, không có giải thích nhiều.

“Anh thật sự đồng ý lấy cô ấy?” Mộ Bác Văn lại hỏi.

Mộ Tu Kiệt lại nói: “Lần này trở về , không đi nữa sao?”

Anh cả tránh chủ đề này, cũng tức là, anh cả còn chưa có chắc chắn, 2 năm sau có lấy Cố Cơ Uyển hay không.

Cho nên, sắc mặt của Mộ Bác Văn hơi dễ nhìn một chút.

“Không đi nữa, trở về, cùng anh đánh giang sơn.”

“Không ở lại Mộ Thị?” Mộ Tu Kiệt mỉm cười, cũng chỉ có ở trước mặt người em trai này, ý cười thỉnh thoảng mới lộ ra.

“Ông cụ sẽ lột da của em.”

“Da của anh không phải còn trên người hay sao?” Đôi môi mỏng của Mộ Bác Văn nhếch lên: “Muốn lột, cũng có anh cản ở trước.”

Mộ Tu Kiệt không nói thêm gì nữa, rất nhanh, đã đến sảnh tiệc rồi.

Trong sảnh tiệc sớm đã ngồi kín người của nhà họ Mộ, bạn muốn biết gia tộc này lớn bao nhiêu thì nhìn phải cảnh này sẽ biết.

Mặc dù ngồi ở sau có rất nhiều đều là bạn bè mà các thế hệ sau đưa tới, nhưng, mười bàn ngồi đầu, quả thực đều là họ Mộ.

Phụ nữ chiếm một nửa già, đàn ông đều ngồi ở mấy bàn phía trước, năm bàn phía sau đều là phụ nữ.

Bà cụ tự nhiên phải ngồi cùng với ông cụ, một bàn đó ngoại trừ bọn họ, đều là mấy vị tiên sinh, cùng mấy người con trai của đại tiên sinh.

Có một vài người không có mặt, tối nay đến đây, chỉ có đại tiên sinh, nhị tiên sinh và tam tiên sinh, cùng Mộ Tu Kiệt, Mộ Khải Trạch và Mộ Bác Văn.

Cậu năm Mộ Bùi Đường nghe nói đã ra nước ngoài, không về kịp.

Bàn dưới bọn họ là các con trai của nhị tiên sinh và tam tiên sinh.

Một bàn chéo xuống, là con trai và các cháu của anh em của ông cụ.

Mỗi một bàn, mỗi một chỗ, đại biểu cho thân phận khác nhau.

Ở thế giới hào môn như nhà họ Mộ, thân phận và địa vị phân chia rất rõ ràng, nghiêm chỉnh.

Cho dù nhân số căn bản không đủ một bàn, cũng không thể ghép với người bàn khác, đây chính là quy tắc trong bữa tiệc gia đình của nhà họ Mộ.

Bên phía đàn ông rõ ràng có chút lạnh nhạt, nhưng, bên phía phụ nữ, lại cực kỳ náo nhiệt.

Phụ nữ của nhà họ Mộ thật sự nhiều, nhiêu đến mức khiến người ta có cảm giác hoa mắt rối loạn.

Sau khi Cố Cơ Uyển bước vào, có người hầu dắt, đi đến bàn đầu tiên của nữ.

Bàn này có vợ của địa tiên sinh - Cẩn Mai, còn có hai người con gái của đại tiên sinh, cô tư Mộ Kỳ Âm, và cô sáu Mộ Quán Lan.

Tiếp theo sau, chính là hai người con gái của nhị tiên sinh, và con gái út của tam tiên sinh.

Ở bàn này, có một người Cố Cơ Uyển coi như rất quen, chính là cô chủ nhà họ Mộ đụng phải ở cao ốc hồi sáng, Mộ Phương Hồng.

Cố Cơ Uyển được sắp xếp ngồi bên cạnh Cẩn Mai, vị trí này, ở bàn này ngoại trừ Cẩn Mai, ghế chủ vị thứ hai.

Có thể thấy, ngay cả hai cô chủ đích hệ của nhà họ Mộ, địa vị ở trong nhà cũng không bằng Cố Cơ Uyển.

Cô chẳng qua chỉ là vị hôn thê của cậu cả Mộ mà thôi, ngay cả cửa cũng chưa có vào thì đã ngồi ở vị trí này.

Đừng nói người cùng bàn, cả phụ nữ ở bàn khác, nhìn cũng cảm thấy có vài phần chói mắt.

Còn chưa bước vào cửa thì đã như thế, sau khi cô vào cửa rồi, dựa vào địa vị của cậu cả Mộ ở nhà họ Mộ, há không phải ngay cả bà cả Cẩn Mai cũng phải nhường vị trí cho cô hay sao?

Ngược lại Cẩn Mai dường như đổi với tất cả chuyện này không có để ý gì cả, nhìn thấy Cố Cơ Uyển đi tới, bà ta mỉm cười dịu dàng: “Cơ Uyển, đến xem thử menu đồ ăn tối nay.”

Nhận lấy menu từ trong tay người hầu, bà ta đích thân đưa đến tay của Cố Cơ Uyển.

“Xem thử có cái gì không thích, bác lập tức kêu người đổi."

Vì thể hiện sự tôn trọng, Cố Cơ Uyển nghiêm túc xem một lát, mới lắc đầu: “Đều thích.”

“Được.” Cẩn Mai đưa menu cho người hầu, mới nhìn mọi người nói: “Vị này chính là vị hôn thê của Kiệt, cô ba nhà họ Cố, Cố Cơ Uyển”

Không có ai nói chuyện.

Anh cả đương nhiên không thể đắc tội, nhưng, cô gái này lớn lên thực sự quá xấu, tin chắc anh cả cũng sẽ không thích cô.

Đối với một cô gái không được sủng, các thiên kim tiểu thư này sao bằng lòng đi nịnh nọt chứ?

Nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của mọi người đối với Cố Cơ Uyển, Mộ Phương Hồng cũng yên tâm.

Xem ra, Cố Cơ Uyển ở nhà này thật ra cũng không có địa vị gì, có điều bởi vì có liên quan đến cậu cả Mộ, mọi người mới biết ý nhường vài phần mà thôi.

Vì có thể ngồi ở vị trí này, cũng nể mặt mũi của Mộ Tu Kiệt.

Hôm nay cô ta đắc tội với cậu cả Mộ, tuyệt đối không phải bởi vì cậu cả Mộ thật sự xót Cố Cơ Uyển, mà là lỗi của Mộ Tiêm Tiêm con nhóc chết tiệt đó.

Mộ Tiêm Tiêm ở trước mặt cậu cả Mộ, nói người đàn ông sau lưng cô là lão già tồi tệ, cậu cả Mộ mới tức giận thôi?

Ha, xem đồ xấu xí này có thể đắc ý được bao lâu?

Lớp lớp khó coi như vậy, sớm muộn, sẽ bị cậu cả Mộ vứt bỏ.

Đến lúc đó, xem cô ta không tìm người chơi chết cô

Ngược lại Cẩn Mai thấy mọi người lạnh nhật như vậy, chỉ có thể chủ động nhìn Mộ Kỳ Âm và Mộ Quán Lan: “Kỳ Âm, Quán Lan, gọi chị dâu."

“Dì Cẩn, cái này không thích hợp?” Mộ Quán Lan bĩu môi: “Cô ta còn chưa có chính thức gả vào nhà họ Mộ chúng ta, hai từ chị dâu này, sao có thể gọi bừa được chứ?”

Mộ Kỳ Âm lớn hơn 2 tuổi, không dám nói thẳng như Mộ Quán Lan, có điều, cũng đừng quá mặt, giả vờ không nghe thấy, đi nói chuyện với Mộ Phương Hồng.

Cẩn Mai có chút ngại ngùng, hai người đều không phải con gái ruột của bà ta, cũng không dễ trách cứ gì.

Cố Cơ Uyển cũng nhìn ra được, bà cả nhà họ Mộ này, ở trước mặt con trai con gái thật sự không có uy nghiêm gì cả.

Mẹ kế vốn dĩ rất khó làm, đặc biệt là ở gia đình lớn như thế này.

Vì không để Cẩn Mai khó xử, cô chỉ có thể chủ động chào hỏi: “Kỳ Âm, Quán Lan, phải không? Xin chào, tôi là Cơ Uyển”

Mộ Kỳ Âm vẫn nói chuyện với Mộ Phương Hồng, chọn cách làm lơ.

Mộ Phương Hồng trong lòng rất vui, nụ cười trên mặt không biết có bao nhiêu dễ nhìn.

Mộ Quán Lan nhún nhún vai, giống như không nghe thấy.

Đánh mắt rõ ràng như vậy, quả thực vỗ bôm bốp, mấy người phụ nữ ở mấy bàn xung quanh, ai ai cũng che miệng, có vài người không nhịn được mà cười thành tiếng.

Xấu xí vào cửa, quả nhiên ai ai cũng ghét bỏ.

Có điều, hai cô chủ của nhà họ Mộ này cũng thật ác, ở trước mặt mà không thèm quan tâm, thật sự không nể mặt một chút nào.

Bầu không khí ngại ngùng như vậy, không biết cô nàng xấu xí này sẽ trải qua như thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook