Đệ Nhất Sủng

Chương 230: HIỆN GIỜ CÔ ĐÃ HOÀN TOÀN TRỞ THÀNH NGƯỜI PHỤ NỮ XẤU XA

Sơ Cửu

07/12/2020

Giang Nam không ngờ có ngày minh lại bị một cô gái 18 tuổi phun vào mặt như vậy. Càng đáng giận hơn là những lời cô nói, anh ta không cách nào cãi lại được.

Không phải coi bọn họ là kim chủ, khóc lóc náo loạn cầu xin hợp tác hay sao? Mà lại muốn xem thành ý của anh ta?

Con bé này, có phải chưa từng trải qua sự tàn khốc của xã hội cho nên cô mới quá coi trọng bản thân mình đấy chứ?

Giang Nam thản nhiên mở ngăn kéo, ném ra một đống đồ.

“Trong đây là toàn bộ đơn thỏa thuận xin hợp tác về các dự án phát triển Anime với công ty chúng tôi.”

Anh ta hơi kiêu ngạo, muốn nhìn thấy sự thỏa hiệp từ vẻ mặt của Cố Cơ Uyển, thậm chí là muốn xem tư thế hèn mọn của cô.

“Nhìn thấy chưa? Nếu như chúng tôi muốn làm Anime, thì đối tượng để hợp tác không chỉ có một mình cô.”

“Tôi biết cậu Giang có rất nhiều lựa chọn, nhưng tôi cũng tin rằng nếu như chúng tôi không đủ tư cách, thì cậu Giang cũng sẽ không mời chúng tôi đến nói chuyện hợp tác.”

Cho nên, sau khi xem một loạt hồ sơ ứng tuyển, vẻ mặt của cô vẫn vô cảm, sự tự tin của cô chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi chuyện này. Cô mím môi, thành khẩn nói: “Cậu Giang, chúng tôi chỉ là một văn phòng làm việc nhỏ.

Kỳ thực đối với chúng tôi mà nói, tuy rằng lần hợp tác này là cơ hội, nhưng cũng là gánh nặng.”

“Mọi người đều hy vọng công ty của mình có thể trở nên lớn mạnh hơn, nhưng chúng tôi lại không có năng lực đó, tài nguyên của chúng tôi thật ra cũng có hạn.”

“Mong rằng cậu Giang có thể nghiêm túc suy nghĩ xem có thật sự tin tưởng mà hợp tác với chúng tôi hay không, nếu chỉ là tiền bạc vô vị mà tùy tiện đầu tư, tôi cũng khuyên cậu Giang nên cẩn trọng.”

“Nếu như đội của cô nghe thấy cô nói những lời này, cô đoán xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?”

Sắc mặt của Giang Nam quả thật không tốt. “Họ sẽ không nghĩ nhiều, có thể hụt hẫng một lúc nhưng sau khi ăn uống no say một trận, họ lại sẽ chủ động mà tìm đối tượng hợp tác khác.”

“Hoặc là dựa theo kế hoạch ban đầu của chúng tôi, nên làm truyện tranh trước, sau khi thành công thì mới tính đến chuyện làm Anime.”

Giang Nam không nói chuyện, chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô, muốn xem xét mọi biểu hiện trên khuôn mặt cô. Không tức giận, cũng không bốc đồng, cô tỏ ra nghiêm túc và bình tĩnh thuyết phục anh ta xem xét lại việc hợp tác với bọn họ.

Có ai đi lôi kéo người đầu tư như thế này không? Cô thật sự không quan tâm đến việc mất đi một kim chủ lớn như anh ta hay sao? Cũng không phải, người ta nói anh ta không phải là nhà tài trợ của họ, mà chỉ là một đối tác.

Cũng không biết qua bao lâu, Giang Nam đột nhiên hỏi: “Cô bình tĩnh như vậy, không sợ tôi hủy việc hợp tác sao? Thật sự nghiêm túc?”

Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi đều nóng lòng muốn chất.

Sau khi bọn người Cố Cơ Uyển bước vào, Tô Tử Lạp mới nhìn thấy một tin tức khác đã bùng phát trên Internet tối nay. Tin tức cuộc thi tranh châm biếm ở đại học đã lộ ra ngoài, đội được giải nhất thì ra là có sự chống đỡ phía sau rất mạnh! Có những bức ảnh Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt lên xe cùng nhau, cũng có những bức ảnh Cố Cơ Uyển và Giang Nam vừa đi trên đường vừa cười nói.

Sau đó, thân phận của Cố Cơ Uyển cũng bị tìm ra, là cô hai của nhà họ Cổ, vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt. Cuối cùng, thế mà lại trở thành bạn đồng hành của Giang Nam.

Gọi là bạn đồng hành là có ý gì, nhìn mấy tấm ảnh đều biết rõ. Cử chỉ thân thiết, vừa nhìn thì đã thấy quan hệ của họ không phải bình thường. Đương nhiên, đến ngay cả bạn của Cố Cơ Uyển là Tô Tử Lạp đây cũng không biết từ khi nào thì cô đã quen thuộc với cậu Giang như vậy.

Dù sao, hiện tại nói Cố Cơ Uyển đoạt giải quán quân cuộc thi truyện tranh ở trường toàn bộ đều do có nội gián. Điều đáng sợ nhất là Cẩn Lôi, người phụ trách thứ hai của đội, một họa sĩ xinh đẹp được mọi người ca ngợi là người đầu tiên vẽ tranh trong trường, đã bị đánh phải nhập viện vào đêm qua.

Có tin tức nói rằng, bàn tay này của Cẩn Lôi có khả năng là bị tàn phế rồi! Điều đáng sợ là khi Cẩn Lôi gặp nạn, đã có người chụp ảnh Cố Cơ Uyển và Mộ Tu Kiệt ở cùng nhau. Đương nhiên ai cũng không biết sự việc cụ thể là như thế nào. Cũng không có ai có chứng cứ, chứng minh vết thương của Cẩn Lôi là do Cố Cơ Uyển tạo ra.

Nhưng, dựa vào tình huống trước mắt mà nói, Cố Cơ Uyển đã hoàn toàn trở thành người thắng lợi, mà Cẩn Lôi không chỉ bị “sắp xếp” thua cuộc, mà còn bị nhập viện. Về phần Cố Cơ Uyển, nghe nói hôm nay đi đến Giang thị, muốn ký đơn thỏa thuận hợp tác với Giang thị.

Sự tương phản giữa kẻ mạnh và kẻ yếu quá chênh lệch, dựa trên tâm lý của mọi người, đa số đều đồng cảm với kẻ yếu, thế là Cố Cơ Uyển đã trở thành một kẻ ác ghê tởm trong mắt mọi người! Điều buồn cười là người phụ nữ xấu xa này sớm đã bị Mộ Tu Kiệt vứt bỏ rồi! Tô Tử Lạp gấp đến nỗi không chịu được nữa, sau khi liên lạc với Hạ Lăng Chi, biết Cố Cơ Uyển đi đến phòng làm việc của cậu Giang một mình, thật sự hận không thể xông vào mang người đi.

“Uyển Uyển sẽ không làm chuyện như vậy, đừng hoảng.” Đàm Kiệt ở bên cạnh an ủi cô.

Tô Tử Lạp lắc đầu, ngồi không yên nói: “Uyển Uyển đương nhiên sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhưng, cậu Giang có ý gì, sao lại để Uyển Uyển một mình đi vào phòng làm việc của anh ta? Động thái này thật sự không bình thường! Nếu như đổi lại là Cố Cơ Uyển trước kia, Tô Tử Lạp còn có thể yên tâm một chút, dù sao thì cô xinh đẹp nên... cái đó, cũng rất bình thường.

Nhưng, Uyển Uyển sáng hôm nay hoàn toàn chính là một tiên nữ! Lỡ như cậu Giang nhìn thấy sắc đẹp mà nảy lòng tham, muốn quấy rối Uyển Uyển thì phải làm sao đây? “Không đến mức như vậy chứ?” Lưu Thượng tuy cũng lo lắng, dù sao thì Cố Cơ Uyển sáng nay quả thật rất dễ làm cho đàn ông động lòng.

Nhưng tốt xấu gì cậu Giang cũng có chút mặt mũi, dù gấp gáp đến mấy cũng sẽ không đến nỗi xuống tay với một cô gái như vậy ở công ty.

Mộ Hạo Phong cầm vô lăng trên tay, nhìn chằm chằm vào tòa nhà phía trước, ánh mắt sâu thẳm không biết đang nghĩ gì. Tô Tử Lạp lại gửi tin nhắn cho Hạ Lăng Chỉ: “Có ai ra ngoài chưa?”

Hạ Lăng Chỉ không trả lời, Tô Tử Lạp tiếp tục nói: “Nếu như cậu Giang thật sự quấy rối Uyển Uyển, vậy việc hợp tác này cũng không cân nữa!”

Hạ Lăng Chỉ vẫn không có một chút hồi đáp nào, Tô Tử Lạp càng ngày càng gấp.

“Lớp trưởng không trả lời tin nhắn của tôi.” Cô nhìn Mộ Hạo Phong, nhất thời cũng không có chủ ý: “Hạo Phong, làm sao đây, phải đi tìm người sao?' Mộ Hạo Phong không nói chuyện, chỉ là mười ngón tay siết chặt lấy vô lăng.

Tô Tử Lạp nhìn về phía Đàm Kiệt và Lưu Thượng, Đàm Kiệt hơi chần chừ: “Lỡ như, chỉ là hiểu lầm thì sao?”

“Có thể là cậu Giang và Uyển Uyển khá quen thuộc với nhau, cho nên mới mời cô ấy đến nói chuyện.” Họ thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của những nhân vật to lớn như thế này.

Dưới thanh thiên bạch nhật, lại ở công ty, có lẽ... không đến mức xảy ra chuyện đâu?

Không biết qua bao lâu, cũng không thấy Hạ Lăng Chỉ trả lời.

Đương lúc Tô Tử Lạp gấp đến độ muốn hỏng, thì cửa xe đột nhiên bị mở ra, Mộ Hạo Phong đi xuống.

“Hạo Phong!" Đàm Kiệt bị dọa sợ, vội vàng đuổi theo: “Hạo Phong, đừng làm loạn, bảo vệ ở đây nhiều đến mức chúng ta không thể làm gì được đâu.”

Vừa nãy trên đường đi vào, khắp nơi đều là bảo vệ!

Cho dù Mộ Hạo Phong rất lợi hại, nhưng đối mặt với nhiều bảo vệ như vậy, cũng không có khả năng một đấu lại với mười.

Mộ Hạo Phong vẫn đi thẳng vào tòa nhà.

Đàm Kiệt, Tô Tử Lạp còn có Lưu Thượng, chỉ có thể xuống xe vội vàng đuổi theo.

Vừa bước vào đại sảnh, thì cô tiếp tân đã đến hỏi: “Xin hỏi muốn tìm vị nào? Có hẹn trước không?”

“Cậu Giang. Mộ Hạo Phong bình tĩnh nói.

Khuôn mặt của cô tiếp tân nhất thời trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi không ít: “Cậu Giang đang họp, không tiện...này! Các người muốn làm gì?”

Bọn họ đi đến chỗ thang máy! Cô tiếp tân hoảng sợ, vội vàng đuổi theo: “Đây là Giang thị,

không phải là nơi mà các người có thể tùy tiện vào...” Lúc này, đột nhiên “đing” một tiếng, cửa thang máy mở ra, từ bên trong có vài người đi ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook