Đệ Nhất Sủng

Chương 148: HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY

Sơ Cửu

05/12/2020

Cố Cơ Uyển nhận sự cưng chiêu của bà cụ, ngay cả lúc bà cụ nằm trong phòng bệnh cũng muốn gặp cô gái xấu xí này.

Chuyện này đã sớm lan truyền trong nhà họ Mộ.

Ai cũng không biết vì sao bà cụ lại thích Cố Cơ Uyển như thế, thậm chí có người nghi ngờ, Cố Cơ Uyển là người thân bên ngoài của bà cụ.

Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, dù sao Cố Cơ Uyển có danh tiếng có lai lịch, thân thế không có gì nghi ngờ.

Có lẽ vì Cố Cơ Uyển là vợ chưa cưới của cậu cả Mộ nên bà cụ yêu ai yêu cả đường đi mới có thể thích Cố Cơ Uyển. Nhưng bà cụ đang bệnh cũng không nhớ cậu cả Mộ, mà lại nhớ vợ chưa cưới của cậu cả Mộ. Chuyện này làm cho người ta không nghĩ ra được.

Nhưng không nghĩ tới mới qua mấy ngày, hiện tại bà cụ cưng chiều lại đổi thành Cố Vị Y.

Đúng là sông có khúc người có lúc, Mộ Khải Trạch nhìn thấy toàn bộ quá trình, tâm trạng có chút phức tạp.

Vui vẻ sao? Hình như cũng không có gì đáng vui vẻ.

Cố Cơ Uyển âm thầm xử lý nước mắt của mình xong mới ngẩng đầu, tầm mắt đối diện với Mộ Khải Trạch.

Nói thật sau khi trải qua chuyện ở đảo Thiên Đường Đảo, hiện tại Cố Cơ Uyển nhìn thấy Mộ Khải Trạch thì vẫn còn sợ. Nếu buổi tối hôm đó cậu cả Mộ không chạy tới thì cô thật sự bị Mộ Khải Trạch hãm hại. Người đàn ông đúng là sao chổi của cô.

"Buồn cười sao?" Cô nhàn nhạt nói, cười nhạo Mộ Khải Trạch, dường như không bỏ vào trong mắt.

"Chẳng lẽ không buồn cười?" Mộ Khải Trạch nhìn cô.

Anh ta chán ghét gương mặt này, nhưng trong khoảng thời gian này lại thường xuyên nhớ tới gương mặt khó coi này.

Mộ Khải Trạch nghi ngờ mình có bệnh, thậm chí bệnh không nhẹ.

Cố Cơ Uyển lại liếc anh ta một cái, xoay người rời đi đi.

Mộ Khải Trạch nhíu mày, cô nhóc này vẫn luôn vô lễ với anh ta như thế.

Anh ta đuổi theo, lạnh lùng nói: "Cô thật sự cho rằng, Mộ Tu Kiệt tốt với mình sao?”

Cố Cơ Uyển không nói lời nào, vẫn đi về phía trước.

Cô không muốn ở chung với người đàn ông, không hê có cảm giác an toàn.

Sau đó Mộ Khải Trạch trâm mặt, không vui nói: "Trong buổi đấu giá ở đảo Thiên Đường, Mộ Tu Kiệt đã ôm một cô gái vô cùng xinh đẹp đi, có phải cô

không biết chuyện này đúng không?”

Cố Cơ Uyển sửng sốt dừng lại, quay đầu lại nhìn anh ta một cái.

Vừa rồi cô vội gì chứ? Vậy mà cô còn cảm thấy ở bên cạnh anh ta rất nguy hiểm!

Mộ Khải Trạch vốn không biết cô là cô gái kia! Hiện tại tàn nhang trên mặt cô xấu muốn chết, sao có thể nguy hiểm?

Mộ Khải Trạch mới không muốn chạm vào cô gái xấu như thế, cô thật sự rất an toàn. Đột nhiên cô hơi buồn cười.

Tên nhóc vẫn luôn muốn làm khó cô, lại không biết cô chính là cô gái mà cậu cả Mộ ôm đi, buồn cười không?

"Cậu hai Mộ, rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"

"Mộ Tu Kiệt ở sau lưng cô, ở bên ngoài còn có phụ nữ, sau khi cô mất tích không biết sống hay chết thì người đàn ông của cô lại ôm một cô gái xinh đẹp vê nhà, trải qua thời gian cực kỳ hạnh phúc vui sướng."

Mộ Khải Trạch nhìn chằm chằm vào mặt cô, muốn nhìn ra biểu cảm khác thường trên mặt cô.

Ít nhất, cô cũng nên ra vẻ chấn động, hoặc là thương tâm, hoặc là khó tin.

Nhưng vì sao lại không có, vẫn luôn bình tĩnh như thế?

"Cô thật sự không khổ sở? Lúc cô chịu khổ ở bên ngoài thì người đàn ông của cô và phụ nữ khác ở bên nhau! Cố Cơ Uyển, cô là người chết sao? Sao có thể bình tĩnh như vậy?"

"Nếu tôi là người chết, vậy thì cậu hai Mộ đang nói chuyện với một người chết sao?"

Cố Cơ Uyển hơi buồn cười.

Tâm trạng của cô vốn không tốt, rất khó chịu, nhưng tên nhóc này lại dây dưa, ngược lại không khó chịu như thế.

Cô không nhìn thấy Mộ Khải Trạch, anh ta là cậu hai Mộ lại luôn làm khó cô là có ý gì?

"Được rồi, cậu cả Mộ có phụ nữ ở bên ngoài, tôi thật sự rất khổ sở, nhưng tôi là người yếu đuối, tôi cũng không có cách nào ngăn cản được không?”

Cho nên, đừng nói mấy lời vô nghĩa đó với cô, thật sự không có nghĩa gì.

Nếu đó là sự thật, giống như cô nói, cô thật sự không có năng lực ngăn cản.

Cậu cả Mộ là người đàn ông như vậy, muốn tìm phụ nữ ở bên ngoài là chuyện của anh. Chẳng lẽ Mộ Khải Trạch cho rằng cô có năng lực ngăn cản mọi chuyện sao?

Cố Cơ Uyển nói những lời này vốn chỉ muốn thoát khỏi Mộ Khải Trạch, rời khỏi chỗ này.

Không ngờ sau khi cô nói xong thì tâm trạng đột nhiên tệ hơn.

Giữa vợ chồng có thân phận không giống nhau, đúng là một chuyện đau buồn.

Cậu cả Mộ có quyền thế, cũng có tiền có ngoại hình, anh muốn tìm phụ nữ, cô có làm ầm ở tòa án cũng sợ không ngăn cản được.

Thì ra khoảng cách của cô và Mộ Tu Kiệt thật sự lớn như vậy.

Gả cho người đàn ông xuất sắc như vậy, cả đời phải sống trong lo sợ.

Cô tuyệt đối không muốn cuộc sống như thể.

Cho nên cô và cậu cả Mộ đã định không có kết cục tốt.

Đáy mắt Cố Cơ Uyển đầy mất mát, Mộ Khải Trạch nhìn thấy được.

Anh ta vốn cho rằng chỉ cần làm cho người phụ nữ xấu xí này khó chịu thì anh ta sẽ vui vẻ.

Nhưng hiện tại anh ta thấy trong mắt Cố Cơ Uyển u ám thì lại không thể vui vẻ nổi.

Thậm chí, cảm thấy... Thương tiếc?

Không! Sao anh ta có thế thương tiếc người phụ nữ này chứ? Trừ khi uống lộn thuốc.

Cố Cơ Uyển xoay người rời đi, Mộ Khải Trạch nhìn bóng lưng cô.

Lúc này đáng lẽ anh ta phải đi tới châm chọc mỉa mai vài câu đúng không?

Mộ Tu Kiệt cướp thiên sứ của anh ta đi, anh ta không thể để phụ nữ của Mộ Tu Kiệt sống tốt.

Nhưng sau khi anh ta đuổi theo thì không phải châm chọc mà là... "Cô trở về thế nào?”

Khi đó anh ta không nhận được tin tức gì, không biết Mộ Tu Kiệt tìm thấy phụ nữ này ở đâu.

Cố Cơ Uyển thuận miệng nói: "Tự mình bò về."

Anh ta nghe vậy thì có chút đáng thương.

Buổi tối hôm cô quay về, không phải Mộ Tu Kiệt cướp cô gái thiên sứ của anh ta đi sao?

Tâm trạng Mộ Khải Trạch nặng nề khó hiểu: "Mộ Tu Kiệt không đi cứu cô sao?"

Cố Cơ Uyển cười lạnh: "Không phải anh nói anh ấy trải qua thời gian hạnh phúc với cô gái khác sao? Làm gì có thời gian đi cứu tôi chứ?”

"Anh ta..." Mộ Khải Trạch siết chặt lòng bàn tay.

Anh ta nghĩ đến Cố Cơ Uyển một mình đáng thương từ cõi chết trở về, Mộ Tu Kiệt lại tình chàng ý thiếp với người phụ nữ khác, lúc này anh ta đột nhiên oán hận anh cả mình.

"Này!" Thấy Cố Cơ Uyển thật sự không để ý tới mình, anh ta gọi một tiếng.

Cô gái đi phía trước không có phản ứng gì.

Cô nhìn lên bầu trời xa xăm, trong lòng đầy tâm sự.

Vừa rồi ánh mắt bà cụ nhìn cô đầy chán ghét sao? Cô có nhìn lầm hay không?

Kiếp trước bà cụ thương cô nhất, hiện tại bởi vì Cố Vị Y nên chán ghét cô.

Thì ra lòng người thật sự có thể che mờ bởi sự dối trá, một thủ đoạn nhỏ đã có thể cướp đi tình thương của bà cụ với dễ như vậy sao?

Cố Cơ Uyển cảm thấy đau lòng.

Bỗng nhiên không biết chân cô đá cái gì, cô lảo đảo muốn nghiêng người về phía trước.

"Coi chừng!" Người đàn ông đuổi theo phía sau kéo cô vào lòng.

Hai cơ thể dính sát vào nhau.

Cố Cơ Uyển ngẩng đầu nhìn Mộ Khải Trạch một cái, Mộ Khải Trạch cũng có tâm trạng phức tạp, anh ta tự dưng cứu người phụ nữ này làm cái gì?

Nhưng anh ta cứu cô không chỉ có không đẩy người phụ nữ xấu xí chán ghét này ra, ngược lại sau khi anh ta kéo cô còn xiết chặt hai tay ôm cô vào lòng.

Cố Cơ Uyển hoảng sợ, hai tay chống lên ngực anh ta, cô đang muốn dùng sức đẩy anh ta ra.

Phía trước có một giọng nói trầm thấp bỗng nhiên vang lên: "Hai người đang làm cái gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook