Đệ Nhất Sủng

Chương 232: ĐÙA QUÁI GÌ VẬY

Sơ Cửu

07/12/2020

Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt. Người đâu?

Giọng điệu này, kiểu nói này... Cố Vị Y cho rằng mình là ai chứ? Nữ vương?

Tần Nhất cũng hơi cảm khái, muốn nhắc nhở cô ta nơi này là Giang Thị.

Nếu như đang ở trong Vọng Giang Các, chắc chắn anh †a sẽ không nói hai lời, lập tức cho người đuôi Tô Tử Lạp đi. Nhưng bây giờ đang ở chỗ của người khác, làm như vậy chẳng những không phù hợp, mà còn hơi... vô lễ

"Câu hai, anh biết người phụ nữ này sao?" Cố Cơ Uyển vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên nói.

Giang Nam lắc đầu, Cố Cơ Uyển lại nói: “Nếu là người không quan trọng, vậy, cậu hai, đi thôi. *Ù” Giang Nam gật đầu, đi về phía xe bus điện của khu này ở cách đó không xa.

Đám người lập tức đi theo sau anh ta, Cố Vị Y và người của cô ta hoàn toàn bị bỏ lại. Người không quan trọng! Cố Cơ Uyển, lại còn dám nói như vậy trước mặt cô tai Bây giờ, đồ xấu xí này mới là người không quan trọng! "Buổi sáng Tu Kiệt cho người đăng báo, hủy bỏ hôn ước với cô, cô vẫn chưa biết sao?”

Cô ta Cười nói Cố Cơ Uyển đi ở phía trước giải thích với Tô Tử Lạp đi bên cạnh: "Bây giờ chúng ta đi xem văn phòng mới, sau này sẽ làm việc ở nơi này. *Nơi này... chúng ta thật sự có thể làm việc ở nơi này sao?"

Máy người Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt kích động gân như có thể bay lên “Công ty anime hợp tác với Giang Thị, đương nhiên phải làm việc tại khu công nghiệp của Giang Thi. nếu không, cậu hai sợ rằng văn phòng chúng ta làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Thị.” “Ông trời ơi! Thật kỳ diệu, thật kỳ diệu...”

Đây là chuyện mà nằm mơ cũng không dám nghĩ đến Mấy người cứ như vậy đi xa, Cố Vị Y đứng tại chỗ, không cách nào tiếp nhận việc mình bị coi nhẹ. Cô ta ngồi trên xe sang của cậu cả Mộ đến.

Cô ta mang theo người của cậu cả Mộ đến, cô ta giống như một Nữ vương đi đến Nhưng bây giờ, cô ta lại bị Giang Nam vứt bỏ tại cửa sảnh lớn, giống như một thằng hãi

"Có lẽ... có lẽ cậu hai Giang nhất thời không nhận ra, Cố Vị Y, cô chờ một lát” Tần Nhất không quen nhìn cô ta phải chịu tủi nhục, vội bước nhanh đuổi theo Giang Nam ở phía trước

"Câu hai Giang, Cố Vị Y của chúng tôi muốn tìm anh bàn bạc chút chuyện *Tôi không nhớ là nhà họ Mộ các anh lại có một cô chủ, hơn nữa, cho dù cô chủ nhà họ Mộ đến tìm tôi, tôi cũng không có hứng thú.”

Vốn dĩ Giang Nam cũng không ghét Cố Vị Y, nhưng vừa rồi anh ta đã nhìn thấy rõ ràng thái độ của cô ta với Cố Cơ Uyển Bây giờ Cố Cơ Uyển là người của Giang Thị anh ta, tất cả những người đối xử không tốt với người của Giang Thị thì đều là kẻ địch.

Anh ta, chính là một người rất bao che khuyết điểm! Tần Nhất vội vàng nói: “Cố Vị Y là muốn bàn chuyện hợp tác, cũng không phải chuyện riêng.”

Đương nhiên anh ta biết, đàn ông giống như cậu hai Giang, ghét nhất là bị phụ nữ quấy rầy. Giống như cậu cả nhà bọn họ vậy, vô cùng chán ghét những cô gái mê trai mượn cớ đến gần mình.

Chỉ là Cố Vị Y thật sự đến đây vì công việc. Hơn nữa người Cố Vị Y thích là cậu cả, cũng không thể nào có ảo tưởng gì với cậu hai Giang, cậu hai Giang này đúng là suy nghĩ nhiều quá rồi.

“Hợp tác?” Giang Nam dừng bước, quay đầu nhìn anh ta: “Nếu như muốn nói chuyện hợp tác, vậy mời cậu cả Mộ tự mình đến”

“Cậu hai Giang, tôi thay mặt cho Tu Kiệt đến, anh hẳn phải biết, tôi là người thân thiết nhất với anh ấy” Cố Vị Y tao nhã bước đến, sau khi đè nén tức giận xuống, cô ta vẫn bày ra dáng vẻ tao nhã thong dong như vậy.

Trên mạng đã lan truyền chuyện này, Cố Cơ Uyển bị đuổi đi, cô ta mới là người cậu cả Mộ yêu nhất. Chuyện này âm ï xôn xao, cậu hai Giang không thể nào không biết.

Nhưng trên thực tế, Giang Nam đúng thật là không biết. Anh ta cũng không thèm nhìn Cố Vị Y, chỉ nhìn Tần Nhất, sắc mặt sầm lại.

“Tôi không biết vì sao cậu cả Mộ lại để anh phục vụ loại phụ nữ vớ vẩn thế này, nhưng mà, hành vi hôm nay của anh quả thật khiến cho tôi rất thất vọng.” Anh ta là cao thủ đứng đầu bên cạnh lão đại, đã quen biết Giang Nam mười mấy năm.

“Nếu như không phải nể mặt anh là người của cậu cả Mộ, bây giờ tôi đã cho người đuổi các anh ra ngoài rồi!” “Cậu hai Giang...”

Tần Nhất không hiểu, bình thường cậu hai Giang rất dễ gần, sao hôm nay lại căng thẳng như vậy? “Đến nơi của tôi, muốn đuổi người của tôi đi?"

Cuối cùng ánh mắt Giang Nam cũng rơi xuống người Cố Vị Y, anh ta hừ lạnh nói: “Đùa quái gì vậy?”

Cố Vị Y sững sờ, chưa bao giờ nghĩ đến, lại có người đàn ông đối xử không lễ phép với cô ta như vậy.

Thoạt nhìn anh ta dịu dàng nho nhã, khi cười lên lại càng ấm áp dễ gần, nhưng vì sao lại có thể nói ra những lời khó nghe như vậy? Nhưng, Cố Vị Y cô ta cũng không muốn yếu kém hơn người ta.

Đứng thẳng người, cô ta trầm giọng nói: “Tôi thay mặt cho Mộ thị đến, là vì muốn cho Giang Thị cơ hội hợp tác cùng chúng tôi.”

“Cố Vị Y...” Tần Nhất muốn ngăn cản, lời này nói quá giới hạn rồi. Nhưng Cố Vị Y căn bản không thèm để ý đến anh ta, cô ta đúng là đại diện cho Mộ Thị, mà Mộ Thị, thực lực mạnh mẽ hơn Giang Thị.

Chỉ một điểm này là đủ rồi! “Giang Thị muốn làm anime, cũng chỉ có thể hợp tác với Mộ Thị chúng tôi, anh tìm mấy người nghèo khổ cái gì cũng không hiểu này, anh cảm thấy có thể hơn Mộ Thị chúng tôi được sao?”

“Cậu hai Giang, người ngay thẳng không nói lời mờ ám, tôi rất chán ghét mấy tên thấp hèn không được dạy dỗ này, bây giờ anh đuổi bọn họ đi, tôi còn có thể cân nhắc tiếp tục hợp tác với Giang Thị, nếu như anh...”

“Cút!” Giang Nam quay người, sải bước lên xe bus điện.

“Anh... anh có ý gì? Anh chỉ là cậu hai nhà họ Giang, anh dám đối xử với tôi như vậy! Anh biết tôi là ai không?” Cố Vị Y bực tức giậm chân: “Anh dám đối xử với tôi như vậy, anh nhất định sẽ phải hối hận!” Nếu như đổi lại ở nơi kín đáo, Giang Nam đổi xử với cô ta như vậy, cô ta cũng chưa đến mức giận điên lên.

Nhưng bây giờ, ở trước mắt bao nhiêu người, quan trọng nhất là ở trước mắt tiện nhân Cố Cơ Uyển này!

“Anh cho rằng Giang Thị nho nhỏ của các anh có thể chống lại Mộ Thị chúng tôi sao? Chỉ cần cậu cả Mộ giậm chân một cái, Giang Thị các anh lập tức bị san thành đất bằng! Anh...”

“Cố Vị Y, chúng ta về trước đi.”

Nhìn thấy mười mấy vệ sĩ đang bước nhanh đến, Tần Nhất vội vàng ngăn cản cô ta tiếp tục mắng chửi. Cô ta không biết, cậu cả và cậu hai Giang là anh em sống chết có nhau.

Ở nơi này nói cái gì mà Giang Thị không bằng Mộ Thị, việc này quả thật là... chia rế tình cảm của anh em người ta.

Hơn nữa, mặc dù hiện giờ Giang Thị không bằng Mộ Thị, nhưng trọng tâm của cậu cả không đặt ở Mộ Thị, mà Giang Thị, trên cơ bản hoàn toàn do cậu hai Giang nắm quyền.

Tương lai như thế nào, quả thật không ai có thể nói chính xác. Nói không chừng mấy năm nữa, Giang Thị sẽ thật sự bắt kịp Mộ Thị. Thế lực của Giang Thị chắc chắn không kém Mộ Thị bao nhiêu.

“Anh làm gì vậy?”

Cố Vị Y hung hăng trừng mắt lườm anh ta, suýt nữa vung tay ra đánh. Nếu như không phải biết bây giờ ở Vọng Giang Các, Lâm Duệ không muốn trung thành với mình, chỉ có anh ta mới thật sự đứng về phía mình, quả thật Cố Vị Y sẽ vung ra cái tát này!

“Tôi bị người ta bắt nạt, anh không nhìn thấy sao? Vậy mà anh không giúp tôi, lại giúp đỡ người muốn đến bắt nạt tôi?

“Không phải, Cố Vị Y, sao tôi có thể bắt nạt cô? Tôi chỉ là...”

Tần Nhất thở dài một hơi, được rồi, có mấy lời nói ra sẽ khiến người ta tổn thương, anh ta vẫn không nỡ làm tổn thương cô ta.

“Cố Vị Y, đi về trước đã được không? Dù thế nào nơi này cũng là nơi của người khác!”

“Tôi là người của Tu Kiệt, toàn bộ Bắc Lăng, không có nơi nào tôi không thể đến!”

Chỉ có điều nhìn thấy càng ngày càng nhiều

vệ sĩ, cũng càng ngày càng dữ dằn, Có Vị Y cũng thấy hơi sợ

Cô ta trừng mắt nhìn xe bus điện mà Giang Nam và mấy kẻ thấp hèn đang ngồi. Cuối cùng cắn răng, tức giận nói: "Tu Kiệt sẽ đòi lại công bằng cho tôi, anh ấy nhất định sẽ khiến Giang Thị các anh đóng cửa!" Giậm chân một cái, cuối cùng cũng rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook