Đệ Nhất Sủng

Chương 178: DÙ SAO CŨNG CHƯA TỪNG THÍCH CỐ CƠ UYỂN

Sơ Cửu

05/12/2020

Một tiếng chuông thanh thúy vang lên.

Cố Cơ Uyển sững sờ, lập tức lùi ra ngoài cửa, lấy điện thoại di động ra.

Cuộc gọi của Tử Lạp...

Lúc rạng sáng, vẫn còn chưa bình minh, thời gian thế này mà Tô Tử Lạp gọi điện thoại tới, trong lòng Cố Cơ Uyển lập tức lướt qua một chút bất an.

Cô nhận điện thoại: "Tử Lạp, xảy ra chuyện gì?"

Đâu dây bên kia, truyên đến giọng nói lo lắng của Tô Tử Lạp: "Uyển Uyển, Tân Chi Châu xảy ra chuyện."

... Cố Cơ Uyển quay đầu, mắt nhìn vào phía trong cửa.

Mộ Tu Kiệt vẫn đang đứng ở bên giường, không biết đang trao đổi gì với bác sĩ.

Xem ra, nơi nghiêm trọng nhất của Cố Vị Y chính là cái cằm, những chỗ khác cũng không sao, lại cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Cô chỉ hơi chần chờ, liên rời khỏi phòng điều trị.

Đúng lúc, nhìn thấy phòng điều trị bên cạnh, ông cụ và Dương Quân đi ra.

"Dương Quân, bà nội thể nào?” Cô đang lo lắng, cũng không để ý đến việc chào hỏi ông cụ.

Dương Quân thản nhiên nói: "Tạm thời không có gì đáng ngại, chỉ là thân thể quá yếu ớt, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.”

"Có thể có tình huống khẩn cấp nào xảy ra không?”

"Cũng không đến mức đó."

"Cám ơn." Chắc chắn rằng bà cụ không có vấn đề gì, Cố Cơ Uyển lập tức hướng ông cụ nói: “Ông chủ, trong trường học cháu có việc gấp, cháu phải đi trước một chuyến”

Ông cụ một câu không nói, lúc này, ai muốn rời đi ai muốn ở lại, ông ta hoàn toàn không quan tâm.

Cô Cơ Uyển cũng biết, bà cụ bị như bây giờ, tâm trạng ông cụ không được tốt, không để ý tới mình cũng không có gì lạ.

Cô gật đầu với ông cụ, sau đó quay lại bên ngoài phòng bệnh của Cố Vị Y.

Vốn là muốn chào Mộ Tu Kiệt, nhưng anh vẫn đang nghe bác sĩ nói gì đó.

Cố Cơ Uyển không nên đi làm phiền, chỉ có thể gửi cho anh một tin nhắn sau đó lập tức đi về phía nhà xe.

Phía bên nhà để xe có tài xế túc trực, chính là để thuận tiện đưa đón chủ nhà bất cứ lúc nào.

Sau khi Cố Cơ Uyển rời đi, Mộ Kỷ Âm và Mộ Quán Lan lập tức đến trước mặt ông cụ.

"Ông nội, bà nội bây giờ thế nào, có thế vào thăm bà không?”

Dương Quân lập tức nói: "Vừa rồi ông chủ và ông cả vừa mới vào thăm, bây giờ vẫn là để bà cụ yên tâm nghỉ ngơi đi”

Người vẫn chưa tỉnh lại, bọn họ vào thăm cũng không mấy ý nghĩa.

Mấu chốt là mỗi người đi vào đều phải khử trùng, sẽ làm tăng gánh nặng cho y tá và các công cụ hỗ trợ y tế ở bên trong.

Mộ Kỳ Âm gật đầu, không nói gì. Mộ Quán Lan lại nhìn về phía Cố Cơ Uyển rời đi, tức giận bất bình!

"Bình thường bà nội yêu thương cô ta như vậy, không ngờ bây giờ bà nội xảy ra chuyện, cô ta nhìn cũng không nhìn bà nội một chút, cứ thế rời đi.”

Ánh mắt Mộ Kỳ Âm cũng lạnh lùng, mặc dù biểu lộ không phong phú như Mộ Quán Lan, nhưng, cũng là khinh thường.

"Rốt cuộc cũng không phải con cháu nhà họ Mộ, cô có thể trông cậy vào việc người ta đau lòng cho bà nội của chúng ta sao? Đó căn bản không phải người thân của cô ta.”

"Hai người các con về sớm một chút nghỉ ngơi đi." Ông cả Mộ Thế Nhiên từ trong đi ra, nhìn hai người một chút.

"Biết rồi, đi thôi." Mộ Kỳ Âm gật đầu.

Nhưng Mộ Quán Lan vẫn là bầu trong miệng: "Chúng con muốn nhìn bà nội một chút, chúng con lo lắng cho bà nội.”

"Biết hai người các con rất ngoan, nhưng bà nội như vậy giờ, thăm bà cũng không có gì tốt.”

Mộ Thế Nhiên khoát tay áo, thản nhiên nói: "Đi vê nghỉ trước, chờ đến khi mẹ tỉnh, sẽ để cho người thông báo cho các con!”

Hai chị em lại từ chối lân nữa, cuối cùng mới rời đi.

Cẩn Mai đúng lúc ra khỏi phòng điệu trị bên cạnh, nhìn thấy ông cụ và ông cả, lập tức chào hỏi.

"Ba, Thế Nhiên!”

"Cô bé kia thế nào?" Ông cụ hỏi.

Mặc dù vẻ mặt vẫn không biểu tình như cũ, nhưng Cẩn Mai liếc mắt là có thể nhận ra, ông cụ quan tâm đến Cố Vị Y.

Mà ta nói chỉ tiết: "Hít vào không ít khỏi, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, bác sĩ nói nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Nhưng...”

"Nhưng cái gì?” Mộ Thế Nhiên vội vàng hỏi.

Cẩn Mai thở dài một hơi: "Cằm của cô ta bị bỏng, diện tích không lớn, có thể phải làm phẫu thuật để sửa lại."

Dựa vào kỹ thuật y học hiện tại, muốn làm để cơ bản không nhìn thấy cũng không phải không thể.

Nhưng bị thương chính là đã bị thương, cùng lắm cũng chỉ là "Trên cơ bản" không nhìn thấy, đứng gân vẫn có thể nhìn ra một chút vết tích.

"Nghe nói đứa nhỏ này được gọi là đệ nhất danh viện Bắc Lăng." Cẩn Mai nhìn hai người, muốn nói lại thôi.

Lời kế tiếp, cho dù không nói, mọi người cũng hiệu.

Đệ nhất danh viện, chỉ là có tài có đức vẫn không đủ, nhất định còn phải có khuôn mặt xinh đẹp.

Mà bây giờ, khuôn mặt xinh đẹp có chỗ bị tổn hại, danh hiệu đệ nhất danh viện này, có thể không giữ được.

Cô gái trẻ so đấu như vậy, đối với bọn họ đương nhiên không có gì, nhưng cô ta vì cứu bà cụ nên mới như vậy.

"Cô bé này trước đó luôn ở chỗ của A Kiệt sao?” Ông cụ hỏi.

Cẩn Mai gật đầu: “Bà cụ hình như rất thích Cổ Vị Y, để tiện cho Cố Vị Y chăm sóc bà cụ, nên ở Vọng Giang Các của A Kiệt.”

"Tại sao lại chọn chỗ của A Kiệt?” Ông cụ khẽ nhíu mày.

Cẩn Mai nói: "Đại khái là vì Uyển Uyển cũng ở Vọng Giang Các, chị gái cảm thấy em gái ở đó, sẽ tương đối thuận tiện.”

Ông cụ cũng không nói gì, quay đầu nhìn, Mộ Tu Kiệt đúng lúc từ trong đi ra.

Mấy người trái lại không nói gì, Mộ Tu Kiệt đã nhận được tin nhắn của Cố Cơ Uyển, lúc này rời đi, chắc chăn là có việc gấp.

Anh đang định để Lâm Duệ đi hỏi một chút xem là có chuyện gì xảy ra.

"Sau này, cô bé này sẽ ở Vọng Giang Các, cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi."

Ông cụ vốn cho là Mộ Tu Kiệt sẽ từ chối, đã nghĩ kỹ lí do giải thích, muốn thuyết phục anh.

Không ngờ, cậu cả Mộ chỉ gật đầu, cũng không nói gì.

Sau khi chào hỏi mọi người, liền rời đi.

"Xem ra, A Kiệt hình như cũng không thể nào chống lại Cố Vị Y." Cẩn Mai nhìn bóng lưng của anh, như có điều suy nghĩ.

Cậu cả mộ ghét nhất phụ nữ tới gân, đây là chuyện mà mọi người đều biết.

Nhưng trước đó, anh lại để Cố Vị Y ở Vọng Giang Các, bây giờ cũng không có bất cứ ý kiến gì khác với sự sắp xếp của ông cụ.

Chẳng lễ tin đồn là thật, cậy cả Mộ cùng hai vị tiểu thư nhà họ Cố... Cũng từng xảy ra chuyện gì đó?

Lại nhìn vê phía ông cụ, dường như cũng đang tự hỏi điều gì đó.

Cẩn Mai nói: "Ba, lúc này, ba đi về nghỉ ngơi trước đi, ở đây có con là được rồi.”

Mộ Thế Nhiên cũng nói: "Để cô ấy trông coi là được, ba, ba vê sớm nghỉ ngơi chút đi."

Ông cụ quay đầu nhìn lại, Dương Quân gật đầu với ông ta: “Không sao, ông chủ yên tâm!”

Lúc này ông cụ mới rời đi, sau khi Dương Quân cùng vợ chồng Mộ Thế Nhiên chào hỏi, liên trở về chăm sóc bà cụ.

Mộ Thế Nhiên nhìn bóng lưng ông cụ rời đi, chờ đến khi ông cụ đi đủ xa mới nói: “Ba đối với cô gái Cố Vị Y này, hình như rất quan tâm”

"Tôi hiểu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ta, để cô ta sớm khỏe lại” Cẩn Mai lập tức nói.

"Chuẩn bị ít đô, chờ sau khi cô ta vào ở Vọng Giang Các, lập tức đưa qua." Mộ Thế Nhiên dặn dò nói.

Người ông cụ và bà cụ thích, cũng là người ông ta thích.

Bây giờ ông cụ đặc biệt dặn dò Cố Vị Y vào ở Vọng Giang Các, tâm tư của ông cụ, Mộ Thế Nhiên ít nhiều có thể đoán được một chút.

Đệ nhất danh viện Bắc Lăng, cho dù tương lai cái căm để lại một chút tì vết, cũng chắc chắn vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Người đẹp, thiện lương, lại được bà cụ yêu thích, dù thế nào so với mợ chủ tương lai mang tiếng xấu cũng tốt hơn.

Ông cụ như vậy chính là tính toán cho tương lai của con cháu, dù sao, ông ta cũng chưa từng thích Cố Cơ Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook