Đệ Nhất Sủng

Chương 159: ĐỀU LÀ LỖI CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ.

Sơ Cửu

05/12/2020

Nhà họ Giang, đại gia thứ hai của Bắc Lăng, địa vị chỉ đứng sau nhà họ Mộ.

Nhưng mà họ Mộ vốn không có can thiệp vào ngành giải trí, cho nên giải trí Huy Hoàng dưới trướng của Giang Thị, chính là tập đoàn giải trí lớn nhất của cả Bắc Lăng này.

Đương nhiên, còn có hai tập đoàn lớn là giải trí Đỉnh Thịnh và giải trí Thanh Hoà luôn đuổi theo sát Huy Hoàng.

Nhưng cho dù là loại đẳng cấp như Đỉnh Thịnh và Thanh Hoà, cũng đã là sự tồn tại mà những nhóm nhỏ như bọn họ không thể nghĩ tới. Chứ đừng nói là Huy Hoàng đứng đầu toàn thành phố này.

Không ngờ tập đoàn giải trí lớn như Huy Hoàng, vậy mà lại nhìn trúng cuộc thi của mấy sinh viên như bọn họ. Thậm chí, còn đồng ý nhượng cổ phần hợp tác với những nhóm học sinh này, bản thân chuyện này đã đủ thần kỳ rồi.

Chả trách ngay cả Cẩn Lôi cũng từ bỏ tư cách giám khảo, thà trở thành một người tham gia.

Phải biết, tập đoàn giải trí không chỉ là làm truyện tranh hoạt hình mà thôi.

Thậm chí đối với cả ngành giải trí mà nói, tỷ lệ truyện tranh hoạt hình thực sự không quan trọng.

Công ty hoạt hình mà Cẩn Lôi hợp tác trước đây, cũng được xếp hạng cao trong giới truyện tranh hoạt hình của Bắc Lăng.

Nhưng cô ta dù sao cũng chỉ là một học sinh, tuy căn bản không ai có thể vượt mặt trong giới học sinh, nhưng trong ngành hoạt hình, vẫn không nằm trong top ba.

Nhưng lần này nếu như có thể cùng thành lập một công ty hoạt hình với Huy Hoàng, vậy thì sau nay ở giới hoạt hình Bắc Lăng, xếp hạng của cô ta nhất định sẽ càng cao.

Tóm lại, đối với Cẩn Lôi mà nói, tuyệt đối là một cơ hội vô cùng lớn cũng vô cùng quan trọng!

Càng huống hồ với năng lực của Cẩn Lôi, muốn lấy giải nhất, chí ít có 70-80% cơ hội chiến thắng.

Trừ khi, trong số các đội này, đột nhiên xông ra một con hắc mã siêu cấp.

Nhưng, giới truyện tranh và hoạt hình nói nhỏ không nhỏ, nói lớn thì thật ra cũng không lớn.

Chí ít trong ngành mà có tin tức gì, thì bình thường sẽ truyền ra rất nhanh.

Trong giới này có họa sĩ lợi hại nào, thì cũng đã xuất đầu từ lâu rồi.

Ngành này cần phải có sự lắng đọng, cần kinh nghiệm, cần độ phổ biến.

Cho dù bạn rất lợi hại, nhưng không đủ phổ biến, thì trong trận chung kết, vào ải bỏ phiếu bầu, vẫn sẽ ăn thiệt.

“Lần này quán quân chắc chắn là đội của Cẩn Lôi, đã không còn hồi hộp gì nữa rồi”

Trong số sinh viên đại học như bọn họ, đẳng cấp của Cẩn Lôi hoàn toàn không giống như bọn họ.

Trong số học sinh thực ra cũng có những hoạ sĩ giỏi, nhưng, tiếng tăm gì gì đó, vĩnh viễn sẽ luôn bị gắn mác năm chữ “họa sĩ khuôn viên trường” mà thôi.

Nhưng Cẩn Lôi thì khác, cô ta hoàn toàn có thể khoát khỏi khuôn viên trường, lấy thân phận họa sĩ xã hội xuất hiện trước mặt mọi người.

“Cũng đâu phải là chỉ có hạng một thôi đâu, không phải là còn hạng hai hạng ba à?” Cố Cơ Uyển khích lệ mọi người.

Chỉ cần có thể vào được top ba, đối với bọn họ mà nói cũng là thành tích vô cùng tốt rồi.

“Cũng phải, có thể lấy được hạng ba đã là không tệ, đến lúc đó, nhóm của chúng ta thu thập được sự nổi tiếng, tuyển người không phải là chuyện dễ như trở bàn tay rồi sao?”

Tô Tử Lạp bây giờ vẫn còn đang rầu về chuyện tuyển người. Có rất nhiều họa sĩ trong xã hội, còn có không ít họa sĩ học sinh, nhưng hễ nghe ngóng về nhóm của bọn họ, một cái tên mà ngay cả nghe còn chưa nghe qua, những họa sĩ tốt một chút cũng không chịu đến.

Lần này, là ải đầu tiên để bọn họ đánh bóng độ nổi tiếng của mình, nhất định phải làm tốt.

Tầm mắt của mọi người, không hẹn mà cùng đặt lên người của Tần Chi Châu.

Đúng lúc Tần Chi Châu đã vẽ xong chương thứ ba, đứng dậy.

“Mau đến ăn chút đồ đi.” Cố Cơ Uyển vội vàng gọi.

Tần Chi Châu không khách sáo với bọn họ chút nào, đi toilet một chuyến xong, lập tức bưng hộp cơm lên bắt đầu ăn. Hiếm khi hôm nay cuối tuần, cả ngày đều có thời gian.

Từ sáng sớm cho đến bây giờ hoàn thành được ba chương, cộng thêm chiều và tối, chắc là còn có thể vẽ thêm ba chương nữa.

Như vậy thì, season hai của bọn họ có cơ hội sẽ hoàn thành vào trận bán kết. Cố Cơ Uyển biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng, cường độ như vậy, thật đúng là không phải người.

“Thực ra chúng ta làm chậm tiết tấu lại một chút cũng được mà, cậu đừng ép mình dữ dội như thế”

Người bình thường, cả ngày không ăn không uống không ngủ, một ngày chưa chắc vẽ được một chương.

Anh ta một ngày vẽ năm sáu chương, thật sự là rất khủng bố.

Nói ra ngoài, chỉ e là không có ai chịu tin.

Tần Chi Châu gật đầu, vẫn ăn nhồm nhoàm, không nói câu nào.

Cố Cơ Uyển biết, thằng cha này nhất định sẽ không nghe mình đâu.

Quả nhiên, vừa mới ăn xong, Tần Chi Châu lập tức lại ngồi vào trước máy tính, cầm bút vẽ lên, tiếp tục vẽ.

Nhìn bộ dạng này, hôm nay thật sự không định nghỉ ngơi rồi.

“Bây giờ đôi tay bảo bối của Chi Châu vô cùng quý giá, trưởng lớp, nếu như cậu không có chuyện gì thì hâm chút canh chân gà bồi bổ cho cậu ta đi” “Không vấn đề gì!”

Cả ngày hôm đó, Cố Cơ Uyển giống như mọi người, ở lại công ty để làm việc.

Tần Chi Châu vẽ nhanh như vậy, kịch bản gốc của cô cũng phải theo kịp, nếu không người ta vẽ xong rồi thì sẽ không có gì để vẽ nữa.

Sau khi màn đêm buông xuống, Tô Tử Lạp kéo Cố Cơ Uyển đến một góc, nhỏ giọng hỏi: “Hôm nay không về à?”

“Về đâu?” Cố Cơ Uyển vẫn đang suy nghĩ về bản thảo của chương tiếp theo.

“Đương nhiên là chỗ của cậu cả Mộ rồi.” Tô Tử Lạp trợn trắng mắt với cô một cái, tên này đang cố ý giả vờ ngớ ngẩn để lừa cô ta sao?

“Hôm nay là cuối tuần, bình thường cậu có thể ở ký túc xá, nhưng mà cuối tuần cũng không thể không về a?”

“Không về, anh ta không ở nhà.”

Cậu cả Mộ bây giờ ở Vọng Giang Các của nhà họ Mộ, ở cùng với Cố Vị Y, cô về làm gì?

Cố Cơ Uyển thừa nhận ban đầu mình có cảm xúc giận dỗi, nhưng sau này thì là tâm tàn ý lạnh.

Cô đã nói với Mộ Tu Kiệt, Cố Vị Y không phải người tốt.

Còn có nghe hay không, hay là nghe bao nhiêu, đó là chuyện của bản thân cậu cả Mộ.

Cô thân là một bên hợp tác thỏa thuận, thực sự không có quyên can thiệp quá nhiêu.

“Vậy, cậu cũng không đi nhà họ Mộ thăm bà cụ sao?”

Trước đây Uyển Uyển luôn nhắc đến bệnh tình của bà cụ, Tô Tử Lạp biết, cô thực ra luôn nhớ đến bà cụ.

Nhưng gần đây hình như không có nghe thấy cô nhắc đến chuyện bà cụ nữa.

Mí mắt Cố Cơ Uyển rũ xuống, trái tim khẽ thoáng qua một tia chua xót.

Cô muốn đi thăm bà cụ, rất muốn rất muốn, nhưng sự ghét bỏ một thoáng ***t qua trong mắt của bà cụ lần trước, thật sự khiến cô tổn thương rồi.

“Tớ sẽ đi thăm bà ấy.”

Cô thở ra một hơi, cố gắng thuyết phục bản thân mình, có lẽ chỉ là vì sức khoẻ của bà cụ lúc đó không tốt, cô nhìn nhầm rồi.

Bà cụ là một trưởng bối lương thiện, không thể vì ảo giác nhất thời mà phủ định sự sủng ái của bà đối với bản

thân mình ở kiếp trước.

Cho dù bà không còn sủng ái mình nữa, nhưng bà vẫn là bà cụ mà cô tôn kính yêu mến.

Nghĩ như vậy, tâm trạng hình như cũng đỡ hơn nhiều rồi.

“Đợi hai ngày nữa, đi thăm bà ấy đàng hoàng.”

..Mấy ngày nay Cố Vị Y luôn ở trong Vọng Giang Các, nói là tiện để đi thăm bà cụ mỗi ngày.

“Cậu cả, cậu thật sự để cho Cố Vị Y sống ở đây luôn sao?”

Lâm Duệ có chút lo lắng, do dự một hồi rồi mới nói: “Mợ chủ hình như...rất lâu không có liên lạc với cậu rồi.”

Nên nói, cậu cả đã mấy ngày không có liên lạc với mợ chủ rồi.

Mộ Tu Kiệt không nói chuyện, cầm túi máy tính lên.

Lâm Duệ xem thời khoá biểu của Cố Cơ Uyển, lại nói: “Sáng hôm nay, mợ chủ không có tiết học.”

Bước chân của Mộ Tu Kiệt hơi khựng lại, nhưng rất nhanh liên tiếp tục đi ra ngoài cửa.

Lâm Duệ lặng lẽ thở dài, mấy ngày nay không biết cậu cả và mợ chủ có chuyện gì, thật sự là cát đứt hết tất cả liên lạc.

Còn người phụ nữ tên Cố Vị Y đó, cứ lớn vởn trước mặt cậu cả.

Nhưng mà, sức khoẻ của bà cụ gần đây quả thực là tốt hơn không ít, cũng không biết có phải là công lao của Cố Vị Y không.

Lâm Duệ biết, chỉ cần là chuyện tốt cho bà cụ, cậu cả nhất định sẽ làm.

Cho nên, mỗi ngày Cố Vị Y sống ở Vọng Giang Các, còn ngày ngày đăng Facebook, loại chuyện này anh ta cũng bẩm báo cho cậu cả, nhưng cậu cả cũng chẳng muốn quan tâm.

Nhưng anh ta chính là không thuận mắt Cố Vị Y.

Kể từ khi người phụ nữ này đến đây, mợ chủ cũng chả thèm để ý đến anh ta nữa.

Người phụ nữ này, thật đúng là khiến người ta ghét!

Quan trọng nhất là, mợ chủ không để ý đến anh ta, ngay cả tiểu nha đầu ở bên cạnh cô cũng không muốn quan tâm đến anh ta, thậm chí còn không nghe điện thoại của anh ta nữa.

Haiz, đều là lỗi của Cố Vị Y.

Vừa định theo cậu cả ra ngoài, Lâm Duệ nhận được cuộc gọi.

Sau khi cúp máy, anh ta đuổi ra ngoài, dưới đáy mắt lấp loé vài phần hưng phấn: “Cậu cả, mợ chủ đến rồi, chắc là đi thăm bà cụ đó.”

Bóng lưng chuẩn bị lên xe của Mộ Tu Kiệt khẽ khựng lại, nhưng, nửa giây sau, anh vẫn sải một bước đi lên...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook