Đệ Nhất Sủng

Chương 209: Đây là, công khai muốn cướp người

Sơ Cửu

07/12/2020

Cuộc thi hôm nay, chính là thi làm việc nhóm. Hình thức rất đơn giản, từ mười giờ sáng đến xế chiều ba giờ, ròng rã năm tiếng, hoàn thành một câu chuyện định sẵn. Độ khó, vô cùng khó.

Đối với ban giám khảo và người xem mà nói, cũng là một việc quá nhàm chán. Cho nên đến trưa, rất nhiều người xem đều rời đi. Ghế giám khảo, không ai dám rời đi, bởi vì, cậu cả Mộ và cậu hai Giang vẫn còn ở đó. Hai người này, mang theo laptop, mỗi người mỗi bận. Người ta là thiếu gia của đại gia tộc, lại là nhân vật trọng yếu của tập đoàn lớn, một ngày trăm công ngàn việc, đương nhiên không thể lãng phí năm tiếng đồng hồ.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng không cần thiết tự mình đến. Loại tranh tài này, tuy nói muốn chọn đội nhóm, có thể để cấp dưới tới là được rồi. Tự mình đến, không chỉ lãng phí thời gian, còn vô cùng nhàm chán.

Bên phía Giang Đại, bố trí bàn ăn tại sân vận động, mời Mộ Tu Kiệt cùng Giang Nam dùng cơm. Về phân các tuyển thủ bên kia, trường học chuẩn bị thức ăn nhanh cho mọi người.

Câu chuyện là chỉ định phương hướng, nhưng không cụ thể, Cố Cơ Uyển dùng thời gian một tiếng, viết xong toàn bộ kịch bản gốc. Về phần Tần Chi Châu, khi cô viết dòng kịch bản đầu tiên, cũng đã bắt đầu viết tuyến bản thảo, một giây đồng hồ cũng không thể lãng phí.

Hạ Lăng Chi bận trước bận sau, cho mọi người châm trà đưa nước, đưa thức ăn nhanh thu dọn đồ đạc. Tần Chi Châu mỗi lần hoàn thành mấy ô, truyền cho Lưu Thượng đi nét.

Lưu Thượng cũng giống như vậy, chỉ cần có ô đã đi nét, lập tức truyền cho Tô Tử Lạp và Đàm Kiệt . Nhưng nhìn tổng thể, nhóm bọn họ vẫn quá đơn bạc, tất cả năm người, mà nhóm khác, ít cũng mười người.

Chỉ là nhân thủ bên trên, thua một nửa. May mắn Cố Cơ Uyển viết kịch bản nhanh, Tần Chi Châu vẽ bản thảo cũng nhanh. Dù chỉ là năm người, tốc độ không chậm hơn chút nào so với người khác. Sau khi Cố Cơ Uyển viết xong kịch bản, bắt đầu giúp Lưu Thượng đi nét.

Đến trưa, vô tình ngẩng đầu, còn nhìn thấy bóng lưng Tần Chi Châu nghiêm túc vẽ bản thảo. Trong lòng ấm áp, cứ như vậy một lát, cảm động đến muốn khóc. Sự tin tưởng lẫn nhau quan trọng như thế nào? Cô tin tưởng anh ta sẽ trở về, anh ta cũng tin tưởng cô sẽ không tìm người khác thay thế mình.

Nếu là trong lúc này xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, chỉ cần có một người không tín nhiệm đối phương, như vậy lần tranh tài này, có lẽ đầy nguy hiểm. Nhưng bọn họ, đều làm được, khẳng định bọn họ mới là một nhóm! “Uyển Uyển, ăn ít đồ trước đã.” Hạ Lăng Chi đưa hộp thức ăn nhanh cho cô.

“Được.” Cố Cơ Uyển bưng lấy hộp thức ăn nhanh, ánh mắt trong lúc lơ đãng, nhìn thấy người đàn ông ngồi phía đó. Anh đang ngồi bên cạnh bàn ăn, lại vừa vặn đối diện với khu thi đấu.

Lúc Cố Cơ Uyển ngẩng đầu, phảng phất nhìn thấy ánh mắt anh đưa tới. Trong lòng sững sờ, lại nhìn anh ta, ánh mắt cậu cả Mộ không hề nhìn mình, không biết đang nhìn nhóm của ai. Cô thở ra một hơi, cúi đầu ăn cơm, không còn tự mình đa tình nữa. Năm tiếng tranh tài, thật sự là rất buồn tẻ.

Hôm nay không thể so với thời gian, cũng không cho phép sớm rời cuộc thi, cho nên, làm thế nào để sử dụng hợp lý năm tiếng này một cách tối đa đã trở thành vấn đề lớn nhất của mọi người hiện nay. Cốt truyện quá đơn giản và hoàn thành trước thời hạn nên làm giảm tính cạnh tranh.

Làm kịch bản quá phức tạp, đã đến giờ làm chưa xong, lại bị trừ điểm. Tóm lại, mỗi một lần tranh tài đều khó khăn như vậy, nhưng, đối với nhóm có thực lực mà nói, càng khó khăn, càng có hào hứng. Hôm nay trận đấu này, vốn không chút huyền niệm. Bởi vì Tần Chi Châu trở về, toàn bộ Câu lạc bộ Cửu Nguyệt như điên cuồng.

Tất cả mọi người, phát huy trình độ tốt nhất của mình. Bọn họ hoàn thành xong bài thi,trên màn hình lớn mở ra, phía dưới người xem đều đơ người.

Phong cách vẽ này, kịch bản này, nước chảy mây trôi qua ống kính, quả thực, duy mỹ đến không gì sánh kịp! “Thế này sao lại là manga, rõ ràng có thể đạt tới trình độ anime.”

“Không, kém anime một chút."

“Đây là đương nhiên, người ta vẽ tranh minh hoạ anime, một trang phải vẽ trong vài ngày."

Nhưng đối với manga mà nói, tuyệt đối đã là đỉnh cấp. ..... Cẩn Lôi bên nhóm kia, có người nhìn lại, cũng sốc ngây người: “Thế mà...... hoàn mỹ quá."

Cẩn Lôi tay run, nắm chặt bút vẽ. Nhưng bút vẽ ở trong tay cô ta lại nhẹ nhàng run rẩy, tựa như có thể bị bóp gãy vậy bất cứ lúc nào! Cô ta căn bản không cần quay đầu nhìn lại! Kịch bản Cố Cơ Uyển, ngày đầu tiên của cuộc thi. Bản thảo Hàn Thiên, cô ta rõ hơn ai hết. Con nhóc chết tiệt lên màu tên Tử Lạp kia, trình độ lên màu cũng siêu nhiên! Bọn họ đúng là nhóm không thể bắt bẻ! Cô ta biết!

“Nhìn cái gì? Còn không tranh thủ thời gian làm việc!”

Trợ lý trừng mắt thanh niên kia, cả giận nói. Các thành viên tranh thủ thời gian, tiếp tục đi nét, cũng không dám lại nhìn nhiều dù chỉ nửa con mắt. Chỉ là cái liếc mắt đó, đã hoàn toàn in hằn sâu vào nơi sâu thẳm nhất của ký ức và sẽ không bao giờ quên được.

Người của nhóm khác nhìn thấy, lập tức giống như bông hoa héo tàn vậy. Có đôi khi, tranh tài cũng không nhất định là thua trong tay của đối phương, mà là, thua ở tâm của mình.

Rất rõ ràng, câu lạc bộ Cửu Nguyệt lần này, hoàn toàn áp chế tất cả các đội | Sau năm tiếng, phê duyệt bản vẽ. Lại qua nửa giờ, người chủ trì tuyên bố kết quả cuộc thi. Giai ba, câu lạc bộ Giang Đại. Giải nhì, Thử Tâm Các . Giải nhất, thực ra là cái tên xứng đáng, Câu lạc bộ Cửu Nguyệt. Biết đang trao giải, những người đã rời đi, lúc này lại chạy về. Tiếng hoan hô tại khán đài không ngừng vang lên.

Người chủ trì mời khách quý trao giải, trao giải ba là lãnh đạo trường Đại học Ninh, giải nhì, là lãnh đạo Giang Đại. Cẩn Lôi cũng không lên sân khấu nhận giải thưởng, giải nhì, chuyện này đối với bọn họ mà nói, rõ ràng là một sự sỉ nhục! Trong cuộc thi liên trường thế này, cô ta chưa từng là thứ hai, chưa từng có! Nhưng, Cẩn Lôi cứ ngồi ở khu nghỉ ngơi, còn đang chờ. Bởi vì, còn hai hạng mục vô cùng quan trọng. Giang thị dự định chọn một nhóm để hợp tác, xem ra đến bây giờ, khả năng Giang thị lựa chọn Câu lạc bộ Cửu Nguyệt khá cao.

Nhưng ai cũng không bảo đảm, trong lòng cậu hai Giang Nhị chọn lựa, có thể là người khác không? Cố Cơ Uyển dáng dấp xấu như vậy,lỡ như, cậu hai Giang chướng mắt cô ta, cũng chưa chắc là không thể nào.

Nếu như Giang thị thật sự chọn Câu lạc bộ Cửu Nguyệt, như vậy, cũng còn một cái danh mục khác là Mộ thị lựa chọn. Tin tức Mộ thị muốn thành lập công ty hoạt hình, tuyệt sẽ không thể là vô căn cứ được.

Cẩn Lôi đã cho người nghe ngóng, bọn họ quả thực có động tĩnh. Câu lạc bộ Cửu Nguyệt chỉ có một, sau Giang thị chọn rồi, Mộ thị đương nhiên sẽ không chọn được nữa.

Nếu như Mộ thị thật muốn chọn, khả năng Thư Tâm Các bọn họ vô cùng lớn! Hàn Minh Châu cũng nghĩ như vậy. Mặc dù không nằm trong top 3, nhưng, mình xinh đẹp như vậy, chưa chắc không thể lọt vào mắt cậu cả Mộ.

Cô ta là hoa khôi của khoa bọn họ, lại còn xinh đẹp hơn Cẩn Lôi, sợ gì chứ? Đàn ông lựa chọn phụ nữ, năng lực là phụ, trọng yếu nhất chính là vẻ ngoài và dáng người, không phải sao? “Chúc mừng. Với tư cách làm khách mời, Giang Nam được sắp xếp tự mình trao giải cho Câu lạc bộ Cửu Nguyệt . Cố Cơ Uyển nhận cúp từ tay anh ta, cùng các thành viên giơ cao giải thưởng.

Dưới sân khấu, chụp ảnh, quay trực tiếp, náo nhiệt ồn ào. Giang Nam tiếp lời người chủ trì, cười với Cố Cơ Uyển yếu ớt nói: “Quyết định của Giang thị, lựa chọn Câu lạc bộ Cửu Nguyệt làm đối tác, xây dựng công ty Anime, không biết Câu lạc bộ Cửu Nguyệt có đồng ý không?”

Cố Cơ Uyển cùng những thành viên vô cùng phấn khích. Không ngờ, một bóng dáng cao lớn khác,

Không ngờ, một bóng dáng cao lớn khác, bỗng nhiên từ ghế giám khảo đi tới.

Một cái microphone khác không biết từ lúc nào rơi vào trong tay anh ta : “Chúng tôi Mộ thị cũng dự định thành lập công ty manga mới vào tháng sau, hi vọng Câu lạc bộ Cửu Nguyệt có thể lấy hình thức cổ đông gia nhập.”

Trên khán đài lập tức như vỡ òa.

Đây là...... Đây là công khai muốn cướp người al

Giang thị đối với Mộ thị, cậu hai Giang và cậu cả Mộ, quá quá quá đẹp trai rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook