Đệ Nhất Sủng

Chương 149: ĐÃ XEM NHẸ SỨC ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI PHỤ NỮ KIA VỚI ANH

Sơ Cửu

05/12/2020

Người đàn ông đứng ở cuối con đường nhỏ.

Khuôn mặt trầm xuống, nhìn có vẻ không có gì khác so với bình thường.

Nhưng nhìn lại thì mây đen dày đặc lập tức biến thành dông bão.

Cố Cơ Uyển hoảng sợ, vội vàng đẩy Mộ Khải Trạch ra.

Không ngờ Mộ Khải Trạch không buông tay, còn ôm cô càng chặt.

"Anh muốn chết hay không?" Cố Cơ Uyển vẫn dùng sức đẩy, suýt nữa há miệng cản người: "Buông tay!"

"Tôi chỉ sợ cô ngã xuống, cứu cô vẫn sai sao?" Rốt cuộc Mộ Khải Trạch cũng thấy Mộ Tu Kiệt nổi giận đứng phía trước, buông cô ra.

Cố Cơ Uyển vừa được tự do thì lùi lại sau hai bước.

Lại không biết hành động này của mình có vẻ chột dạ.

"Anh cả, vừa rồi Cơ Uyển suýt nữa ngã, tôi chỉ đỡ cô ấy một cái, không có ý khác, anh đừng hiểu lầm."

Mộ Khải Trạch bỏ hai tay vào túi quần, cười nhạt Mộ Tu Kiệt đi về phía bọn họ.

Nụ cười này rõ ràng đang khiêu khích!

Nhưng phòng của bà nội cách đó không xa, bất cứ lúc nào cũng có thể ra ngoài.

Hiện tại sức khỏe của bà nội không chịu nổi bất kỳ kích động nào.

Nếu bà cụ nhìn thấy hai anh em bọn họ bất hòa, có thể tức giận đến ngất xỉu hay không?

Cậu cả Mộ không dám mạo hiểm như thế, ai không biết anh kính trọng nhất là bà cụ ở nhà họ Mộ?

Mộ Tu Kiệt đi đến trước mặt Cố Cơ Uyển, sắc mặt lạnh lùng: "Đi thăm bà nội với tôi."

"Tôi không đi." Cố Cơ Uyển bản năng né tránh.

Cô đã gặp qua, hiện tại bà cụ và Cố Vị Y ở với nhau.

Vừa rồi bà cụ nhìn cô với dùng ánh mắt có một chút ghét bỏ.

Thật ra trong lòng cô thật sự rất đau, vô cùng đau đớn.

Có lẽ cô đang trốn tránh, cô nhát gan!

Nhưng cô không bao giờ muốn nhìn thấy ánh mắt đó nữa.

Chỉ cần bà cụ mạnh khỏe, cô đã cảm thấy thỏa mãn, lúc này có Cố Vị Y ở đó, cô cũng không muốn ở chung với bọn họ.

"Cô không đi?" Mộ Tu Kiệt nheo mắt lại, bão táp lập tức thay đổi!

Bà nội vừa ra viện không bao lâu, hiện tại sức khỏe vẫn không tốt.

Tất cả mọi người vội vàng muốn ở bên cạnh bà cụ, Cố Cơ Uyển lại nói không đi!

Cho dù cô không có tình cảm với bà nội, nhưng ít ra cô là vợ chưa cưới của anh, có phải cũng nên thể hiện một chút hay không?

Cô chán ghét anh như thế, chán ghét cái nhà này, chán ghét đến mức không muốn trả lời!

"Đi với tôi!" Mộ Tu Kiệt bỗng nhiên kéo tay cô, trầm mặt muốn kéo cô đi về phía nhà chính phía sau. Anh hiếm khi ép buộc người khác như thế, người khác không muốn làm thì cậu cả Mộ sẽ không ép buộc.

Nhưng lần này, ai cũng có thể nhìn ra được anh tức giận, thật sự tức giận!

Cố Cơ Uyển dùng sức hất tay, nhưng không thoát khỏi tay anh, lại làm cho cổ tay mình đau đớn.

Cô không vui nói: "Mộ Tu Kiệt, có muốn đi thăm bà nội hay không là chuyện của tôi, không liên quan đến anh? Buông tay!”

Mộ Tu Kiệt không nói lời nào, xanh mặt, nhất định kéo cô đi.

Bình thường Cố Cơ Uyển đều nghe theo anh, hôm nay giống như giằng co với anh.

Dọc theo đường đi, cô dùng sức giãy giụa: "Mộ Tu Kiệt, tôi không đi, buông ra! Anh không có quyền ép tôi làm bất cứ chuyện gì!"

Nhưng anh không buông tay, bình thường anh cũng sẽ không như vậy, hôm nay hai người giống như đấu với nhau.

"Anh cả, cô ấy không muốn đi, nếu đi thì dáng vẻ này sẽ chọc bà nội tức giận?”

Mộ Bác Văn và Mộ Tu Kiệt cùng xuất hiện, nhưng khí thể của cậu cả Mộ quá mạnh, anh vừa xuất hiện, người khác đều bị bỏ qua.

Mộ Bác Văn nói làm cho Mộ Tu Kiệt dừng bước lại, đột nhiên anh buông tay người phụ nữ phản kháng này.

Sau đó anh nhanh chóng đi đến nhà chính phía sau, để lại bóng lưng lạnh lẽo làm cho mọi người sợ hãi.

Mộ Bác Văn nhàn nhạt lướt qua Cố Cơ Uyển, cũng đi theo sau.

Cho dù Cố Cơ Uyển không nhìn cũng biết, ánh mắt tràn ngập chán ghét.

Hôm nay giống như toàn bộ người nhà họ Mộ đều chán ghét cô vậy. Có lẽ cô vốn không nên đến chỗ này.

Cô cầm cổ tay mình, lông mày không giãn ra.

Cổ tay rất đau, vừa rồi cậu cả Mộ nắm rất mạnh, thật sự rất mạnh.

"Cô phản kháng lại anh ta thì có chỗ gì tốt?" Mộ Khải Trạch đi tới, giọng có chút lạnh nhạt.

Cố Cơ Uyển không muốn để ý đến anh ta, nếu không phải anh ta cố ý ôm chặt cô thì cậu cả Mộ sẽ tức giận như vậy?

Mộ Khải Trạch không phải không biết cô suy nghĩ cái gì, nhưng anh ta không thèm để ý.

Anh ta nhún vai, cười khinh thường: "Cậu cả Mộ liên có thể tìm phụ nữ ở bên ngoài, cô và người đàn ông khác thân thiết một chút cũng không được?”

"Có liên quan gì đến anh?" Hiện tại Cố Cơ Uyển không muốn nói chuyện với cậu cả Mộ, nhưng cũng không muốn nói xấu anh.

Buổi tối hôm đó, cậu cả Mộ ôm phụ nữ trở về chính là cô.

Nhưng Mộ Khải Trạch không biết, cho rằng cậu cả Mộ bạc tình quả nghĩa, lúc cô đang gặp nguy hiểm tính mạng, còn chơi bời với phụ nữ khác.

Dù sao vấn đề của cô, anh ta bất bình thay ai chứ?

Rõ ràng chỉ muốn gây chuyện!

"Làm ơn mắc oán!" Mộ Khải Trạch lạnh lùng hừ một tiếng.

Anh ta vốn không định để ý đến cô, muốn rời đi lại không ngờ, lúc anh ta muốn xoay người đi thì tâm mắt bỗng nhiên lướt qua cổ tay của cô.

"Cô bị thương?” Anh ta nhíu mày, nhìn chằm chằm vào tay cô

Cổ tay sưng đỏ lên.

Sưng đỏ như vậy! Người phụ nữ chết sao? Vừa rồi Mộ Tu Kiệt bóp chặt tay cô nhưng không biết kêu đau à?

Một cô nhóc còn cứng đầu cái gì?

Cô chỉ cần kêu đau, chẳng lẽ cậu cả Mộ còn có thể làm khó cô sao?

Cố Cơ Uyển không để ý tới anh ta, bước nhanh ra khỏi sân.

Mộ Khải Trạch giống như ăn phải đinh, lập tức nổ tung.

Nếu không phải anh ta thấy cổ tay cô vừa đỏ vừa sưng thì ai quan tâm cô chứ?

Đúng là làm ơn mắc oán! Người phụ nữ này đúng là không biết tốt xấu!

Mộ Tu Kiệt đi về nhà chính phía sau, sắc mặt vẫn đen thui.

Anh dừng lại trong sân.

Gió thổi qua, tóc ngắn của anh bay theo gió, cảm giác lạnh buốt, đúng như bên ngoài đồn giống như Tu La.

Nhưng mấy giây sau, khí thể cứng rắn lạnh lẽo cũng giảm xuống.

Sau khi yên tĩnh mấy giây, cậu cả Mộ lại trở thành cậu cả Mộ bình thường.

Lạnh nhạt, xa cách, bình tĩnh, mặt không biểu cảm, đáy mắt cũng không có gợn sóng.

Mộ Bác Văn vẫn luôn đứng cách đó không xa, đang đợi anh, chưa bao giờ nói với anh câu nào.

Đây mới là anh cả mà anh ta biết, mặc kệ xảy ra chuyện gì cũng có thể không thay đổi sắc mặt.

Còn Cố Cơ Uyển... Đó là ngoài ý muốn, nhưng hình như anh ta đã xem nhẹ sức ảnh hưởng của người phụ nữ kia với anh cả...

Mộ Tu Kiệt vào cửa thì bà cụ đang nói chuyện với Cố Vị Y.

Ông cụ phải xử lý chuyện của Mộ Thị nên sau khi đưa bà cụ về phòng thì đi tới phòng sách.

Hai người phụ nữ nói chuyện vui vẻ thì thấy Mộ Tu Kiệt tiến vào, Cố Vị Y đỏ mặt lên, lập tức nhỏ giọng kêu: "Cậu cả Mộ."

Mộ Tu Kiệt gật đầu, lập tức đi đến trước mặt bà cụ.

"Bà nội, hôm nay bà cảm thấy thế nào?”

Cố Vị Y ngồi bên cạnh hoàn toàn bị xem nhẹ, nhưng trong lòng cô ta lại đột nhiên rung động.

Cậu cả Mộ nói chuyện... Thật là dịu dàng!

Tuy rằng giọng nói chỉ dịu dàng hơn bình thường một chút, nhưng một chút đó khiến người ta lập tức mơ tưởng.

Nếu cậu cả Mộ dùng giọng điệu dịu dàng đó nói chuyện với cô ta...

Tuy rằng Mộ Tu Kiệt liên không nhìn cô ta một cái, nhưng lúc này Cố Vị Y đã say.

Lời Cố Cơ Uyển nói cũng lập tức hiện lên trong đầu: Cậu cả Mộ có năng lực rất mạnh, suýt nữa giết chết cô.

Cổ Vị Y nghĩ đến chuyện cậu cả Mộ lợi hại như thế và hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, cả người vui sướng, thiếu chút nữa say đến chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook