Đệ Nhất Sủng

Chương 219: CUỘC SỐNG QUÁ NGẮN NGỦI, PHẢI TẬN HƯỞNG NIỀM VUI TRƯỚC MẮT

Sơ Cửu

07/12/2020

“Cô muốn làm gì?” Cẩn Mai gần như phát điên.

Mộ Tu Kiệt cũng nhìn Cố Cơ Uyển, hơi ngạc nhiên.

Cô nhóc này, thủ đoạn cũng... thật tàn nhẫn!

Mặc dù tàn nhẫn nhưng không hiểu vì sao lại khiến anh vừa mắt.

Đây mới là người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt anh.

Cúp máy, Cố Cơ Uyển cất điện thoại, thờ ơ nhìn Cẩn Mai.

“Tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn dùng cách này để chứng minh cho mọi người thấy người hai mươi hai tuổi vẫn luôn được người lớn coi là một đứa trẻ rằng cô ta đã không còn là một đứa trẻ từ lâu rồi.”

Sau khi ai đó phạm sai lầm, đừng bao giờ tự cho là đúng mà nói rằng nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Cũng đừng bao giờ dùng tình cảm của mình để đo lường sự quan tâm chăm sóc mà người khác dành cho “đứa trẻ” trong miệng bạn.

Cho dù là trẻ con thì đứa trẻ nghịch ngợm còn vô tình thu hút sự “dạy dỗ” của xã hội, chứ đừng nói là người lớn! “Cô đang gọi cho ai, bảo cậu ta dừng tay lại! Mau lên!” Cẩn Mai bước tới, định cướp lấy điện thoại trong tay cô.

Cố Cơ Uyển nghiêng người né, ngồi ngay trước mặt Mộ Tu Kiệt.

Cẩn Mai còn muốn kéo cô nhưng Mộ Tu Kiệt lại giơ tay, đẩy bà ta lại: “Dì Cẩn, đủ rồi!”

“Con còn không ngăn lại sao? Con biết cô ta đang làm gì không?” Cẩn Mai suýt thì khóc, đứa trẻ bà ta thương yêu bao nhiêu năm, bây giờ lại giúp một người ngoài đối phó bà ta sao?

“Kiệt, dì là dì Cẩn của con! Cho dù không phải mẹ con thì bao nhiêu năm nay dì có làm gì có lỗi với con không?” “Cô ta làm vậy là ép Tiểu Lôi phải chết! Kiệt, con thật sự định giúp người phụ nữ xấu xa này sao?”

“Nếu cháu gái dì không làm những chuyện đó, là cô ấy và bạn cô ấy tự bịa đặt thì con đảm bảo với dì, con nhất định sẽ trừng phạt cô ấy" Mộ Tu Kiệt nhẹ nhàng đẩy bà ta ra Cẩn Mai vẫn còn muốn tới nhưng bị Lâm Duệ thuyết phục quay về.

“Bà chủ, nếu cậu cả đã hứa với bà rồi thì việc gì phải làm như vậy?”

“Không được, con phải ngăn cô ta lại, Kiệt, con phải ngăn cản cô ta, cô ta sẽ ép chết Tiểu Lôi” Mộ Tu Kiệt lại nâng mắt nhìn bà ta, vô cảm nói:

“Vậy ý của dì Cẩn là, lẽ nào đến bản thân dì cũng tin rằng cháu gái mình đã làm những chuyện đáng xấu hổ đó?”

“Dì..” Sắc mặt Cẩn Mai ngưng trệ: “Tiểu Lôi vẫn là một đứa trẻ, nó không hiểu chuyện gì cả.

“Vậy thì đợi dì nhận ra vấn đề, hiểu rằng cô ta đã không còn là một đứa trẻ nữa thì hãy tới tìm con.” Mộ Tu Kiệt xua tay.

Lâm Duệ nhìn Cẩn Mai nói: “Bà chủ, không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi.” “Kiệt, đừng như vậy, con sẽ hại chết Tiểu Lôi, Kiệt, dì Cẩn cầu xin con, ngăn cô ta lại, ngăn cô ta lại...

Mặc dù ở nhà này Cẩn Mai vẫn luôn không được hai cô chủ nhà họ Mộ coi trọng nhưng bà ta vẫn có địa vị nhất định. Nhất là Mộ Tu Kiệt vẫn luôn tôn trọng bà.

Với địa vị và thân phận này, bị “khuyên” ra khỏi Vọng Giang Các thì còn mặt mũi gì nữa? Nhưng đây không phải điều bà ta buồn nhất, không ngờ Kiệt lại thật sự hoàn toàn không nể mặt mình chút nào.

Anh nghe lời Cố Cơ Uyển, muốn đuổi tận giết tuyệt Tiểu Lôi.

Không thể như vậy, đời này của Tiểu Lôi sẽ thật sự bị huỷ hoại bởi họ!

Sau khi Cẩn Mai bị đưa ra ngoài, Lâm Duệ quay lại nhìn Cố Cơ Uyển: “Mợ chủ, cô thật sự định...

Anh ta không hỏi tiếp, nhưng anh ta hy vọng mợ chủ chỉ nói đùa thôi.

Nếu không, một khi lớn chuyện thì mặt mũi của hai nhà đều sẽ rất khó coi.

“Mợ chủ, cô... chỉ hù dọa bà chủ thôi đúng không?”

“Cậu cả nhà các anh làm việc, cũng chỉ là hù doạ người khác vậy thôi à?” Cố Cơ Uyển nâng cốc lên, uống một ngụm trà. “Vậy...” Lâm Duệ liếc mắt nhìn Mộ Tu Kiệt.

Cậu cả làm việc sẽ không như thế.

Hù dọa là gì, anh không hiểu.

Nếu cậu cả không làm thì thôi, chứ đã nói là sẽ làm.

Nhưng làm vậy thật sự sẽ ảnh hưởng tới thể diện của hai nhà, bà chủ đã ở nhà họ hơn hai mươi năm, vẫn luôn an phận thủ thường.

Mợ chủ vừa vào đã làm tổn thương bà thành ra thế này, sau này mọi người trong nhà liệu có còn hoà thuận được nữa không? “Lâm Duệ, nếu anh cho rằng tôi làm như vậy sẽ ảnh hưởng tới thể diện nhà họ Mộ, vậy thì anh cứ coi như một mình Cố Cơ Uyển tôi làm đi." Cô chẳng quan tâm chút nào, đặt cốc xuống rồi đứng dậy.

“Đằng sau mỗi đứa bé nghịch ngợm, đều có một, thậm chí một cả gia đình, mà bà chủ nhà các anh cũng chính là một trong số những người đó.”

“Mợ chủ, sao có thể...

“Nuông chiều quá mức vốn đã là lỗi, nếu Cẩn Lôi không làm những chuyện đó, nếu thật sự là tôi bịa đặt vu khống cho cô ta thì không cần anh phải khuyên, cậu cả nhà các anh có thể sẽ lột gân rút da tôi.”

“Không đến mức đấy.” Người đàn ông nào đó cũng đặt cốc xuống, nhiều nhất là dùng cách khác để thu dọn tàn cuộc.

Cố Cơ Uyển lên lầu, Mộ Tu Kiệt cũng theo sau.

Lâm Duệ nhìn bóng lưng hai người, khẽ thở dài.

Mợ chủ nói, đằng sau mỗi một đứa bé nghịch ngợm đều có cả một gia đình.

Lời này lẽ nào không đúng với chính hai người sao? Lâm Duệ tin rằng, nếu mợ chủ phạm sai lầm gì đó, bắt nạt người nào đó thì e rằng không ai có thể sánh được với cậu cả về việc bao che khuyết điểm.

Cậu cả chính là kẻ cuồng bao che!

Cố Cơ Uyển dừng lại trước phòng mình, quay đầu nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng cô.

“Cậu cả Mộ, phòng anh ở phía sau, anh đi qua rồi." “Nếu cô không tới chỗ tôi thì tôi chỉ có thể nhượng bộ tới phòng cô thôi.” Cố Cơ Uyển đứng ở cửa, ngăn cản đường đi của anh: “Cậu cả Mộ, đã muộn rồi” “Cho nên?” Anh tiến lên một bước, Cố Cơ Uyển lùi lại, anh lập tức chiếm vị trí cửa chính, đứng dựa vào cửa.

“Tắm rồi ngủ?” Một ý nghĩ hấp dẫn hiện lên, dường như khiến anh vô cùng thích thú:

“Cùng tắm?”

“Cùng... tắm?” Cố Cơ Uyển mất nửa giây mới phản ứng lại được, lập tức lùi lại.

“Đừng...

“Chưa thử nên tôi hơi tò mò không biết sẽ như thế nào.” Anh tiến lên một bước, thuận tay đóng cửa lại.

Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn anh: “Cậu cả Mộ, trên đời này còn nhiêu chuyện anh chưa thử lắm, lẽ nào anh định thử từng chuyện một?” “Nếu có hứng thú thì tôi sẽ thử từng chuyện một.” Anh đưa tay ra.

Cố Cơ Uyển lập tức tránh được móng vuốt quỷ dữ của anh, lùi đến một nơi rất xa.

Tên này làm sao vậy? Lúc về tâm trạng còn không tốt, sao bây giờ có vẻ lại rất tốt rồi? Cô không khỏi nhắc nhở anh: “Vừa nãy tôi đã làm một chuyện vô cùng tàn nhẫn” “Ừ” Anh đã nghe thấy, có phải anh không ở đó đâu.

“Anh không giận à?” Cho dù anh không phản đối nhưng điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa nhà họ Mộ và nhà họ Cẩn.

“Cô nghĩ mình đã làm sai chuyện gì à?” Mộ Tu Kiệt không trả lời mà hỏi ngược lại.

“Đương nhiên là không.' Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là một người thiện lương.

Khi một người thiện lương bị đối xử tệ bạc thì phản ứng đầu tiên chính là chống trả.

Mà chống trả thì có gì sai? “Nếu cô không sai thì sao tôi phải giận?” Mộ Tu Kiệt đi về phía cô, vừa đi vừa kéo cổ áo mình ra: “Chúng ta tiếp tục chủ đề vừa rồi đi” Chuyện chưa từng thử ấy, thử xem thế nào? Cuộc sống quá ngắn ngủi, phải tận hưởng niềm vui trước mắt, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook