Đệ Nhất Sủng

Chương 89: CÔ LẠI ĐANG MƠ TƯỞNG TÔI SAO

Sơ Cửu

03/12/2020

Cố Cơ Uyển giật mình, lập tức hoảng loạn trong lòng.

Cô vội vàng cúi đầu chuyển tâm mắt, không dám nhìn lồng ngực *** của anh.

"Xin lỗi..." Cô đứng lên, cầm lấy áo ngủ.

"Xin lỗi vì không quan tâm đến tôi hay là xin lỗi vì nhìn lén cơ thể tôi?” Giọng anh lạnh nhạt làm cho người nghe không biết được suy nghĩ của mình.

Cố Cơ Uyển cắn môi, không biết trả lời vấn đề này thế nào.

Có lẽ là cả hai.

Cô không nói chuyện, muốn mặc áo ngủ cho anh, nhưng cánh tay anh lại bị thương.

Cố Cơ Uyển do dự một lúc lâu mới hỏi: "Cậu cả Mộ, hay là đêm nay anh *** ngủ nhé?”

"Để cho cô thuận tiện nhìn lén bất cứ lúc nào sao?” Câu này không hề có ý đùa giỡn.

Mặt Cố Cơ Uyển ngày càng đỏ, sao cô nói chuyện với người đàn ông này được nữa?

Nói giỡn cũng có thể nghiêm túc như thế

Quan trọng là cô biết người ta không thích nói giỡn.

"Tôi thừa nhận cơ thể của cậu cả Mộ đúng là rất mê người, có thể mê hoặc nhiều cô gái, nhưng bây giờ cậu cả Mộ đang bị thương, cho dù tôi đói khát thế nào cũng sẽ không đến mức nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của."

Mỗi ngày anh đều nghĩ cô mơ tưởng mình thế nào, người đàn ông này đúng là không phải tự phụ bình thường thôi đâu.

Nhưng anh lớn lên như thế đúng là có lý do để tự kiêu.

Cố Cơ Uyển vẫn không nhịn được nói thâm mấy câu: "Bây giờ anh bị thương, còn không chắc có năng lực kia, tôi có thể có ý gì với anh chứ?”

Cô chỉ muốn thể hiện lúc này cô cũng không có suy nghĩ lung tung.

Nhưng sau khi cô nói ra thì dường như không khí lập tức thay đổi.

Mộ Tu Kiệt nhíu mày lại, rũ mắt nhìn cô: "Cô chê tôi không có năng lực sao?”

Ánh mắt anh sâu thẳm, rõ ràng không vui, bỗng nhiên giữ chặt tay cô, ánh mắt lạnh lùng: "Cô có muốn thử không?”

"Không, không đâu, không cần đâu, a..."

Cố Cơ Uyển chột dạ, vội vàng rút tay khỏi bàn tay anh ra, suýt nữa bị dọa sợ.

Càng sống chung với anh thì cô càng hiểu rõ anh hơn.

Cô càng hiểu rõ thì càng cảm thấy người đàn ông không giống như kiếp trước.

Anh không chỉ là người làm ăn, anh còn có khỏe hơn bộ đội đặc chủng.

Đêm nay cô đã thấy rõ ràng, anh đứng chặn trước mặt bọn họ, chỉ có một cái dao, bước chân còn chưa di chuyển, anh đã phòng thủ kín kế đến mức gió thổi không lọt.

Người đàn ông này đúng là khiến người khác bất ngờ, hết lần này đến lần khác thay đổi tất cả suy nghĩ của cô.

Anh khỏe mạnh như thế, sức mạnh kinh khủng như vậy, nếu anh dùng hết lên người mình...

Lần đầu tiên ở trên xe, cô bị hạ thuốc nên mơ màng, chỉ biết sau khi xong việc thì cô đi đứng vô cùng khó khăn.

Khi đó, có lúc cô hơi tỉnh táo thì có thể mơ hồ nhớ anh dùng sức lên người mình đáng sợ thế nào.

Nhưng cụ thể thế nào, cô vẫn không nghĩ ra.

Bây giờ cô nhớ lại thì không chỉ mặt đỏ tim đập nhanh, cơ thể cũng hơi nóng lên.

Mộ Tu Kiệt nhìn cô đỏ mặt lên, anh giơ ngón tay lên lướt qua mặt cô.

"Cô lại đang mơ tưởng gì vậy?"

"Mơ... Mơ tưởng?” Mơ tưởng cái gì?

Mơ tưởng... Hình như đúng là mơ tưởng làm chuyện đó với anh... Cảnh tượng này...

Hô hấp Cố Cơ Uyển hơi hỗn loạn, ngón tay anh lướt qua mặt cô, nhiệt độ trên da thịt của người đàn ông nóng bỏng đến mức suýt nữa cô run rẩy.

"Không, không có gì!"

Sao cô có thể mơ tưởng với anh... Vậy thì! Nói đùa gì vậy?

Khuôn mặt nhỏ càng hoảng loạn, đỏ đến mức giống như cà chua chín.

Dáng vẻ của cô nhóc này đã lấy lòng Mộ Tu Kiệt.

Tâm trạng u ám cả đêm cũng tốt hơn một chút.

Anh dựa vào đầu giường, liếc xéo cô: "Nếu cô thích nhìn cơ thể của tôi như thế thì tôi cũng không keo kiệt không cho cô nhìn."

Anh giang hai tay ra, đúng là dáng vẻ để người khác tùy tiện ngắm nhìn!

Cố Cơ Uyển xấu hổ muốn chết! Càng khiến người ta xấu hổ thì lúc anh giang hai tay thì cô thật sự không nhịn được nhìn nhiều hơn!

Vai rộng khiến người khác có cảm giác an toàn, lông ngực rắn chắc gợi cảm, cơ bắp trên cánh tay cuồn cuộn, vừa nhìn đã biết tràn đầy sức mạnh.

Cô gái dựa vào lòng anh, nằm lên cơ ngực anh, được hai cánh tay có lức ôm lấy là một chuyện vô cùng hạnh phúc.

"Cô muốn ở đây sao?"

Giọng của người đàn ông gợi cảm, tràn ngập hương vị quyến rũ.

Cô không biết mình suy nghĩ cái gì, dường như giọng nói của anh và hơi thở của anh quẩn quanh cả người.

Cô vô lực suy nghĩ, thậm chí không biết mình đang làm cái gì, cứ mơ màng đi đến lồng ngực khiến người khác thương nhớ ngày đêm.

Đúng vậy, đây là ngực anh, cơ thể này vô cùng hấp dẫn phụ nữ.

Trước khi Cố Cơ Uyển tỉnh táo thì cô đã vươn tay, ngón tay chạm vào lồng ngực anh rồi dọc theo đường cơ bắp.

Mộ Tu Kiệt không nghĩ tới cô nhóc này thật sự bị mê hoặc, ánh mắt say mê dừng trên người anh, giống như dáng vẻ say rượu, cực kỳ thỏa mãn lòng tự tôn của người đàn ông.

Anh quyết định sẽ xóa bỏ chuyện đêm nay, không tức giận nữa.

Bàn tay lớn vòng qua eo cô rồi nhẹ nhàng kéo cô về phía mình, giọng anh vô cùng trầm thấp, khàn khàn lại mê người: "Muốn không?”

Ai cũng nói không biết, lúc này rốt cuộc ai quyến rũ ai, ai đã lạc lối?

Là cô hay là anh? Ngay cả Mộ Tu Kiệt cũng không biết.

Anh chỉ biết cô ngoan ngoãn dựa vào lòng mình thì mãnh thú được chôn sâu trong lòng anh lập tức tỉnh lại.

Bàn tay lớn không tự giác ôm chặt, cơ bắp căng cứng cho thấy anh đang đang chịu đựng và do dự.

Rốt cuộc người muốn là cô hay là anh? Anh cũng không biết.

Bình thường anh ghét nhất là cảm giác dễ dàng mất khống chế này, nhưng bây giờ sự mất khống chế này khiến anh không có sức lực phản kháng.

Cho nên, anh không phản kháng.

Anh đột nhiên siết chặt cánh tay ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống đôi môi mà anh nhớ thương đã lâu, mạnh mẽ hôn lên...

Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa.

Tiếng động này khiến cô gái đang say mê ngã vào lòng cậu cả Mộ lập tức mở to hai mắt, sau đó cô đột nhiên tỉnh táo lại!

Cô đang làm cái gì vậy? Lúc nãy cô đã làm chuyện gì?

Cô lại đi đến trước mặt Mộ Tu Kiệt, sờ... Ngực anh, thậm chí cô còn chủ động dựa vào lòng anh.

Mà hiện tại bọn họ đang làm cái gì thế?

Cô ngã vào lòng cậu cả Mộ, cậu cả Mộ cúi đầu xuống, hai khuôn mặt cách xa nhau chưa đến một đốt ngón tay!

Bọn họ... Anh đang định hôn cô sao?

"A " Cố Cơ Uyển giống như tỉnh mộng, sợ tới mức dùng sức đẩy cánh tay anh ra, hoảng sợ thoát khỏi lông ngực của anh!

Lúc đó cô không cẩn thận đụng vào vết thương của Mộ Tu Kiệt.

Người đàn ông hơi nhíu mày, vẻ mặt đau đớn lướt qua.

Tuy rằng lúc anh bị chém cũng không kêu lên, nhưng không có nghĩa anh không cảm giác đau đớn!

Trên đầu chữ sắc có con dao! Đúng là danh ngôn!

"Chảy, chảy máu!" Cố Cơ Uyển nhìn miệng vết thương của anh lại chảy máu ra thì sợ tới mức hồn bay phách lạc!

Lúc nãy cô dùng sức đẩy anh ra, vết thương của anh vất vả lắm mới khép lại một chút lại nứt ra rồi!

Miệng vết thương chảy máu ra, nhuộm đỏ một vùng như kim đâm vào mắt cô.

Mũi Cố Cơ Uyển chua xót, vội vàng chạy đến cửa, một tay mở cửa phòng ra: "Nói Dương Quân đến đây, mau lên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook