Đệ Nhất Sủng

Chương 217: CÔ LÀ VỢ CHƯA CƯỚI CỦA MỘ TU KIỆT TÔI

Sơ Cửu

07/12/2020

Điều khiến Cố Cơ Uyển ngạc nhiên là, Mộ Tu Kiệt liếc nhìn tên người gọi xong lại ném điện thoại xuống, không trả lời. Không nói cái khác, chỉ việc cậu cả Mộ không nghe máy thôi cũng đã khiến lòng Cố Cơ Uyển thoải mái hơn nhiều.

Cho dù có muốn thừa nhận hay không thì thật ra cô vẫn sẽ ghen tỵ, sẽ để ý.

“Gần đây sức khoẻ bà nội thế nào?” Tâm trạng tốt lên, cuối cùng Cố Cơ Uyển cũng bằng lòng chủ động tìm chủ đề. “Muốn biết thì sao không tự về thăm bà?” Mộ Tu Kiệt hừ lạnh.

Cố Cơ Uyển liếc mắt nhìn anh, không nhìn còn đỡ chứ vừa nhìn tim cô lại đột nhiên nhảy lên.

Cậu cả Mộ uống say, đầu tóc hơi tối, hơi thở nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt còn hơi đỏ do say. Phù, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều là hơi thở hoang dã, không được nhìn, không được nhìn! Cô vội thu hôi ánh mắt, biết rằng người đàn ông này không được nhìn nhiều.

“Lát nữa tôi sẽ đi thăm bà.”

“Cô chắc chứ?” Mộ Tu Kiệt nhướn mày, về đến nơi cũng là mấy giờ rồi? Giờ này rồi còn đi thăm bà nội, không sợ quấy rầy bà nghỉ ngơi à?! Lúc này Cố Cơ Uyển mới nhớ ra, bây giờ có vẻ đã quá muộn.

"Vậy... "

Chuông điện thoại di động của Mộ Tu Kiệt lại đột nhiên vang lên, vẫn là Cố Vị Y, cô nhìn thấy rồi. Hiển nhiên anh đã hơi nóng nảy, nhíu mày, cuối cùng tắt nguồn.

Cố Cơ Uyển chỉ coi như không nhìn thấy, quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, hai mắt cô sáng ngời được phản chiếu trong cửa Sổ xe. Bất giác ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt thâm thuý của cậu cả Mộ dưới sự phản chiếu của ô cửa kính.

Khoảnh khắc đó tim cô đập loạn xa, hô hấp rối loạn.

Cô sợ tới mức vội vàng cúi đầu, không nhìn anh, ngay cả ngoài cửa sổ xe cũng không nhìn.

Tên này nhìn cô chằm chằm làm gì? “Lại đây." Đột nhiên anh nhẹ giọng nói. Cố Cơ Uyển khẽ giật mình, quay đầu nhìn anh: “Để làm gì?” Mộ Tu Kiệt không nói gì mà đưa tay kéo cô lại.

Trong không gian rộng lớn của hàng ghế sau, nhiệt độ đột ngột tăng lên vài độ, như báo trước một điều gì đó bất thường sẽ xảy ra.

Hơi thở của cô rối loạn, không biết cậu cả Mộ có ý qì. Hai tay đặt lên ngực anh, nhẹ nhàng đẩy ra, khuôn mặt vẫn đỏ bừng

. “Cậu cả Mộ, rốt cuộc là có chuyện gì?” Động một chút lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, nói chuyện thôi mà cũng cân lại gân vậy sao?

“Trốn tôi?” Anh cau mày, bất mãn với sự phản kháng của cô.

“Không.” Cố Cơ Uyển hơi bướng bỉnh, tại sao phải trốn tránh anh? “Vậy cô đang giãy giụa cái gì?” Mộ Tu Kiệt siết chặt vòng tay, cơ thể nhỏ nhắn của cô bất ngờ nhào vào vòng ôm của anh.

Đầu Cố Cơ Uyển lập tức hiện một vạch đen, giãy giụa là trốn tránh anh sao? Đang yên đang lành lại ôm người ta, có thể không giãy giụa à?

“tôi... Giây tiếp theo, đột nhiên cô dừng lại, vì cô cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo hung ác trên người anh.

“Đã từng có người đàn ông nào ôm thế này chưa?” Cơn giận được kìm nén vài ngày nay đã bùng phát vào lúc này. Anh giam câm cô trên đùi mình, không cho cô cơ hội phản kháng.

Cố Cơ Uyển vô thức nao núng, hơi hoảng Sợ. Anh vẫn còn giận, giận cô hôm nay không chọn anh.

Người đàn ông này nhìn có vẻ trang nghiêm, cao quý và kiêu ngạo, nhưng thực tế lại nhỏ nhen chết đi được!

“Không có.”

Hẳn là không có, trừ khi còn là trẻ sơ sinh.

Không khí lạnh lẽo xung quanh cuối cùng cũng dịu đi, nhưng anh vẫn không hài lòng.

“Cô là vợ chưa cưới của Mộ Tu Kiệt tôi!" Ít nhiều là điều này chưa bao giờ thay đổi!

“Nhưng cậu cả Mộ cũng đã nói sẽ không Cố Cơ Uyển thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi" Công việc cũng được coi là chuyện riêng của cô, bây giờ cô đã ký hợp đồng với Giang thị, sẽ không ảnh hưởng đến “quan hệ vợ chồng chưa cưới” giữa anh và cô, không phải sao? Cũng không phải thật sự làm chuyện gì quá giới hạn với người đàn ông khác, ảnh hưởng tới danh tiếng của anh.

Anh chỉ khó chịu vì có người phụ nữ dám từ chối anh mà thôi.

Nói trắng ra còn không phải là một người đàn ông tự phụ kiêu ngạo à?

“Cô rất biết cách chọc giận tôi!” Mộ Tu Kiệt nheo mắt.

Đúng là anh đã nói lời này, nhưng lời nói nhất thời khi ấy anh đã nói thì cũng có thể rút lại!

“Cậu cả Mộ, tôi chỉ muốn nghiêm túc làm chuyện của mình, tôi không làm sai chuyện gì.” Thậm chí cô còn đọc được một tin nhắn dưới mí mắt anh, nếu anh muốn thì anh có thể phá hỏng mọi thứ của cô bất cứ lúc nào.

Quả nhiên thật sự không thể nói lý lẽ với đàn ông, vì họ chính là những kẻ man rợ vô lý! Anh nhìn cô chằm chằm, chăm chú. Cái nhìn chăm chú này không khiến người ta cảm thấy ngọt ngào chút nào, ngược lại còn có cảm giác bị anh thiêu đốt bất cứ lúc nào.

Đổi lại là người phụ nữ khác thì đã chịu thua trước anh, đồng ý không ký hợp đồng với Giang thị nữa, đúng không? Nhưng cô không phải người phụ nữ khác, cô là Cố Cơ Uyển, là chính cô! Sau hai năm, có lẽ còn chưa tới hai năm, cô và cậu cả Mộ sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Cho dù là Mộ thị hay là Tập đoàn Century của anh, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu cầu một khoản bồi thường cổ phần nhỏ...

Thực ra, đời trước Mộ Tu Kiệt vốn đã muốn huỷ bỏ hôn ước với cô. Không lâu sau khi đính hôn, Mộ Tu Kiệt thậm chí còn thương lượng các điều khoản, mười phần trăm cổ phiếu của Tập đoàn Century được coi là đền bù cho sự mất mát của cô.

Mặc dù Cố Cơ Uyển biết mình thật sự không đáng nhiều tiền như vậy.

Nhưng sau đó, bà nội cứ muốn họ phải ở bên nhau, trước khi chết cũng muốn cậu cả Mộ đồng ý cưới cô. Cho nên đính hôn hai năm, họ mới kết hôn.

Còn sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ đề cập đến chuyện ly hôn. Lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng, là do cô nhắc đến trước.

Cuối cùng, chính là Cố Vị Y được đắc ý cười lớn, tìm người đâm chết cô trên phố.

Đời này, để không đi theo con đường cũ và lặp lại bi kịch, cô phải dựa vào chính mình.

“Cậu cả Mộ, tôi biết anh không vui, nhưng tôi cũng biết anh cũng không có tâm tư làm hoạt hình.” Hoạt hình chỉ là một công việc kinh doanh nhỏ, anh dành thời gian một giây cho nó thôi cũng là lãng phí.

Trên thực tế, Cố Cơ Uyển cũng không hiểu vì sao cậu cả Mộ lại ăn no dửng mỡ, tự mình chạy đến Giang thị để làm ban giám khảo, còn cướp người với Giang thị.

Thích cô? Không không không! Tuyệt đối không được để chính mình mê đắm, kiếp trước còn thua chưa đủ thảm à? Cố Cơ Uyển chưa bao giờ nghĩ rằng Mộ Tu Kiệt sẽ thích mình dù chỉ một chút, cùng lắm chỉ là cảm thấy đồ vật của mình bị người khác đụng vào thôi.

Đúng, với anh mà nói, người vợ chưa cưới trên danh nghĩa này chỉ là tài sản của anh mà thôi.

Bây giờ anh chỉ là rất khó chịu vì đồ của mình bị cậu hai Giang động vào. Sản phẩm của chủ nghĩa đàn ông, hống hách đến mức không cân lý do.

“Thật ra tôi biết cậu hai Giang cũng không có hứng với hoạt hình, nhưng người mà anh ấy đưa tới đều là những người chuyên nghiệp, anh ấy cũng thật sự phân bổ vốn để kinh doanh lĩnh vực này.” Kể từ khi Giang thị tiếp quản cuộc thị, tất cả các quy tắc, chủ đề, thậm chí là cả quy trình cuộc thì đều trở thành một cuộc thi chuyên nghiệp nhất trong ngành.

Từ điểm này cũng có thể thấy Giang thị rất nghiêm túc.

“Cậu cả Mộ, tuy rằng tôi biết chỉ cần anh muốn thì công ty hoạt hình mà anh thành lập nhất định sẽ đứng đầu trong ngành.”

“Nhưng tôi không muốn mọi người nghĩ rằng đội tôi có thể phát triển là nhờ vào thân phận của tôi, đội chúng tôi có thực lực...

anh, anh muốn làm gì?” Anh không nói lời nào mà chỉ cúi đầu, còn lại gân cô như vậy, là có ý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook