Đệ Nhất Sủng

Chương 163: BẢO VỆ CÔ THẬT CHẶT TRONG LÒNG.

Sơ Cửu

05/12/2020

Dường như đã nửa thế kỷ trôi qua.

Trong xe yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim châm rơi xuống đất.

Câu xin lỗi của Mộ Tu Kiệt đã khiến Cố Cơ Uyển lập tức yên lặng.

Hô hấp dần dần có chút loạn, không biết là còn tức giận, hay là đã buông xuống vì lời xin lỗi đó rồi nữa. Cô phát hiện bản thân mình có chút rẻ tiền. Người đàn ông này, chỉ hơi đối tốt với cô một chút, những chuyện mà anh đã từng làm tổn thương cô, cô vậy mà lại quên đi rồi.

Nhưng, sao có thể rẻ tiền mãi như vậy chứ?

Nhưng cô bây giờ, lại không thể tức giận nữa rồi.

Đột nhiên, chiếc xe ngừng lại.

Cố Cơ Uyển ngước mắt lên, phát hiện chỗ này căn bản không phải là chỗ tốt để đậu xe, xung quanh dường như không có trạm xe buýt.

“Hình như xảy ra chút chuyện rồi.” Mộ Tu Kiệt tắt xe, mở cửa sổ xe ra, để cô thoáng khí.

“Cô nghỉ ngơi ở đây một chút, tôi lập tức về ngay.”

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Thanh âm của Mộ Tu Kiệt có chút nghiêm túc, khiến cho Cố Cơ Uyển cũng lập tức nghiêm túc.

“Không sao, ngoan ngoãn ở lại trong xe, đừng xuống.”

Mộ Tu Kiệt đưa chìa khoá cho cô, rồi bước xuống xe.

Sau khi anh xuống xe, Cố Cơ Uyển mới nhìn thấy rõ tình hình phía trước.

Đây không phải là khu vực mà trước đây nhà họ Mộ mua sao? Dùng để đầu tư vào bất động sản.

Do khoảng đất quá rộng nên vấn đề này đã sôi nổi trên Kênh Kinh tế trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng mà, đây là việc kinh doanh của Mộ Thị, Cố Cơ Uyển ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, rất rõ cái việc kinh doanh này không phải là do cậu cả Mộ làm. Nhưng bây giờ, tình hình trông không được tốt.

Một đám người tụ tập trên công trường, đây là đang náo loạn sao?

“Là cậu cả Mộ! Cậu cả của nhà họ Mộ!”

Cuối cùng cũng có người nhìn thấy Mộ Tu Kiệt đang qua đó.

Đám người vây quanh giám đốc công trường lập tức di chuyển mục tiêu, tiến về phía Mộ Tu Kiệt.

“Các người cưỡng ép chúng tôi phá bỏ và dời đi chỗ khác, các người quá là quá đáng rồi!”

“Đúng đó, chúng tôi không muốn bán nhà tổ tiên, các người lại cắt điện nước, bắt chúng tôi rời đi!”

“Không phải đã nói là chuyện này sẽ từ từ bàn sao? Dựa vào đâu mà cắt điện nước? Đám gian thương các người!” Người vây đến càng lúc càng nhiều, giám đốc công trường nhìn thấy là cậu cả Mộ thì liền hoảng loạn mà kêu công nhân qua đó, bảo vệ cậu cả Mộ.

“Chuyện gì vậy?” Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, thanh âm trầm lạnh, mang theo uy nghiêm.

Khiến cho những thôn dân vừa nãy còn đang ồn ào liên yên tĩnh lại.

Ánh mắt Mộ Tu Kiệt quét qua đám người, cuối cùng rơi trên người của giám đốc công trường.

“Người còn chưa dọn đi, tại sao lại cắt điện nước?”

“Cái này...” Vẻ mặt giám đốc khó xử, anh ta cũng chỉ là chấp hành mệnh lệnh mà thôi.

“Bọn họ không chịu dọn đi, đã bàn xong giá cả rồi, bọn họ đột nhiên nuốt lời...”

“Nói bậy! Người đột nhiên nuốt lời là các người!”

“Đúng đó, vốn dĩ đã nói xong là mỗi hộ sẽ được chia một khoản tiền trợ cấp định cư, vậy mà hôm nay lại nói,cái khoản tiền trợ cấp này bị huỷ bỏ!”

“Phải! Người nhà họ Mộ các người đã nói, tiền trợ cấp định cư của mỗi hộ, tính theo đầu người thì mỗi người ít nhất có 300 triệu.”

“Chúng tôi tin tưởng nhà họ Mộ các người, nhưng các người vậy mà lại gạt người!”

“Không lẽ không có ký hiệp nghị sao?” Mộ Tu Kiệt đứng trong đám người.

Tuy đám người ồn ồn ào ào, nhưng anh đứng ở bên trong đó, hệt như một vị quân vương.

Mọi người tự giác duy trì khoảng cách với anh, căn bản không có ai dám tiến gần nửa bước.

“Trên hiệp nghị nói là 300 triệu, nhưng mà các người nói trên miệng là tính 300 triệu theo đầu người!" “Nhà họ Mộ không giữ chữ tín, cậu chủ nhà họ Mộ đều là người xấu!”

“Đúng! Các người đều là người xấu!”

Không biết là ai đã túm lấy một hòn đá nhỏ, dùng sức ném về phía người của Mộ Tu Kiệt.

“Cẩn thận!” Cố Cơ Uyển ngồi ở trên xe hoảng sợ đến mức lập tức mở cửa lao tới.

“Cẩn thận, đừng đánh nhau!”

“Cô xuống đây làm gì?” Sắc mặt Mộ Tu Kiệt trầm xuống, xuyên qua đám người nhanh bước đi về phía cô.

Không ngờ khi đi ra khỏi đám đông, vậy mà lại vô tình làm ngã một cụ già.

Tất cả mọi người lập tức kích động, hét lớn là cậu cả Mộ đã làm người khác bị thương.

Trong đám người, không biết là ai, đột nhiên cầm một viên gạch ném vê phía Mộ Tu Kiệt.

Mộ Tu Kiệt xê xích né ra, cái viên gạch đó rơi xuống cách chân Cố Cơ Uyển không xa, khiến cô hoảng sợ đến mềm nhũn.

Trời ơi, mấy người này vậy mà lại sử dụng bạo lực!

“Cậu cả Mộ, cẩn thận!”

Lại một viên gạch khác ném về phía người anh! Cố Cơ Uyển ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía anh.

“Đó là người phụ nữ của cậu cả Mộ ! Là xe của cậu cả Mộ đó!”

“Bọn họ kiếm nhiều tiền dơ bẩn như vậy, toàn bộ đều dùng trên người của phụ nữ và xe, đám gian thương này!”

“Kiếm tiền từ mồ hôi công sức của lão bá tánh, không biết xấu hổ”

“Không biết xấu hổ”

“Đi chết đi!"

Hô lên một tiếng, lần này viên gạch không ném về phía của Mộ Tu Kiệt nữa, mà là ném về phía của Cố Cơ Uyển.

Cố Cơ Uyển vẫn còn đang chạy, khi viên gạch ném tới, cô hoàn toàn không thu được bước chân.

Muốn né, cũng đã không kịp nữa rồi.

“Cậu cả Mộ”

Hai tay cô ôm lấy đầu, bước chân vẫn không ngừng lại được.

Bốp một tiếng, đụng lông ngực của người đàn ông.

Cơ thể mảnh khảnh lảo đảo một cái, suýt chút nữa bị tông bay đi rồi.

Đôi bàn tay to lớn đó rơi trên cánh tay cô, kéo cô quay lại, kéo vào trong lòng mình.

Viên gạch hồi nãy đó vốn không có ném lên người cô, sự đau đớn trong dự tính không có giáng lầm.

Cố Cơ Uyển thở phào một hơi, ngẩng đầu lên, thì đột nhiên nhìn thấy một màu đỏ tươi!

“Cậu cả Mộ !” Nhất thời, Cố Cơ Uyển sợ đến hồn bay phách lạc!

Anh bị thương rồi! Là viên gạch hồi nãy sao? Vậy mà lại ném trúng trán của anh

“Không được gây náo loạn! Mọi người đừng náo loạn! Các người như vậy là phạm pháp đó! Đừng làm loạn nữa!"

Giám đốc đưa người đến, vội vàng ngăn những người đó lại.

Không xa kia, vài chiếc xe đột nhiên ngừng lại, khoảng hơn chục người đàn ông trong trang phục áo sơ mi đen và quân tây, vừa nhìn là biết được đào tạo bài bản bước ra khỏi xe, vây quanh Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển.

“Cậu cả Mộ, anh sao rồi? Anh đừng dọa tôi!”

Cố Cơ Uyển nhấc tay lên, muốn đụng vào vết thương của anh, nhưng lại không dám.

Cô hoảng loạn mà hét lớn lên: “Người đâu, mau đến đây! Cậu cả bị thương rồi! Mau đến cứu người!”

Mộ Tu Kiệt vẫn ôm chặt cô trong lòng, dùng cơ thể của anh gói chặt cô lại hoàn toàn, để tránh những người đó còn muốn ném gạch vào người cô.

Nhưng cơ thể cao lớn của anh khẽ chao đảo một cái, hồi nãy viên gạch đó ném tới, rõ ràng là làm anh bị thương không nhẹ.

Bây giờ, ngay cả đứng anh gần như cũng đứng không nổi nữa rồi, nhưng vẫn theo bản năng ôm chặt lấy cô !

Trái tim Cố Cơ Uyển chợt chua xót, nhìn thấy bóng ảnh từ một chiếc xe khác đi xuống, hấp tấp nói: “Lâm Duệ, cậu cả Mộ bị thương rồi, mau đưa anh ấy đi bệnh viện!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook