Đệ Nhất Sủng

Chương 206: ANH TA ĐẾN LÀM GÌ

Sơ Cửu

07/12/2020

Đêm qua nghe nói cách Giang Đại không xa đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn.

Hàn Minh Châu bị xe tông. “Tớ nhận được tin, nghe nói là Hàn Minh Châu tự gây chuyện, cuối cùng còn khiến mình bị thương.” Tin tức của Hạ Lăng Chi vẫn luôn đúng lúc như thế, mọi người còn chưa xuất phát đến Giang Đại thì cô ta đã đưa tin về rồi.

“Nghe nói có tranh chấp gì đó với nhóm Cẩn Lôi, sau đó không cẩn thận bị tông rồi.”

“Thật sự là ngoài ý muốn thôi sao?” Lại bị tông! Đâu ra nhiều chuyện ngoài ý muốn như vậy chứ? Tô Tử Lạp không tin.

“Thật sự là ngoài ý muốn, người lái xe là... lãnh đạo của Giang Đại, thật sự không phải cố ý.

Lúc đầu Hạ Lăng Chi cũng nghi ngờ cuối cùng có phải “ngoài ý muốn” người của Cẩn Lôi sắp xếp không.

Nhưng không đúng lắm, câu lạc bộ vẽ Minh Châu của Hàn Minh Châu này hoàn toàn không có chút uy hiếp nào với Cẩn Lôi cả. Bây giờ Tần Chi Châu rút khỏi trận đấu, nhóm của Cẩn Lôi người ta nhận được hạng nhất là không thể nghi ngờ. Cho nên Cẩn Lôi không có lý do gì ra tay với Hàn Minh Châu cả.

“Nghe nói là người của Hàn Minh Châu gây sự, cụ thể là xảy ra chuyện gì tớ cũng không biết, chỉ biết là lúc tranh chấp, không biết Hàn Minh Châu bị ai đẩy ra ngoài, bị xe trên đường tông trúng."

“Bị thương ra sao?” Cố Cơ Uyển hỏi.

“Đưa đến bệnh viện, người của nhà họ Hàn trông coi nghiêm ngặt, vẫn chưa có cơ hội hỏi thăm.”

Động đến cả người nhà họ Hàn, xem ra bị thương không nhẹ. Tô Tử Lạp ngẫm nghĩ, đột nhiên thở dài một hơi: “Bây giờ xem ra, Tần Chi Châu rời khỏi nhóm của chúng ta cũng chưa chắc là chuyện xấu.

“Sao lại không phải chuyện xấu được? Hôm nay chúng ta thua chắc rồi.”

Nhắc đến Tần Chi Châu, Hạ Lăng Chi lại chán nản. Tuy Tô Tử Lạp cũng khó chịu, nhưng tốt xấu gì cũng biết tìm chút vui vẻ cho mình thể nào.

“Ít nhất, Tần Chi Châu rời khỏi rồi, chúng ta đều an toàn không phải sao?” Nhân vật lợi hại rất dễ khiến người ta gây chuyện, nhìn bên Cẩn Lôi đi, Tần Chi Châu vừa mới ở bên Cẩn Lôi đã lập tức xảy ra chuyện rồi. Mà bọn họ, Hạo Phong nói, những người theo dõi bọn họ hôm qua vì Tần Chi Châu rời khỏi mà cũng không theo dõi nữa. Cho nên đến bây giờ bọn họ vẫn sóng yên biển lặng.

“Bỏ đi, coi như trong cái rủi có cái may.” Cố Cơ Uyển cũng cười, đẩy bọn họ ra ngoài.

Đàm Kiệt cũng miễn cưỡng nở nụ cười: “Nếu không thì sao, đã sắp thi rồi, còn có thể làm gì?”

Phải, đã sắp thi rồi, cũng không thể mang khuôn mặt ủ rũ đi vào khu thi đấu được. “Nhưng chủ bút của chúng ta... Tô Tử Lạp nhìn Cố Cơ Uyển: “Ý của cậu là để tớ làm chủ bút hôm nay?”

“Cậu cảm thấy cậu làm chủ bút, chúng ta có thể vào top ba không?” Cố Cơ Uyển nhìn thoáng qua cô ấy.

Tô Tử Lạp lẩm bẩm: “Không thể.”

“Cho nên chuyện chủ bút không liên quan đến cậu, đi thôi.” Cố Cơ Uyển dẫn đầu ra ngoài, mọi người chỉ có thể đi theo cô đến sân Giang Đại.

“Nhưng cậu không để tớ chủ bút, nhóm chúng ta không có chủ bút thì phải làm sao?”

“Xe đến trước núi ắt có đường.”

“Tớ thấy sắp đến trước núi rồi, đường ở đâu ra?”

Tô Tử Lạp thật sự không hiểu cuối cùng Uyển Uyển đang nghĩ gì. Từ nơi này đến Giang Đại cần nhiều nhất mười mấy phút. Đỉnh núi chắn ở đó, đường đâu? Chẳng lẽ cô cảm thấy đến lúc thi đấu, tự nhiên sẽ xuất hiện chủ bút à? Hay cô cho rằng hôm nay là thi nhóm, dù không có chủ bút, có những người khác cũng có thể lấy được điểm về? Có thể sao? Không có chủ bút, ngay cả khung cũng không có.

Không có khung, linh hồn có tốt cũng là cô hồn dã quỷ có được không?

“Đi thôi, nói nhiều quá ”

Sân trường Đai học Giang vẫn im lặng yên bình như trước. Khắp nơi là hoa cỏ được chăm sóc rất tốt, vừa vào cổng đã có cảm giác như được tắm gió xuân. Két một tiếng, một chiếc xe xa hoa dừng lại ở bãi đỗ xe cách đó không xa. “Xe của Hàn Minh Châu.” Hạ Lăng Chi liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Hàn Minh Châu? Không phải vào bệnh viện rồi sao? Lại còn có thể trở về thi đấu à? Chỉ thấy mấy vệ sĩ mở cửa xe, đẩy Hàn Minh Châu ra ngoài. Đúng vậy, là được đẩy ra, vì chân cô ta bị thương, bây giờ đang ngồi trên xe lăn. Sau đó, mười mấy đội viên của nhóm đi theo bên cạnh Hàn Minh Châu, nhóm người đi đến hội trường sân vận động. Nhìn thấy mấy người Cố Cơ Uyển ở ngay đằng trước, lúc đi ngang qua, Hàn Minh Châu phất tay. Nhóm người dừng lại, Hàn Minh Châu nhìn chằm chằm Cổ Cơ Uyển, khuôn mặt dần trở nên vặn vẹo.

“Đồ xấu xí, vì sao cô không giữ Tần Chi Châu lại?” Cố Cơ Uyển có cảm giác chân trân đạp trúng phân chó, thật sự rất vô tội: “Lại có liên quan đến tôi à?”

“Nếu không phải cô xấu quá, khiến Tần Chi Châu sợ chạy mất, thì bây giờ cậu ta vẫn còn trong nhóm của cô, chắc chắn hôm nay Cẩn Lôi sẽ không thắng được!”

Hàn Minh Châu nghiến răng, siết chặt tay, chỉ hận không thể đánh nát khuôn mặt gắn đầy tàn nhang của Cố Cơ Uyển! “Nếu không phải tại cô, đồ đê tiện Cẩn Lôi kia có thể kiêu ngạo như vậy ư? Dáng vẻ giống y hệt phân chó! Yêu tinh hại người!” Cố Cơ Uyển thật sự cảm thấy cạn lời. Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi xông lên bảo vệ cô.

“Phi! Tự mình biết không đấu lại Cẩn Lôi, bị người ta cười nhạo khi dễ đúng không?”

“Đúng vậy, bản thân không được, tìm Uyển Uyển nhà chúng tôi trút giận cái gì? Có bản lĩnh thì cô đi tìm Cẩn Lôi ấy!"

“Cô ta làm gì có gan tìm Cẩn Lôi? Nhìn chân cô ta đi, không phải là cái giá khi tìm Cẩn Lôi sao?”

“Cũng phải, Hàn Minh Châu, sau này nhìn thấy Cẩn Lôi thì phải đi đường vòng nhé, ha ha ha...

“Các người!"

Hàn Minh Châu cắn chặt răng. Hai vệ sĩ phía sau tiến lên một bước, ra vẻ muốn đánh người. Mộ Hạo Phong cũng lạnh nhạt tiến lên, tuy không nói gì, trên mặt cũng không có vẻ hung hăng. Nhưng anh ấy vẫn có khí thế như vậy, chỉ cần anh ấy lạnh lùng nhìn lướt qua, đối phương lập tức có thể cảm giác được áp lực từ nắm đấm.

“Ở đây là Giang Đại, tôi không so đo với các người." Hàn Minh Châu phất tay, hai vệ sĩ lập tức lùi lại.

Cô ta hừ lạnh: “Sau này đừng để tôi nhìn thấy các người ở bên ngoài.”

“Xì, chỉ biết hù doạ người khác”

“Đúng vậy, có bản lĩnh thì đi tìm Cẩn Lôi đi”

Hàn Minh Châu nghiến răng, cho người đẩy mình rời đi. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, Cố Cơ Uyển thở nhẹ một hơi: “Người phụ nữ này hơi điên cuồng, sau này ở bên ngoài thật sự phải cẩn thận một chút.”

Cẩn Lôi coi như là người có lý trí, cho dù làm việc có thủ đoạn, nhưng ít ra cũng sẽ không nổi điên. Còn Hàn Minh Châu này, nếu thật sự chọc giận, nói không chừng sẽ cắn người.

Tô Tử Lạp và Hạ Lăng Chi đưa mắt nhìn nhau, cùng nhún vai, không nói lời nào. Chỉ là quá tức giận thôi, Hàn Minh Châu kia thật sự bị điên mà! Mình bị Cẩn Lôi chọc giận lại tìm Uyển Uyển trút giận, không phải bị thần kinh thì là gì? “Vào thôi.' Dường như Cố Cơ Uyển không có tâm trạng đùa giỡn, lập tức đi về phía sân vận động. Nói cô khó chịu, người ta giống như rất tự tin. Nói cô tự tin, đáy mắt cô lại thỉnh thoảng mang theo chút u ám. Cuối cùng Uyển Uyển đang nghĩ gì, mọi người thật sự không đoán ra.

Đến cửa sân vận động, trước khi vào trong, mọi người chợt nghe thấy tiếng âm ĩ. Có tiếng cảm thán, thậm chí còn có tiếng hoảng hốt, giống như có nhân vật lớn nào đến vậy.

Cố Cơ Uyển nhìn lại, đáy lòng thoáng chốc run rẩy. Hôm nay là chung kết, anh đến đây làm gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook