Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 7: CHƯƠNG 7

Nani

03/10/2016

Linh Hương các, nơi quần tụ của cảnh đẹp chốn thâm cung với ngàn đóa hương khoe sắc, hồ nước xanh trong, làn gió hiu hiu thổi vào những cành liễu rủ xuống cạnh bờ hồ.“Hwang phi, sao hôm nay lai có nhã hứng ra đây ngắm cảnh đẹp vậy?”

“Ồ, Kim phi, cảnh đẹp ai cũng muốn nhìn mà!”

Hwang Mi Young nhìn Taeyeon trả lời, trên đôi môi là nụ cười tựa thản nhiên nhưng chói mắt vô cùng.“A, là vậy sao? Ta lại nghĩ Hwang phi đang bận chăm sóc hoàng thượng kìa” Taeyeon nghịch nghịch phần lọn tóc của mình cất giọng trả lời, thành công khiến Mi Young thu lại nụ cười trên khuôn mặt cứng nhắc, thay vào đó là cái lườm đầy tức tối. Nhưng ngay sau đó, Hwang phi thu hồi vẻ mặt của mình, lại cất giọng mềm mại, ngón tay để trên môi như yêu mị:“Ai cũng biết hoàng thượng hãy lui tới chỗ Kim phi, nhưng sao ta lại nghe phong phanh thời gian gần đây, Liên Tú cung rất quạnh quẽ nhỉ?”Mặt Taeyeon lạnh đi vài phần, liếc nhìn Mi Young như hận chỉ muốn đâm thủng mặt của nàng ta vậy, giọng điệu châm chọc lại cất lên:“Hwang phi, ai cũng biết, thời gian gần đây hoàng thượng say mê vị mới được phong là Kim quân từ Shinki quốc sang. Nghe đâu người đó mới chỉ mười lăm tuổi, quả là tuổi trẻ mà!”Nháy mắt Mi Young mím môi, nhìn chòng chọc vào Taeyeon, ai chẳng biết hiện tại Hwang phi cô tuổi đã bước vào độ hai mươi bảy, so với đám tần phi khác, nàng ta thuộc loại “già” chứ. Cô ta cố ý nói như vậy, lại nhấn mạnh tử “tuổi trẻ” chẳng phải là đang đả kích nàng ta sao?“Kim Taeyeon, ngươi đừng quá đáng!”, Mi Young nói xong, dẫn người của mình đi thẳng, không thèm nhìn lại.Taeyeon lạnh mặt, liếc nhìn bóng hình Hwang phi vừa khuất, ngón tay bứt lấy đóa hoa bên cạnh, nghiến răng nói:“Hwang Mi Young, ngươi đừng tưởng có cha ngươi chống lưng mà ta không dám làm gì ngươi!”Nói xong, nàng ta cúi nhìn đóa hoa trong tay, một bông hoa đỏ thắm, rực rỡ. Nhưng những ngón tay mảnh khảnh đột nhiên siết chặt, cánh hoa nhanh chóng nhàu nát trong bàn tay xinh đẹp. Nắm chặt bông hoa đã rã rời, Taeyeon liếc mắt về phía Tuyết Nguyệt cung, ánh mắt âm hiểm vô cùng, giọng nói ngoan độc rít lên:“Jaejoong, Kim Jaejoong. Để xem ngươi cầm cự được bao lâu ở hoàng cung này!”Dứt lời, nàng ta đóa cuống hoa xuống mặt đất, dẫm chân lên rồi bước đi, dẫn theo đoàn người rời khỏi Linh Hương các, để lại những cánh hoa tan tác bay theo gió, còn trơ lại cuống hoa nằm lạnh lẽo im lìm!———-Sáng sớm, Jaejoong đi dạo cùng Min Hae, có đám cung nhân theo sau, Yunho sau khi dùng bữa sáng xong phải lên triều nên cậu thoải mái đi xung quanh Tuyết Nguyệt cung. Bước chân Jaejoong bỗng khựng lại, cậu nghi hoặc hỏi:“Đây là loài hoa gì vậy? Sao ta thấy hình như đều có?”Đám cung nhân liếc nhìn nhau, lưỡng lự không biết có nên nói hay không, nói ra sợ làm phật lòng vị chủ tử nhỏ này, nhưng không nói ra cũng mang tội, họ đẩy vị cung nữ ở trên cùng lên. Vị cung nữ nọ run rẩy lắp bắp nói:“Dạ…dạ…thưa…”“Có gì ngươi cứ nói thật, không phải căng thẳng làm gì, ta cũng không ăn thịt ngươi!” Jaejoong mỉm cười lên tiếng.“Dạ thưa, đây là hoa thụy hương, loài hoa Hwang phi rất thích, nên cho người trồng khắp trong ngoài các cung ạ!”“Vậy sao?” Jaejoong giả bộ ngạc nhiên thốt lên. Cậu tiến lại gần những khóm hoa, cúi người xuống, để mũi mình chạm vào những bông hoa, nhắm mắt lại thưởng thức mùi hương trên bông hoa màu hồng, rất nhẹ nhàng, thư thái. Làn môi cánh đào khẽ hé ra. Min Hae cùng cung nhân đều nghĩ rằng cậu thích nên không lại gần, cứ để cậu như vậy. Được lúc lâu sau, Jaejoong đứng lên, hướng tẩm cung của mình quay về, nhưng chân chưa bước đến cửa, cả người cậu lảo đảo, Min Hae thấy vậy vội vàng đỡ lấy, hai tên thái giám theo sau cũng vội chạy lên dìu cậu vào trong ngồi.“Chủ tử, người có sao không? Người đâu, lấy chén trà ra đây!”Min Hae luống cuống, giọng điệu như sắp khóc. Mà Jaejoong lúc này, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rịn ra từng tầng mồ hôi, làn da nhợt nhạt, đôi môi mím chặt. Chốc lát sau, cả gương mặt cậu tím tái, trực tiếp ngất đi. Min Hae quỳ sụp xuống khóc lóc, đám cung nhân sợ xanh mặt, cung nữ thì khóc lóc, mấy người thái giám đứng ngây ra, rồi vội vội vàng vàng một người chạy đi tìm thái y, một người hướng Thanh Cung điện nơi hoàng thượng đang ngự chạy tới. Cả Tuyết Nguyệt cung loạn thành một đoàn, chỉ có Jaejoong là bất tỉnh nằm yên lặng trên giường, gương mặt tím tái nhưng các ngón tay không ngừng run rẩy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook