Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 6: CHƯƠNG 6

Nani

03/10/2016

Lúc Yunho cùng Jaejoong đã là chiều tối. Trên bàn ăn lúc này là đủ những món cao lương mỹ vị, tất cả đều khiến Jaejoong nhìn đến hoa mắt.“Yunho, nhiều như vậy sao ăn hết được?’’“Jaejoong, đệ quá gầy, cần phải ăn uống tẩm bổ. Những thứ này đều là tốt cho cơ thể, sẽ giúp đệ nhanh chóng khỏe mạnh!”

Nói xong, Yunho gắp thức ăn vào bát cho cậu. Jaejoong liếc mắt đảo qua các món ăn trên bàn, toàn là những món sơn hào hải vị, cậu nhẹ tay dựt dựt áo của Yunho, nói:

“Ta muốn ăn cá!”“A, đợi ta một lát!” Nói xong Yunho liền trực tiếp gắp miếng cá vào bát của mình, cẩn thận gỡ từng miếng thịt cá, cẩn thận quan sát rồi đưa vào bát của Jaejoong. Cậu ngồi bên cạnh âm thầm quan sát, nhẹ nhếch khóe miệng.Đám thái giám cung nữ mở tròn mắt nhìn, không tin vào cảnh tượng trước mắt, hoàng thượng băng lãnh tàn khốc của bọn họ đang ân cần chăm sóc cho người khác, đủ thấy ngài sủng đến mức nào.Kết thúc bữa ăn, Yunho ngồi nghỉ một lúc với Jaejoong rồi quay về ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trước khi đi còn để lại câu nói:“Đệ muốn ăn thêm gì thì sai đám cung nhân mang đến, nếu thấy mệt thì cứ đi nghỉ trước, ta phê duyệt tấu chương xong sẽ quay lại!”Còn lại một mình, Jaejoong tiến vào phòng ngủ, để Min Hae theo vào hầu hạ, còn lại cho mọi người trở về nghỉ ngơi. Khi vào trong phòng, Jaejoong ngồi xuống giường, liếc nhìn Min Hae, nàng ta hiểu ý, liền tiến đến bên cạnh nói:“Chủ tử, cả chiều hôm nay muội lân la thăm dò, biết được hậu cung nhiều tần phi vô cùng, toàn là công chúa hòa thân hoặc tiểu thư của những nhà danh gia vọng tộc. Thái hậu đã lui về nghỉ ngơi, không quản hậu cung nên trong hậu cung, tất cả đều dựa vào quy tắc đã định mà sống. Những người được cho có tâm địa và hay đấu đá lẫn nhau nhất là năm vị phi tần: Một là Hwang phi Hwang Mi Young, tên hay gọi là Tiffany, thứ hai là Lee phi, Lee Son Kyu, tên thường gọi là Sunny, thứ ba là Kim phi Kim Taeyeon, thứ tư là Kwon phi Kwon Yuri, cuối cùng là Choi phi Choi Soo Young . Mấy vị này đều là tiểu thư của các vị quan trong triều.”Jaejoong lắng nghe, rơi vào trầm tư một hồi, sau mới cất giọng:“Vậy còn đám quan thần thì sao?”“Dạ, theo như muội biết thì hiện tại trong triều, người có tiếng nói và thế lực nhất là tướng quân An Chil Hyun, một người tài giỏi nhưng nghiêm khắc, tuy giờ đã bốn mươi tuổi nhưng vẫn chưa lập gia thất, một mình thống lĩnh quân binh, trên dưới triều thần ai ai cũng nể người này”“An Chil Huyn?” Jaejoong nghi hoặc nói. Cậu ngồi suy tính một lúc, sau phất tay để Min Hae ra ngoài, một mình ngồi trên giường trầm ngâm.Ban đêm, bầu trời đầy sao, gió nhẹ lướt qua những tấm màn che, hoàng cung được bao phủ bởi màn đêm yên tĩnh. Yunho trở về cung của Jaejoong khi trời đã về khuya, ngắm nhìn thân hình nhỏ bé an yên trong giấc ngủ, hắn bất giác mỉm cười, đưa bàn tay đến gần khuôn mặt cậu, nhẹ nhàng lướt qua làn lông mày đến sống mũi, một cảm giác bình yên len lỏi trong tâm hồn của hắn. Đã bao lâu rồi hắn mới có cảm giác này? Hắn nhớ rõ, kể từ khi nhìn thấy thân thể cậu nát bấy nơi đáy thác nước, tâm trí của hắn đã nhuốm màu oán hận. Đợi một kiếp người dài đằng đẵng, cuối cùng hắn cũng chờ được ngày này!Đang nằm ngủ, Jaejoong cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển trên khuôn mặt mình, cậu mở bừng đôi mắt. Đối diện cậu là nam nhân với đôi mắt ôn nhu, cậu mỉm cười, cất giọng nhỏ nhẹ:“Yunho!”Tiếng gọi của Jaejoong kéo Yunho từ triền miên quá khứ trở về thực tại, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn hắn, tựa hồ nước tĩnh lặng, ánh nhìn ngây thơ đơn giản của cậu khiến hắn chợt giật mình, vội vàng cúi rạp người xuống ôm lấy cậu.“Jae Jae, đừng rời xa ra, mãi mãi ở bên cạnh ta, như vậy có được không?”Bàn tay nhỏ bé đặt lên tấm lưng rộng lớn, cách lớp hoàng bào nhẹ nhàng siết chặt, Jaejoong nói:“Yunho, chỉ cần ngài còn thương yêu ta, không ghét bỏ ta, ta mãi mãi không rời xa ngài. Nhưng nếu ngài khiến ta rơi dù chỉ một giọt nước mắt, ta sẽ rời xa ngài, mãi mãi cũng không ngoảnh lại!”“Không! Nhất định không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Jaejoong, tin ta, được không?” Giọng nói của Yunho trầm thấp vang lên, lại run run tựa cành mai ngạo nghễ bị gió quật trong đêm giông.Jaejoong dựa đầu trên bả vai Yunho nói:“Được! Giờ muộn rồi, chúng ta ngủ đi, ta có chút mệt!”Nghe được lời khẳng định của Jaejoong, Yunho mới thực sự yên tâm.Trong bóng đêm, Jaejoong quan sát nam nhân nằm cạnh mình, ngũ quan cương nghị, toát lên vẻ đẹp cường thế của kẻ cai trị. Cậu âm thềm nhếch khóe môi, ai nói đế ma không có tâm? Nhìn xem, giờ kẻ bi lụy là ai?Bên ngoài khung cửa, gió bên ngoài âm thầm thổi từng đợt nối tiếp nhau, mạnh mẽ kéo tuột ánh trăng vào màn đêm đen tối. Cả hoàng cung chìm vào đêm đen, những trận gió một mạnh hơn, thốc tung màn trướng, cuộn gào trên những ngọn cây cành lá, báo hiệu một trận gió tanh mưa máu chuẩn bị nổi lên, nhấn chìm luân thường đạo lý, dìm nghỉm tiếng gào thét ai oán chốn thâm cung dưới những tấc máu hận thù! Ngày mai bình minh ló rạng nơi chân trời, là khởi đầu của tất cả những oán hận oan nghiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook