Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 15: CHƯƠNG 15

Nani

03/10/2016

Trời sáng, Jaejoong xoay người, tay quờ quạng liền sờ phải thân hình bên cạnh, cậu mỉm cười ngọt ngào, chống một khuỷu tay xuống dưới chăn, nhổm người dậy, cúi xuống thơm nhẹ vào má nam nhân còn say ngủ! Bỗng một bàn tay áp lên lưng Jaejoong, kéo cậu xuống, để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, tay còn lại vòng qua thắt lưng ôm xuống! Jaejoong cười khanh khách nói:“Yun, dậy thôi, trời sáng rồi!”

“Jae à, để ta ngủ thêm lúc nữa đi!” Yunho vùi mặt vào hõm vai cậu lảm nhảm nói.“Không được, chẳng phải còn lên thiết triều nữa sao? Dậy đi Yun!”“Ai, thật là mệt quá mà!”Yunho ngồi dậy, ôm theo Jaejoong đi rửa mặt, sau là dùng bữa sáng.Sau đó Jaejoong lại giúp Yunho sửa soạn trang phục lên thiết triều. Khi Yunho rời đi, Jaejoong quay lại phòng chính ngồi thưởng trà, đây cũng là thói quen của cậu mỗi buổi sáng, khó bỏ được. Min Hae đứng bên cạnh, nhìn chăm chăm mỗi động tác của chủ tử, lúc sau cũng lên tiếng:“Chủ tử, hôm qua là sao ạ?’’Jaejoong đang nâng chén trà lên, nghe Min Hae hỏi liền cười cười, đặt chén trà trở lại, hai bàn tay đan vào nhau rồi vặn cổ tay đưa ra trước, nói:“Hôm qua là người chúng ta cần! An tướng quân!”“A, thật sao? Sao chủ tử chắc chắn là ngài ấy, hơn nữa làm sao ngài ấy lại xuất hiện ở Tuyết Nguyệt cung vào lúc ấy được chứ?’’“Muốn biết người khác nghĩ gì và hành động theo hướng nào, phải đặt mình vào hoàn cảnh của họ! Ta là suy diễn ra, tối hôm qua, nghe tiếng động gần đến ta biết người có võ, thông thạo hoàng cung để có thể lọt vào tận đây vượt qua cấm vệ quân một cách nhẹ nhàng, lại có lá gan lớn như vậy, ngoài An tướng quân của chúng ta ra thì còn người thứ hai sao?’’ Jaejoong miết ngón tay nói.Min Hae nghe xong thì phần nào hiểu được, nhưng vẫn thấy thắc mắc, liền hỏi tiếp:“Nhưng chủ tử, màn tối qua có tác dụng gì chứ?’’“A…” Jaejoong đang miết ngón tay liền dừng lại, nhếch môi cười nói:“Anh hùng dù vang dội đến đâu cũng khó qua được ải ái tình, ngươi quên sao?’’“Dạ?” Min Hae mở to mắt thưa, xong lại lắp bắp:“Chủ tử, người không phải muốn…muốn…cái kia với An tướng quân..?’’“Hửm? Min Hae à, muội ngây thơ quá, muội nghĩ xa vậy?’’ Jaejoong phì cười nhướn người đưa tay cốc một cái vào đầu Min Hae. Sau đó cậu đứng dậy, nói:“Chúng ta ra ngoài đi, nghe nói gần đây có một hồ sen rất đẹp, ta muốn đến đó!”, nói xong cậu hướng phía ngoài bước đi, Min Hae liền gọi thêm người rồi theo sau.Tại phủ tướng quân, An Chil Huyn nhắm mắt dựa người vào ghế, lúc lâu sau mới cất tiếng hỏi Dong Hae ở bên cạnh:“Dong Hae, ngươi thấy Kim quân thế nào?’’Được hỏi, Dong Hae ngơ ngác một lúc mới hiểu chủ tử của mình đang hỏi ý gì, cậu thật thà đáp:“Tướng quân, thuộc hạ thấy vị đó có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng có vẻ yếu ớt, mỏng manh quá!’’“Ừm, đúng vậy! Không hợp với chốn hậu cung!”Nghe vậy Dong Hae nghi hoặc nhìn chủ tử mình, nghiêng đầu suy nghĩ, lát sau mới run run nói:“Tướng quân, không phải ngài là…ngài…’’Hiểu được thuộc hạ của mình đang nghĩ gì, Chil Huyn trầm giọng nói:“Sao? Không được, hay ta không xứng?’’“Dạ, ý thuộc hạ không phải vậy. Nhưng vị đó là Kim quân, là người của hoàng thượng, tướng quân, theo lý ngài không thể!” Dong Hae vội vàng đáp.“Không thể?’’Chil Huyn nheo mắt gõ gõ từng ngón tay xuống bàn tạo thành chuỗi nhịp điệu liên hoàn, nhìn vào cũng biết hắn đang bực mình. Dong Hae đứng cạnh nuốt nước bọt, mắt nhìn chăm chăm từng ngón tay kia. “Chỉ cần ta thích, có là người của ai, ta cũng không quan tâm. Dong Hae, ngươi nghĩ xem, muốn xuất hiện trực tiếp trước mặt cậu ấy, có cách nào vẹn toàn không?’’“Ơ, tướng quân, thì cứ như hôm qua ấy ạ!” Dong Hae được hỏi thì ngơ ngác đáp.“Ta không muốn phải lén lút như thế, ta muốn quang minh chính đại xuất hiện trước mặt cậu ấy!”Dong Hae lại nuốt nước bọt lần nữa, không nói nên lời, chủ tử của cậu là đang định công khai dành người của hoàng thượng sao?Ở trong cung, Jaejoong cùng người của mình đã đến hồ sen ngay cạnh Tuyết Nguyệt cung, đây là lần đầu tiên từ khi vào cung, cậu bước ra khỏi phạm vi của Tuyết Nguyệt cung.“A, hồ sen đẹp quá!’’ Jaejoong dang tay, nhắm mắt lại, thưởng thức hương sen phảng phất, nhẹ mỉm cười.Min Hae và các cung nữ, thái giám khác đứng hai bên cũng đưa mắt nhìn ra xa. Đây là một hồ sen khá rộng, nhiều sen vô cùng, tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.“A, các ngươi không cần quá cứng nhắc như vậy, cứ tự nhiên đi, quản nhiều thứ lễ nghi làm gì.’’ Jaejoong khoát tay nói. Đã đến đây rồi, nên thoải mái một chút. Nói xong, cậu thích thú chạy xuống gần hồ sen, đưa tay với mấy nụ sen ở gần. Đám cung nhân ai nấy sau khi nghe cậu nói xong, cũng đều thả lỏng tinh thần, ngoảnh ngang ngoảnh ngửa ngắm hoa sen, thực ra sống cùng Jaejoong một thời gian, họ đều hiểu rõ, chủ tử của họ chỉ ghê gớm với người trái ý mình , còn lại nếu ngoan ngoãn thì thoải mái sống mà hưởng thụ, vậy nên bọn họ trong lòng đều âm thầm dốc lòng trung thành với vị chủ tử nhỏ này!Jaejoong đang nghịch nghịch mấy nụ sen, chợt nghe thấy có hai cánh tay rắn chắc vòng qua người mình, kéo cả cơ thể cậu dựa vào ngực người đứng ngay sau. Jaejoong tinh nghịch xoay người lại, vòng tay lên cổ người kia, cười nói:“Yun!”Yunho sau khi thiết triều xong quay về thì biết cậu ra đây nên cũng xoay người đến, từ xa thấy thân ảnh yêu thương đang thích thú nghịch nghịch mấy nụ sen, hắn mỉm cười bước đến kéo cậu dựa vào mình. Ngắm nhìn nụ cười vô tự lự, đôi mắt cong lên vì cười, ánh mắt loan loan của cậu khiến hắn thấy thoái mái vô cùng, hắn sủng nịnh nói:“Với người như vậy, nhỡ đệ ngã xuống thì biết làm sao?’’“A, ta không sợ, lúc đó Yun nhất định sẽ cứu ta” Jaejoong khanh khách cười trả lời.Tư thế của hai người giờ gần gũi và thân thiết vô cùng, lại có hồ sen làm nền tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Mà tất cả đều thu vào mắt của một người đứng cách đó không xa, hắn nắm chặt tay đến nỗi những ngón tay trắng bệch, thậm chí các đốt tay còn phát ra tiếng kêu. Nhắm mắt cố trấn tĩnh tâm tình mình, hắn chầm chậm bước từng bước đến hồ sen kia!“Tham kiến hoàng thượng!’’Nghe thấy tiếng hành lễ, Yunho xoay người, liền cười nói:“An tướng quân, không cần đa lễ, sao ngươi lại đến đây?’’Chil Huyn đứng dậy, ánh mắt tự nhiên xẹt qua thân ảnh trong vòng tay kia, nhanh đến mức người thường không thể biết, mà Yunho tâm tình đang vui nên cũng không để ý, chỉ có Jaejoong tinh mắt thấy được, cậu nhẹ nhàng mỉm cười!“Thần đến ngự thư phòng nhưng thái giám ở đó báo lại là hoàng thượng đến hồ sen nên thần mạn phép qua đây!”, nói xong như vô tình nhìn sang Jaejoong, lại cất tiếng: “Đây là…?’’“A” Yunho nhìn tiểu bảo bối trong lòng, rồi hướng phía Chil Huyn nói:“Đây là Jaejoong, Kim quân của ta!”Chil Huyn liền hướng về phía Jaejoong, cúi người định hành lễ, thấy vậy Jaejoong liền khoát tay lên tiếng:“Tướng quân không cần đa lễ như vậy!”Yunho thấy Jaejoong người có vẻ cứng nhắc, nghĩ rằng cậu đối với sự xuất hiện của Chil Huyn sợ hãi nên nhẹ giọng nói:“Jae, đệ về cung nghỉ ngơi trước nhé, bàn chuyện xong với An tướng quân ta sẽ quay về!”Jaejoong cười nhẹ nhàng gật đầu, nhìn sang Chil Huyn khẽ nói:“Tướng quân, xin phép đi trước!” Nói xong xoay người hướng điChil Huyn mặc dù không muốn nhưng cũng không có cách nào giữ cậu lại, chỉ biết trả lời máy móc rồi nhìn thân ảnh đang rời xa. Jaejoong đi rồi, Yunho mới quay người lại hỏi:“Tướng quân, việc quân có chuyện gì sao?’’“Dạ, có chút chuyện thần muốn xin ý kiến bệ hạ!” Chil Huyn từ tốn đáp. Rồi hai người tiến đến ngồi xuống chiếc bàn gần đó nói chuyện.Jaejoong cùng người của mình vừa đi khỏi hồ sen, đang bước đi chợt có tiếng nói cất lên:“Kim quân, xin dừng bước!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook