Đệ Nhất Sủng Phi

Chương 12: CHƯƠNG 12

Nani

03/10/2016

Jaejoong nhíu mày, đưa tay để Min Hae đỡ mình ra ngoài, bước ra đến nơi thấy một người đang ngồi chiễm chệ ở ghế nghịch nghịch móng tay, cậu thấy vừa buồn cười vừa khinh bỉ vô cùng.

“Xin chào Lee phi.”

“Hửm? Kim quân, hình như ngươi quên hành lễ thì phải?’’ Lee phi liếc nhìn Jaejoong nói.“A, phải không?” Jaejoong tiến đến ngồi vào ghế ngay bên cạnh, thoải mái tựa lưng hỏi.“Ngươi, Kim Jaejoong!”“Lee phi, sao phải gọi cả tên họ ta ra vậy? Mà xin lỗi, ta chưa biết nàng là ai kìa!” Jaejoong mỉm cười nói, ngón tay rất sinh động đưa lên miệng, mắt nhìn về phía nàng ta ra vẻ ngạc nhiên, vô cùng châm chọc.“Ngươi, ngươi!” Lee phi tay run run chỉ về phía Jaejoong, tức đến nỗi không nói nên lời!Thấy chủ tử bị khi dễ, thị nữ đứng bên cạnh liền hung hăng bước ra hướng Jaejoong mắng:“Vô lễ, ngươi dám nói năng hỗn xược với nương nương, ngươi…””“BỐP……..”“Á…!”Thị nữ kia chưa kịp nói hết câu đã bị Min Hae tiến lên tát vào bên má, lực đánh khá mạnh khiến cho ả ta nghiêng người ngã xuống dưới, chỉ kịp kêu “á” một tiếng, thất thần ngẩng lên nhìn người vừa mới đánh mình.Lee phi thấy thế trợn trừng mắt liền đứng lên giơ tay định đánh Min Hae, thấy vậy Jaejoong đứng lên túm lấy tay nàng ta, nheo mắt nói:“Ở chỗ của ta định đánh người sao? Lee Son Kyu , ngươi quá tự tin rồi đấy!”Bị túm một tay, Lee phi ngạc nhiên nhìn Jaejoong, không thốt ra lời. Thấy vậy, cậu nhếch miệng cười, nói:“A, Lee phi, Lee Son Kyu, Sunny? Ta đoán đúng chứ?”Rồi Jaejoong lại híp mắt kéo nàng ta lại gần nói tiếp:“Ngươi đừng quên, chức vị của ta ngang với ngươi, thậm chí nhỉnh hơn. Vậy nên, đừng có dại dột mà đắc tội với ta, ta là người nói được làm được, có tin sau đêm nay thân hình không cao hơn người mười lăm tuổi như ta của ngươi chỉ còn lại là đống huyết nhục không, hử?’’Sunny quá hoảng sợ, liền dựt mạnh tay ra khỏi Jaejoong, nhưng lực quá mạnh, liền để lại vệt đỏ kéo dài do móng tay sượt qua cánh tay cậu, thậm chí loạng choạng ngã ngồi xuống dưới đất. Thấy vậy Min Hae hoảng hốt tiến lên đỡ lấy cậu, Jaejoong xua tay ý nói không có việc gì, rồi từ từ ngồi xuống cạnh Sunny, đưa tay ra bóp cằm ả, nhẹ nhàng nói:“A, không nghĩ Lee phi lại hoảng hốt như vậy, thất lễ rồi!’’Nói xong, cậu mỉm cười, Sunny ngơ ngác nhìn cậu, chưa kịp hiểu câu nói của Jaejoong liền bị cậu giáng cho một cái tát mạnh, trong không khí nghe rõ mồn một tiếng “Bốp” vang lên. Bưng một bên má đau rát còn in hằn năm đầu ngón tay, Lee phi trợn trừng nhìn cậu như không thể tin được, bên miệng vẫn còn tơ máu, đủ thấy Jaejoong ra tay mạnh cỡ nào.“Ha, thực xin lỗi, ta lỡ tay nha !’’ Jaejoong vuốt vuốt bàn tay của mình cười nói, rồi bước chậm về phía ghế, thong thả ngồi xuống, nâng khóe mắt liếc nhìn một loạt đám thị nữ đi cùng Sunny, mà tất cả bọn họ bị cậu nhìn, không dám ngẩng đầu lên, cúi gằm hết xuống. Cảm thấy mãn nguyện với thái độ của đám người trước mắt, Jaejoong đưa tay cầm chén trà lên nhấp một ngụm, hờ hững nói:“Lee phi a, ta mệt rồi, muốn vào nghỉ ngơi!’’Dứt lời cậu đứng dậy, Min hae tiến lên đỡ cậu, hai người bước qua nàng ta vào trong phòng, Jaejoong không quên buông một câu trước khi khuất bóng:“Lee phi, ta không tiễn nha!’’Mà lúc này, Sunny tức tối đứng dậy, bước mạnh ra ngoài hướng tẩm cung của mình đi, kéo theo lũ lượt người của mình rời đi.Biết nàng ta đã về, Jaejoong cho Min Hae ra gọi toàn bộ đám cung nữ, thái giám và thị vệ ở ngoài vào. Khi tất cả có mặt đầy đủ, cậu hắng giọng nói:“Chuyện hôm nay, các ngươi hẳn biết sẽ nói ra sao khi có người hỏi rồi chứ. Ta cũng không nhiều lời, chỉ nói duy nhất một câu và cũng duy nhất lần này: thuận ta thì sống an nhàn, nghịch ta thì chết đến sợ gân cũng chẳng còn! Rõ rồi chứ!”“Rõ ạ!’’ Tất cả nhìn nhau rồi cùng thanh đáp một lời, họ hiểu rõ vị chủ tử này không đơn giản như những tần phi khác, một màn vừa rồi vẫn còn đọng lại trong tâm trí họ, hơn nữa, hiện tại, người trước mặt đây độc sủng thánh ân của hoàng đế, dù cho họ mười lá gan cũng không dám trái lời!Jaejoong nhướn mi liếc qua đám cung nhân một lượt rồi phất tay cho ra ngoài, còn cậu lại ngả lưng nghỉ ngơi, ngón tay mân mê làn môi anh đào của mình.Buổi tối, Yunho quay về dùng bữa với Jaejoong, trên bàn ăn, hắn nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu, cậu cũng rất phối hợp ăn tất cả, tựa như mình đang rất đói. Bỗng cậu cất tiếng:“A, hôm nay có một tỷ tỷ rất đẹp đến thăm ta, trên đầu cài rất nhiều hoa, nhưng mà, móng tay tỷ ấy dài như vậy thì phải làm sao? Rất khó ăn cơm, cũng khó viết chữ, lúc nắm tay ta còn làm ta bị trầy da nữa!”“Hả?Ở đâu?”Yunho đang vui vẻ nghe thì chợt nghiêm mặt hỏi. Jaejoong kéo tay áo cho hắn xem, một vết sướt khá dài, đã đóng vảy, xung quanh hồng hồng. Yunho đưa tay lên nhẹ nhàng lướt qua chỗ đó, nhìn hơi lâu, sau đó nhếch môi cười.“Nàng ta để móng tay đã bao lâu? Có khi nào tự làm mình bị thương đâu?”Ánh mắt hắn lóe ra tia hung ác, bị Jaejoong bắt gặp. Cậu bèn rụt rè rút tay lại, sợ sệt phủ áo xuống.Thấy hành động của Jaejoong, Yunho nháy mắt thu hồi biểu cảm, xích lại gần cậu, nói:“Jaejoong, ta sẽ đòi lại cho đệ một cái công đạo!” Ngừng một lúc, hắn cười nói:“ Đệ thấy không, mấy người tần phi đệ thấy qua, như một bầy yêu tinh xanh đỏ!”“Phụt!”Jaejoong cười nghiêng ngả, đến nỗi vịn vào tay Yunho mà cười, Han công công há miệng rồi ngậm miệng, không biết phải nói gì. Các vị tần phi là oanh oanh yến yến, họ tụ tập lại tựa “Bồng Lai tiên cảnh” ở dương gian. Biết bao người ao ước, mà hoàng thượng thì lại so sánh bọn họ như ổ nhền nhện.Ăn cơm tối xong, Yunho lại lui về ngự thư phòng phê chuẩn tấu chương, trước lúc rời đi, hắn ôm Jaejoong vào trong lòng ôn nhu nói:“Đệ tối nay cứ ngủ trước đi, ta có việc tới khuya, nhé!”“Jaejoong mỉm cười gật đầu!”Nhận thấy cậu đích thực vui vẻ, hắn mới rời đi. Mà ngay lúc Yunho rời đi, Jaejoong liền tắm rửa, dựa người trên thành bồn tắm, tay nghịch nghịch ngọn tóc trong nước, cậu nhếch khóe môi, nói với Min Hae đứng ngay phía sau tấm bình phong:“Ta thực muốn biết tối nay, ả Lee phi sẽ phải chịu đựng kiếp nạn gì!”Min Hae khó hiểu hỏi vọng sang:“Chủ tử, sao lại vậy ạ?”“Ha, muội nghĩ hoàng thượng tối nay phê duyệt tấu chương xong rồi sẽ đi đâu?”“Điều này…!” Min Hae ngập ngừng nói.Jaejoong gác một chân lên thành bồn tắm để cho những giọt nước lướt từ ngón chân chảy dọc xuống mặt nước đang bốc hơi, cất giọng:“Đến chỗ Lee phi, sáng mai muội đi nghe ngóng tình hình bên đó rồi về nói lại cho ta!”Min Hae đôi mắt sáng lên, liền đáp “Dạ” rồi yên lặng đứng ngoài. Còn Jaejoong từ từ nhàn nhạ nghịch nước.Tối hôm đó, Yunho về ngự thư phòng rồi lật thẻ bài của Lee phi, cho người đi báo rồi ngồi xuống phê duyệt tấu chương. Đến tận khuya mới buông bút, đứng dậy vươn vai rồi gọi người đi đến chỗ Lee phi – Từ Lan cung! Vẻ mặt này không phải sắp đi lâm hạnh, Han công công mơ hồ cảm nhận được điều gì sắp đến!Yunho đến Từ Lan cung rất muộn. Han công công đứng bên ngoài, lòng bàn tay rịn mồ hôi. Qủa nhiên chỉ mới năm khắc sau khi đèn tắt, Từ Lan các vọng ra tiếng thét chói tai. Cung nữ của Lee phi chạy tới đấm cửa, chỉ nghe giọng nói bình thản của Yunho:“Ai vào trẫm chém bỏ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Sủng Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook