Đệ Nhất Phu Nhân

Quyển 1 - Chương 50: Tuyết Mạch

Hàn Tử Dạ

21/10/2016

Phong Khinh và Tông Chính Diễm hiển nhiên cũng nhận thức nam nhân yêu nghiệt này, ngoại trừ lúc vừa nhìn thấy y hơi phân tâm, gần như một khắc sau đó đã khôi phục tâm tính bình tĩnh.

“Tuyết huynh, một năm không gặp, bên người vẫn mỹ nữ như mây nhỉ!” Tông Chính Diễm mập mờ trừng mắt nhìn yêu nghiệt, ánh mắt đảo qua sáu nữ tử tuyệt sắc bên cạnh y một cái, nhìn không ra rốt cuộc đang suy nghĩ gì.

Tông Chính Diễm mới nói ra, phía sau ót chợt giống như là bị kim châm vậy, sau lưng một trận rét lạnh, làm người ta sởn tóc gáy!

“Tông Chính huynh, cũng vậy.” Yêu nghiệt từ trên giường êm đứng lên, ánh mắt như có như không quét qua Kiều Linh Nhi. “Vị công tử này là?”

“A, nàng là…”

“Tại hạ Lam Táp.” Kiều Linh Nhi không dấu vết thu hồi ánh mắt sau ót Tông Chính Diễm, cùng cặp mắt violet kia nhìn nhau, ngừng một chút nói: “Còn nữa, xin đừng thêm một chữ ‘tiểu’ đằng trước ‘công tử’, cảm ơn!”

Giọng nói lạnh nhạt khiến yêu nghiệt, Tông Chính Diễm cùng Phong Khinh đều đưa mắt dừng lại trên người của nàng, có rất ít người sau khi nhìn đến Tuyết Mạch còn có thể bình tĩnh như vậy, nói bình tĩnh đến thế, hoàn toàn giống như coi y là một người bình thường.

Sau một hồi ngơ ngác, Tuyết Mạch cuối cùng bật cười, “Tại hạ thất lễ, mạo phạm Lam công tử.”

Đột nhiên giọng chuyển biến khiến Kiều Linh Nhi cũng khó tránh có hơi bị sặc, sau cùng cũng không nói gì, chỉ cười trừ.

“Tuyết huynh, không biết hàng lần này ở nơi nào?” Tông Chính Diễm đi vào chủ đề chính.

Tuyết Mạch khôi phục dáng vẻ bí hiểm kia, vỗ vỗ tay, sau đó có người từ phía sau xách cái rương tinh xảo đi ra.

Nếu như không phải là tình cảnh không thích hợp, Kiều Linh Nhi thật muốn huýt sáo một tiếng. Cho dù chỉ là chứa một đồ cổ, cũng dùng cái hộp tinh xảo như vậy à, quả nhiên không thể khinh thường.

Còn chân chính khiến Kiều Linh Nhi cảm thấy người ta không thể khinh thường, chính là đồ ở trong hộp. Đồ sứ cần phải bảo dưỡng thật tốt, nếu như bảo dưỡng không thỏa đáng, sẽ chịu tổn hại nghiêm trọng, bất lợi với việc bảo tồn đồ sứ lâu dài, đặc biệt là vật phẩm tinh hoa truyền lại đời sau cùng khai quật, càng nên dày công bảo dưỡng.

Người của Tuyết Mạch cũng đều được trải qua huấn luyện, cầm nhẹ để nhẹ, cẩn thận từng chút, không thấy nửa điểm rối loạn.

Một lát sau, ít nhất một trăm hộp đã chất đống ở trên mặt đất, lúc hộp thứ nhất mở ra Kiều Linh Nhi nhìn thấy miếng đệm mềm mại xung quanh hộp. Xem ra Tuyết Mạch này cũng là người lành nghề, dùng thuyền có thể giảm bớt xóc nảy, đồng thời lại có cái đệm mềm mại như vậy, thực sự là không cần lo lắng sẽ có hư hại!

Tuyết Mạch chẳng biết lúc nào đã đeo lên một đôi găng tay nhung tơ, hạ nhân cũng chuẩn bị cho Tông Chính Diễm, Phong Khinh, lúc có một đôi đưa tới trước mặt, Kiều Linh Nhi không khỏi sửng sốt một chút mới nhận lấy.

“Đồ sứ tốt nhất đều cần mang găng tay, để tránh có chút tổn hại.” Phong Khinh thấy Kiều Linh Nhi trước khi nhận lấy bao tay có sửng sốt một lúc, lại giải thích cho nàng.

Có điều ý tốt của Phong Khinh Kiều Linh Nhi lại không đặc biệt tiếp nhận, nói: “Cảm ơn, ta biết.”

Thái độ lãnh đạm mà xa lánh làm cho tâm Phong Khinh hơi xấu hổ, thế nhưng chỉ một câu nói như vậy, khiến tầm mắt của hắn càng thêm chuyên chú. Rốt cuộc nàng bây giờ là nữ tử thế nào, vì sao giống như có thể nhìn thấy ánh sáng xung quanh nàng?

Thời điểm Tuyết Mạch lấy ra thành phẩm thứ nhất, trước mắt Kiều Linh Nhi không khỏi sáng lên.



Nàng đã thấy đồ sứ cổ vô số kể, nhưng có rất ít thứ có thể làm cho nàng để vào mắt, mà bình thanh hoa miệng rộng đế trắng trước mắt lại làm cho nàng bị hấp dẫn.

Tay… có vẻ hơi ngứa. Đã lâu không có chân chính K (trộm) đi món nào, đối với vật mình muốn, nàng cho tới bây giờ đều không để cho mình tay không quay về, nhưng tình hình bây giờ…

“Chờ một chút!” Khi Tông Chính Diễm muốn nhận lấy bình miệng rộng trong tay Tuyết Mạch, Kiều Linh Nhi buột miệng.

“Lam công tử, làm sao vậy?” Tuyết Mạch dùng ánh mắt trăm phần trăm điện lực kia nhìn Kiều Linh Nhi.

Chỉ tiếc, Kiều Linh Nhi nhìn không phải là gương mặt phong hoa tuyệt đại đang bày ra của Tuyết Mạch, mà là bình sứ.

“Tuyết công tử, lúc xem đồ cất giữ tốt nhất nên đeo găng tay, trên bàn nên dùng vải nhung để lót, ngắm nhìn thì không nên truyền cho nhau, một người nhìn ngắm xong nên đặt lại trên bàn, những người khác lại nâng lên thưởng thức.” Kiều Linh Nhi ung dung đem một miếng vải nhung màu đỏ trong hộp lấy ra ngoài, trải lên đá cẩm thạch hồng mộc trên mặt bàn.

Tuyết Mạch và Tông Chính Diễm liếc nhau, cuối cùng vẫn dựa theo Kiều Linh Nhi nói đi làm.

Kiều Linh Nhi đối với vật phẩm sưu tầm có giá trị yêu cầu rất nghiêm ngặt, đối với mỗi một loại vật phẩm nàng tương đối hiểu. Trước đó, Tuyết Mạch làm từng bước đều tốt, nhưng chỉ riêng phương diện truyền tay nhau này, khiến cho nàng rất không vừa lòng. Với tư cách chức nghiệp thần thâu, nàng không thể dễ dàng tha thứ việc không tôn trọng đối với “Bảo vật” như vậy được!

Mỗi người đều cất một tâm tình nghi ngờ nhìn bình sứ, cuối cùng lúc Kiều Linh Nhi đang nhìn, Tông Chính Diễm, Phong Khinh đã bàn bạc giá cả với Tuyết Mạch.

Đều là khách hàng cũ, Phong Khinh và Tông Chính Diễm đều rất tin tưởng Tuyết Mạch, chỉ nhìn thành phẩm thứ nhất cũng không nhìn tiếp nữa.

“Một ngàn lượng.” Tuyết Mạch đưa một ngón tay, báo ra một con số.

Dù là Phong Khinh hay Tông Chính Diễm, khi nghe mấy cái chữ này cũng không khỏi nhíu mày một cái, không phải là bọn hắn không mua nổi, mà là cái giá này vượt xa dự liệu của bọn hắn.

“Tuyết công tử, cái giá này hơi…” Tông Chính Diễm mới mở miệng, Tuyết Mạch bên kia đã vung áo bào lên, lại lần nữa ngồi về trên đệm mềm.

“Phong công tử, Tông Chính công tử, tin tưởng hai vị biết Tuyết mỗ là người quy củ, việc buôn bán, nếu không có giá trị Tuyết mỗ tuyệt đối sẽ không lấy cái giá này!” Tuyết Mạch lười biếng nói, rõ ràng không có dáng vẻ giao dịch.

“Biểu ca, trước khi mua không bàn giá tiền à?” Kiều Linh Nhi đi lên trước hỏi.

Tông Chính Diễm không hiểu Kiều Linh Nhi vì sao đột nhiên hỏi thế, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trả lời: “Đồ sứ của Tuyết công tử đều là đứng đầu, hơn nữa người mua đều là sau khi nhìn thấy hiện vật mới ra giá!”

“Thì ra là thế.” Kiều Linh Nhi một bộ dáng vẻ bừng tỉnh hiểu ra, đây chính là cái gọi là nhãn hiệu lớn không phải à? Đối diện với nam tử xinh đẹp kia, gợi lên một nụ cười tà tứ: “Tuyết công tử, nếu như không ưng ý hoặc là giá quá cao, người mua có thể không mua phải không?”

Sau khi Tuyết Mạch sửng sốt một chút mới gật đầu: “Đương nhiên!”

“Vậy hôm nay đã quấy rầy, biểu ca, chúng ta trở về thôi!” Kiều Linh Nhi quay đầu nói với Tông Chính Diễm.



“A?” Tông Chính Diễm trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, “Nhị… Biểu đệ, làm sao vậy?”

Kiều Linh Nhi nghiêng đầu một chút nói: “Tuyết công tử vừa rồi không phải đã nói, nếu như không ưng ý hoặc là ngại giá quá cao, có thể không mua à?” Ánh mắt đảo qua chiếc bình để ở trên bàn một cái.

“Không biết Lam công tử là ngại đồ sứ của Tuyết mỗ không tốt hay là giá cả không hợp lý?” Tuyết Mạch hơi híp mắt lại, đáy mắt lóe qua tia sáng không vui.

Tuy là chợt lóe rồi biến mất, nhưng không hề tránh được ánh mắt của Kiều Linh Nhi.

“Hàng, giá cả đều không hợp lý!” Kiều Linh Nhi khoanh hai tay trước ngực, lười biếng không tập trung nhìn nam nhân giống như yêu nghiệt này.

Ánh mắt như thế nhìn ở trong mắt người khác, lại càng giống như đang khiêu khích.

“Không biết Lam công tử có nhận xét gì?” Tuyết Mạch phất tay đuổi mấy nữ tử xinh đẹp bên cạnh, cao ngạo trên tháp mềm đi xuống, giống như đế vương.

“Hừ!” Kiều Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, một tay từ trên bàn đem bình hoa lấy lên, ánh mắt rơi xuống trên một điểm nhỏ hầu như không để ý tới.

Đây gần như là một chỗ mắt thường không thể nào nhìn thấy, thế nhưng nếu như chú ý, cũng không phải là không nhìn thấy vết xước nhỏ như móng tay bên ngoài hoa văn.

Sắc mặt của Tuyết Mạch thay đổi, không phải là bởi vì bị Kiều Linh Nhi chỉ ra một tỳ vết cực nhỏ đó, mà là nguyên do bởi vì đồ sứ của mình.

“Bình sứ này hoa văn rất đẹp, màu sắc không tươi đẹp lại càng hấp dẫn mắt người. Mặt ngoài sáng bóng trơn nhẵn, có thể nói mỗi một chi tiết đều được làm cẩn thận, nếu Tuyết công tử như thu một ngàn lượng ta cảm thấy cũng rất hợp lý, thế nhưng một món tác phẩm nghệ thuật, dù cho chỉ là một chút xíu tỳ vết, thì tác phẩm nghệ thuật này cũng không còn giá trị cất giữ.” Kiều Linh Nhi nhàn nhạt cười nói, thuận tay để lại bình sứ lên bàn.

Đón lấy ánh mắt nghi hoặc mang theo kinh ngạc của mấy người, Kiều Linh Nhi bất động thanh sắc cười.

“Choang” một tiếng, bình sứ trong tay Kiều Linh Nhi vỡ thành từng mảnh.

“Tuy giá trị cất giữ thấp xuống không ít, nhưng đưa vào trong chợ cũng có thể lấy được một khoản tiền lời không nhỏ, Tuyết công tử cũng không tránh khỏi phóng khoáng hơn một chút đi?” Kiều Linh Nhi hơi có chút tiếc nuối nói, lắng nghe, lại có thể nghe ra châm chọc trong giọng nói của nàng.

Nàng yêu cầu là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, bình sứ này tuy không thể vào mắt nàng, thế nhưng chất lượng tuyệt đối là đứng đầu, phá hủy một thứ như thế chẳng khác nào là phá hủy một số tiền lớn, quả nhiên là tài đại khí thô!

“Tuyết mỗ là người sẽ không để cho bất luận một món đồ nào xuất hiện tỳ vết!” Tuyết Mạch khoanh hai tay ở phía sau, rất có tướng mạo đế vương, “Người đâu!”

“Đảo chủ!”

“Phá hủy toàn bộ đống đồ sứ này, người nung chế đống đồ sứ này toàn bộ giết!” Tuyết Mạch nói là giết.

“Tuân lệnh, đảo chủ!”

“Chờ chút!” Kiều Linh Nhi vội vàng kêu một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Phu Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook