Đệ Nhất Pháp Sư

Chương 4: Tự làm tự chịu

Hoà Tảo

13/11/2013

Phàm người chơi có chút kiến thức PK, đều biết một câu nói sau--------

Vĩnh viễn đừng cho Đạo tặc đứng ở sau lưng ngươi!

Dạ Sắc lần đầu tiên trong đời PK, không biết những lời nói này, nhưng cô vật lộn từ trong sự sống chết đi ra, vĩnh viễn sẽ không để cho bất kỳ uy hiếp nào tồn tại phía sau mình, vì vậy, khi Không Hề Cưng Chiều hấp thụ giáo huấn thất bại của Hối Tà, sớm uống bình tăng máu, thoát ra từ trong Tường Lửa, trăm phương nghìn kế muốn đi vòng ra phía sau tấn công cô thì phát hiện, vô luận như thế nào, hắn cũng không thể thực hiện được.

Hắn chẳng những không thực hiện được, mà còn kinh ngạc cảm thấy càng ngày càng khó tin thấy góc độ di chuyển vị trí của Dạ Sắc, cũng không biết lách như thế nào, cô dễ dàng đi xuất hiện ở phía sau hắn, vừa đập quả cầu lửa vừa đâm dao găm vào người hắn, khiến hắn vô pháp tấn công.

Rốt cuộc ai mới là Đạo tặc hả!

Không Hề Cưng Chiều bị đả kích thật sâu, trong lòng lại suy sụp ầm ầm. Tiếc rằng, hắn không biết, trước khi đến thế giới trò chơi này, Dạ Sắc mới vừa có một lần trải qua đau đớn khi bị người đánh lén sau lưng. Sự việc chỉ có một lần, không thể có lần thứ hai thứ ba mãi được, hắn và Hối Tà chết tử tế không muốn lại phạm vào kiêng kỵ của cô, nhất định phải bị cô hành hạ đến chết.

Khi Pháp sư không hề sợ sệt tới gần người tấn công, đó tuyệt đối là cơn ác mộng.

Nửa phút sau, Không Hề Cưng Chiều nằm xuống đất, đến chết cũng không thể nào đâm trúng Dạ Sắc, vì vậy biểu tình dừng lại trên mặt hắn là cặp mắt đờ đẫn mở to ra, không hề nghi ngờ, hắn chết không nhắm mắt.

Trong trò chơi chết một lần tụt xuống một cấp, tử vong sau người chơi sẽ lấy hình thái linh hồn xuất hiện trong nghĩa địa ở thành trấn gần nhất. Nếu như lựa chọn phục sinh ở nghĩa địa, thi thể sẽ lập tức đổi mới, ngược lại thi thể sẽ giữ nguyên tại chỗ năm phút đồng hồ, trong vòng năm phút nếu người chơi vẫn chưa được đồng bạn phục sinh, như vậy người chơi sẽ bị hệ thống cưỡng chế sống lại ở trong nghĩa địa.

Trên mặt đất trống trơn chỉ còn lại hai túi tiền và ba món trang bị rơi ra từ trên người bọn họ, có thể tưởng tượng được, nhất định hai tên Đạo tặc này chết sau đó trực tiếp sống lại ở nghĩa địa.

Dạ Sắc nhặt lên hai túi tiền nhìn một chút, phát hiện bên trong tăng thêm 3 đồng tiền vàng, về phần ba món trang bị kia, một cái màu trắng hai cái màu xanh lục tạm được, nhưng bán đi cũng không được mấy tiền.

Trên hướng dẫn trò chơi miêu tả rõ ràng, nếu người chơi chết do PK, sẽ rơi ra 30% tổng số tiền mang theo trên người, lẽ nào tổng cộng trên người hai người này mới có 10 tiền vàng?

Đúng là bần cùng, thảo nào thấy hơi tiền nổi máu tham mà!

Dạ Sắc minh bạch ngay nguyên nhân mình bị đánh lén, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, vì cô đã cẩn thận lắm rồi, nhưng vẫn bị người theo dõi...

Cô đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy trên đầu vang lên một tiếng cười khẽ: "Gì thế này! Hai tên trộm này dĩ nhiên vô dụng như vậy, không đỡ được hai phút đồng hồ đã chết sạch, hại ta không xem được náo nhiệt, cũng không kiếm được tiện nghi."

Dạ Sắc giật mình, theo giọng nói nhìn lên, thấy một gã người chơi lười biếng ngồi ỷ trên một cái cây to cao bên cạnh người cô, đầu mặt của hắn đều bị lá cây rậm rạp che khuất, nhìn không rõ dung mạo, chỉ có chiếc chân phải thon dài đắp áo bào lơ lửng hơi đong đưa, dáng vẻ rất thư thái nhàn nhã.

Trò chơi dù sao cũng không phải hiện thực, không cảm ứng được khí tràng của người khác, nếu người này không lên tiếng, cô thật vẫn không có cách nào phát hiện ra.

Dạ Sắc lùi lại hai bước, ngẩng mặt lạnh lùng nói: "Làm sao ngươi lên đó được?"

Người chơi kia lại thản nhiên, quơ quơ ra một quyển trục nói: "Thuật Phi Tường sơ cấp, duy trì liên tục trong thời gian mười giây, khiến cho ngươi vui vẻ hưởng thụ cưỡi mây lướt gió. Thế nào, ngươi có muốn một tờ không? Tính giá vốn cho ngươi, đưa 30 vàng là được rồi."

Thì ra là quyển trục!

Trong trò chơi có thể học được kỹ năng viết quyển trục này, nhưng tài liệu cần thiết cho nó rất quý giá, Dạ Sắc tự nhận không tiêu thụ nổi, nên không dám học, lại không ngờ rằng người trước mắt này liền có thể dùng quyển trục một cách lưu loát thế!

Có tiền như vậy, còn theo tới kiếm tiện nghi gì chứ?

"Không mua nổi." Dạ Sắc xoay người rời đi.



Cô xem thấy người chơi kia mặc áo bào vải, như vậy hơn phân nửa cũng là chuyên hệ pháp thuật, có thể đánh tầm xa, đương nhiên cô phải đi xa một chút, ra khỏi phạm vi tấn công của hắn, nếu không, một khi PK lên, hắn ở trên cao chiếm ưu thế nhiều lắm.

Quả nhiên, phòng ngừa chu đáo là phải, cô vừa mới đi ra mấy bước, thì nghe thấy tiếng gió thổi phía sau, vừa nhìn lại, người chơi kia đã nhảy xuống cây một cách thoải mái, nhanh chóng rơi xuống đất đồng thời còn khẽ cười nói: "Xem ra mana của ngươi phục hồi gần đầy, không bằng chúng ta đánh một trận rồi ngươi hẵng đi."

Giờ phút này, từ đáy lòng Dạ Sắc mong hắn ngã một cái tàn phế nửa người!

Tiếc rằng, chỉ cần người có đầu óc, cũng không có khả năng tùy tiện nhảy từ trên cao xuống mà không có chỗ nào bấu víu. Hiển nhiên người chơi kia có chuẩn bị, ngay trong nháy mắt sắp sửa ngã đau trên mặt đất, trượng pháp trong tay hắn khẽ nhích-----

Chính là hiện tại!

Nếu đánh, Dạ Sắc sẽ ra tay cực kỳ tàn nhãn, ngay tức khắc bay ra ngoài một quả cầu lửa.

Cô bấm thời cơ đúng lúc, nhưng pháp thuật của người chơi kia là thuấn phát, căn bản không có cách nào đánh gãy. Quả cầu lửa vừa mới bay ra, trên người hắn đã rực lên một ánh hào quang thần thánh, tốc độ rơi xuống liền chậm lại.

Dĩ nhiên là Mục sư!

Dạ Sắc vừa xác định chức nghiệp của hắn, đột nhiên thấy hắn toát ra từ trong không khí, bình yên đứng trên mặt đất. Cùng lúc đó, trượng pháp trong tay hắn động lần nữa, lại xuất ra pháp thuật thuấn phát, hào quang thần thánh biến ảo thành lá chắn che phủ toàn thân hắn, một khắc sau, quả cầu lửa mạnh mẽ đập vào, đụng phải lá chắn thánh quang trong suốt, sóng nước nổi lên ào ào.

"Bạn ác ý tấn công người chơi Hàn Quang."

Cuối cùng quả cầu lửa dập tắt, nhưng lá chắn thánh quang không bị phá. Mục sư Hàn Quang được lá chắn bảo vệ, đương nhiên càng khỏe mạnh không bị thương chút nào.

Dạ Sắc hơi nhíu vùng xung quanh lông mày, nghĩ có chút phiền. Cô thích giải quyết chiến đấu một cách dứt khoát, song lúc này lại đụng phải chức nghiệp trị liệu, vả lại phản ứng của đối phương rất nhanh, cô căn bản không chiếm được tiện nghi gì, như vậy trận PK này, rất có khả năng kéo dài thời gian và hao tổn nữa...

Phiền toái hơn chính là cô vẫn chưa hiểu hết trò chơi, không quen thuộc kỹ năng của các chức nghiệp khác lắm, gặp gỡ hệ cận chiến còn đỡ, quy luật tấn công của bọn họ có thể tìm ra, phản ứng nhanh một chút còn có thể ngăn chặn và né tránh. Gặp gỡ chức nghiệp hệ pháp thuật lại khác, bị phong tỏa sau cơ bản không có khả năng tránh thoát, vả lại cô không có cách nào đưa ra phán đoán, tiếp theo không biết đối phương sẽ sử dụng pháp thuật gì, tấn công hay là phòng ngự, thuấn phát vẫn cần có thời gian nghỉ giữa chừng, chỉ có thể bị động ứng đối.

Trong lòng tính toán tình thế, hành động của cô vẫn không ngừng, vì cô cũng có ưu thế của cô đó là tốc độ! Nên sử dụng kỹ năng thuấn phát Phong chi thủ hộ, thật nhanh vọt qua bên người Hàn Quang. Có một điểm rõ ràng cô vẫn biết đến------

Lúc PK thì vị trí an toàn nhất, chính là phía sau đối thủ, chỉ cần làm cho đối thủ không có cách nào phong tỏa mình, là đã thắng hơn phân nửa!

"Ơ----" Khi thấy tốc độ của cô vượt xa người thường, hai mắt Hàn Quang sáng ngời, hứng trí tràn trề hỏi cô: "Không phải ngươi gia tăng toàn bộ điểm thăng cấp kỹ năng vào Phong chi thủ hộ chứ?"

Đương nhiên Dạ Sắc sẽ không trả lời, đánh ra Hỏa Tường, đây là kỹ năng thuấn phát. Cho dù Hàn Quang tránh như thế nào, trước khi chạy ra ngoài phạm vi Hỏa Tường, hắn sẽ tiếp tục bị thiệt hại. Chỉ là kỹ năng này hao tốn mana hơn thuật hỏa cầu, nhưng cô cũng không có cách nào. Trò chơi quá bủn xỉn, ngoại trừ hỏa cầu là kỹ năng ban đầu Pháp sư mới sinh ra đã có, các chiêu thức kỹ năng khác hoàn toàn phải học ở sách kỹ năng, thế cho nên thủ đoạn tấn công của cô nghèo túng đến nỗi không có bất luận chủng loại nào có thể dùng.

May mà trò chơi còn tương đối công bằng, rất nhiều sách kỹ năng hiện nay căn bản đánh không được. Nhìn qua Hàn Quang rất có tiền, nhưng chiêu thức kỹ năng của hắn cũng không nhiều, có thể dùng để tấn công cũng chỉ có thuật Thánh kích cần thời gian ngâm xướng và thuật ám ngôn thuấn phát, cái trước hắn không có cơ hội dùng, cái sau vẫn đang tạm thời phong tỏa ở Dạ Sắc thỉnh thoảng phóng ra một cái, rõ ràng không có cách nào trí mạng.

Về phần Dạ Sắc, sử dụng luân phiên Quả cầu lửa và Tường lửa, có thời gian rảnh cũng đâm mấy nhát dao găm, vất vả đánh cho giá trị sinh mệnh của Hàn Quang sắp hết, nhưng người ta vừa nâng trượng pháp, đã treo lên lá chắn Thánh quang, lại thêm một phát thuật Khôi phục thuấn phát. Có lẽ cứ sử dụng thuật trị liệu đòi hỏi thời gian ngâm xướng, giá trị sinh mệnh sẽ lại từ từ hồi trở về, cô cứ trơ mắt nhìn lại không thể làm gì.

Hai người phản ứng đều nhanh, thao tác lại xuất sắc, một hồi lâu chẳng ai giết được ai. Vì vậy trận PK này đúng thật là không thể tránh khỏi phát triển đi theo hướng mà Dạ Sắc dự liệu từ trước…

Ba phút sau, hai người bọn họ không hẹn mà cùng uống vào một bình thuốc mana.

Năm phút sau, mức thể lực của hai người ngang nhau đều bắt đầu có chút thở dốc.

Bảy phút sau, mana mà hai người bọn họ tiết kiệm rồi lại tiết kiệm lần nữa cạn kiệt.



Tám phút sau, thời gian làm lạnh nước thuốc cuối cùng đã tới, nhưng thể lực của hai người cũng đã cạn đến đáy, thở gấp đến độ sắp nằm sát xuống đất rồi, phải lựa chọn uống một bình thuốc thể lực trước.

Chín phút sau---

“Không…Đừng đánh nữa.” Hàn Quang hô ngừng nói: “Đều hết mana rồi, đuổi tới đuổi đi trò trẻ con này, không có ý nghĩa lắm.”

Có lầm hay không?

Là hắn muốn đánh, giờ kêu ngừng cũng là hắn.

Đối với Dạ Sắc mà nói, chết ở trong trò chơi sẽ không chỉ là rơi ra một chút tiền và trang bị, hay tụt một cấp đơn giản như vậy, cho nên khi giết quái và PK thái độ của cô luôn cực kỳ nghiêm túc, một khi động thủ, trong lòng cô cũng chỉ còn lại một cái ý niệm đơn thuần mà lại chấp nhất------

Giết chết đối thủ!

Cô căn bản không để ý tới Hàn Quang, âm thầm lưu lại một ít mana để mở ra Phong chi thủ hộ, bước thật nhanh, đuổi theo hắn, dùng dao găm hung hăng đâm mấy nhát ở trên người hắn.

Hàn Quang cũng đã tích về một ít mana, ném một cái hồi phục cho mình, vừa chạy vừa nói: “Ngươi không giết được ta.”

Vậy cũng chưa chắc!

Dạ Sắc không nói tiếng nào, tiếp tục đuổi theo đâm hắn.

“Ta cho ngươi biết, trên người ta có mang theo đủ thuốc, có thể kéo dài với ngươi cả một ngày.”

...

“Được rồi, ta lừa gạt ngươi, thuốc ta mang không nhiều, ngươi bỏ qua cho ta đi!”

...

“Vậy coi như ta thua được chưa? Ta nhận thua a!”

...

“Ta sai rồi, ta xin nhận lỗi! Ta van ngươi, ta còn có việc muốn thương lượng với ngươi, thực sự, đừng đánh nữa!”

Cho dù Hàn Quang nói cái gì, Dạ Sắc đều thản nhiên mắt điếc tai ngơ, chỉ cố chấp đuổi giết hắn.

Tại sao lại như vậy!

Hàn Quang có phần muốn khóc lên mà không ra nước mắt.

Hắn ở trên trấn Yar nhìn thấy Dạ Sắc bày sạp hàng, phát hiện cô bán đều là những vật phẩm hiện nay đánh ra được rất khó, liền để tâm tới. Đúng lúc, lại thấy hai gã Đạo tặc lén lút đi theo cô ra khỏi thành, liền sau đó cũng đi theo. Muốn nhìn xem năng lực ứng đối nguy cơ và trình độ thao tác của cô, lúc cần thiết hắn cũng không ngại tiện thể nhặt chút lợi ích, làm cái đường lang bộ thiền, hoàng tước ở phía sau.

Nhưng là, hắn không nghĩ đến Dạ Sắc giải quyết Đạo tặc tốc độ nhanh như vậy, đợi hắn đuổi đến nơi, hai tên trộm kia cũng đã chết rồi, trò đùa gì hắn cũng chưa xem được, đành phải tự mình ra tay thăm dò một chút. Kết quả, lần thử này, hắn ngoài than thở ra đành đâm lao phải theo lao, cũng không biết phải làm sao thoát khỏi trận PK do chính hắn khơi mào này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Nhất Pháp Sư

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook