Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: August97

Sinh thần hai mươi lăm tuổi của hoàng hậu phô trương đến doạ người, từ ngoài cửa cung đã nghe thấy tiếng pháo hoa như sấm, còn có tiếng pháo tháp nổ đến đau lỗ tai, trong nội cung hàng loạt cung nữ thái giám tay mang đèn lồng đỏ, bước chân gấp gáp, từ hướng khác còn đi tới đoàn người ăn mặc hoa lệ, nam có nữ có, vừa nhìn là biết quan lớn đại thần cùng gia quyến.

Người càng lúc càng nhiều, cánh tay Vãn Thanh khoác trên người Phó Lăng Thiên cũng buông xuống, dù sao ở trước mặt các đại thần, nếu bị nắm đằng chuôi thì người chịu thua thiệt chỉ có nàng.

Phong Huyền Dịch mang theo Tử Cơ chậm rì rì đi phía sau, nhìn Vãn Thanh và Phó Lăng Thiên đứng cạnh nhau lại thấy xứng đôi như vậy, trong lòng bỗng chốc nổi lên lửa giận vô hình, ngay cả Tử Cơ một mực làm nũng bên cạnh, hắn cũng làm như không thấy.

"Thanh Nhi."

Từ bên trái truyền đến một thanh âm quen thuộc, Vãn Thanh quay đầu lại đã nhìn thấy Mộc Thiên Hải mang theo phu nhân cùng Mộc Vân Hạc đi tới, những trường hợp như thế này, Mộ Chiết Lan thân là một thị thiếp thì không có tư cách tới dự.

Mộc Vân Hạc thấy Vãn Thanh cùng Phó Lăng Thiên đi trước, Vương Gia cùng một nữ nhân xa lạ khác đi phía sau, gương mặt vốn đang tươi cười trong nháy mắt đóng băng, trong lòng Phong Huyền Dịch vốn rất phiền não, thấy ánh mắt chất vấn này của Mộc Vân Hạc, trong bụng vốn đã có hỏa lại càng thêm tức giận, nhưng lại không thể phát tiết.

"Vương gia, đây là?"

Mộc Thiên Hải chỉ vào Tử Cơ đang ôm chặt lấy Phong Huyền Dịch, nhíu mày.

"Nàng…"

Tuy nói Phong Huyền Dịch gan lớn, nhưng trước mặt Mộc Thiên Hải hắn có phần chột dạ không dám đối mặt, Tử Cơ thấy hắn không nói lời nào, khiêu khích nhìn mấy người trước mặt, lại nhìn về phía Vãn Thanh.

"Ta là người vương gia sắp thành hôn.”

(Editor: Chú ý: “Thành hôn” ở đây là “cưới thê” làm “phi”, chứ không phải “nạp thiếp”)

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mấy người lập tức thay đổi, mặc dù Phó Lăng Thiên đã sớm đoán ra quan hệ giữa hai người này, lại không nghĩ tới bọn họ vào cung là vì chuyện thành thân.

"Tử Cơ cô nương, bổn vương phi muốn cải chính lời nói của cô một chút, phải nhờ bổn vương phi ta đồng ý, cô mới có thể làm chuyện đó."

Vãn Thanh vẫn nở nụ cười, không vì bọn họ mà ảnh hưởng đến tâm tình chút nào, Hạ Uyển Dung thấy bộ dáng Vãn Thanh như vậy, thiện lương cho rằng nữ nhi nhà bà bị người ta khi dễ.

"Lão gia."

Thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở khiến Mộc Thiên Hải trầm xuống, nắm bả vai Hạ Uyển Dung, lại nhìn Vãn Thanh một chút.

"Vương gia, có thể cho lão phu một lời giải thích hay không."

"Phụ thân chớ tức giận, Tử Cơ cô nương chỉ nói đùa với người thôi, vương gia cũng không phải là người không có đầu óc, Thái hậu đã sớm có mệnh lệnh, người nào cãi lời chẳng phải là không đem Thái hậu để vào trong mắt sao?"

Vãn Thanh chợt nhíu mày, ánh mắt nhìn Phong Huyền Dịch thêm mấy phần trêu tức.

Sắc mặt Phong Huyền Dịch trở nên trắng bệch, nhưng trên mặt vẫn giả bộ trấn định, Tử Cơ ở một bên nhìn hắn cầu cứu, hồi lâu hắn mới nói ra một câu.

"Vương phi biết rõ lòng ta."

"Phụ thân mẫu thân yên tâm, vương gia đối với con rất tốt, không ai có thể khi dễ con."

Vãn Thanh cười híp mắt kéo tay Mộc Thiên Hải và Hạ Uyển Dung cùng bọn họ đi về phía trước, tuy vẻ mặt Mộc Vân Hạc vô cùng nghi hoặc, nhưng nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Vãn Thanh, trong lòng cũng cảm thấy là mình quá gấp gáp, cùng Phó Lăng Thiên đang đứng đối diện nhìn nhau, cả hai đều tiến lên đi vào.

Bên trong Hậu cung rõ ràng náo nhiệt hơn nhiều so với bên ngoài, hàng loạt cung nữ thái giám dày đặc đứng ở một bên, nơi lối vào thỉnh thoảng xuất hiện mấy quan viên cùng Sứ giả mang theo nha hoàn cùng gia đinh, mặc trang phục đặc trưng của nước khác.

Vãn Thanh đi theo Mộc Thiên Hải vào bên trong, Mộc Thiên Hải thở dài một cái liền ngăn trở bước chân của Vãn Thanh.

"Thanh Nhi, con bây giờ đã là vương phi, không thể ngồi chung một chỗ cùng chúng ta, đi tìm vương gia đi. Phụ thân mặc kệ nữ nhân kia là ai, nếu con bị uất ức thì cứ trở lại nói cho phụ mẫu, mặc dù chức quan phụ thân nhỏ, nhưng nhất định sẽ làm chủ cho con."

"Phụ thân cứ yên tâm."

Vãn Thanh gật đầu, nhìn Mộc Thiên Hải cùng Mộc Vân Hạc ngồi xuống vị trí thì lui về phía sau, Phong Huyền Dịch từ xa đi tới, sắc mặt hắn hết sức khó coi, Tử Cơ đi theo hắn có chút sợ sệt, lúc nhìn tới mấy vị vương tôn công tử thì ánh mắt lại tỏa sáng.

Vãn Thanh nhìn hắn ngồi ở vị trí bàn thứ nhất, vị trí dễ thấy như thế, chắc hẳn hắn cũng sợ khiến người khác thấy Tử Cơ, sắc mặt khó coi ngồi xuống, nhìn Phó Lăng Thiên đứng cạnh Vãn Thanh như cũ, trong lòng chần chừ, hi vọng Vãn Thanh lại ngồi cạnh hắn.

Mọi người đã tới gần hết, trong viện bày rất nhiều bàn rượu, vị trí ghế trên cao hơn phía dưới một đoạn, bày bốn cái bàn, bàn người chưa tới đều trống không, còn lại phía dưới đều là từng dãy bàn thấp, các đại thần cũng ngồi xuống bàn, bên cạnh là các phu nhân hoặc nữ nhi, mọi người ai ai cũng ăn mặc như hoa như ngọc.

Phó Lăng Thiên đứng bên cạnh Vãn Thanh, nhíu mày nhìn Phong Huyền Dịch cùng Tử Cơ đã ngồi xuống, có phần bận tâm nhìn Vãn Thanh một cái, nhưng không nghĩ vẻ mặt nàng lại vẫn tự nhiên như vậy.

Các đại thần tới càng ngày càng nhiều, cũng càng lúc càng nhiều người thấy Tử Cơ ngồi bên cạnh Phong Huyền Dịch, khuôn mặt Tử Cơ mang theo vẻ mới lạ cùng khiêu khích.

Hồi lâu mọi người đã ngồi gần hết, chỉ còn dư lại mấy vị không tới, Vãn Thanh cùng Phó Lăng Thiên đứng đó có phần bắt mắt.

"Nhanh ngồi xuống đây đi."

Vãn Thanh kéo Phó Lăng Thiên, vị trí Phó Lăng Thiên vừa đúng ở bên cạnh Phong Huyền Dịch, hai người vội ngồi xuống.

Quan viên hàng sau không thấy rõ tình hình phía trước, nhưng mấy người ngồi đối diện thấy hiện tượng quái dị này vẫn có chút ngây người.

"Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Nhược Nhan công chúa giá lâm."

Nương theo tiếng la bén nhọn của thái giám, các đại thần đang ngồi vội rối rít đứng lên, quỳ xuống hành lễ.

Mấy phi tử chức danh thấp cũng rối rít đi tới bàn dưới.

Vãn Thanh dùng khóe mắt nhìn tình hình phía trên một chút, một nam tử mặc long bào hoàng sắc và một nữ tử mặt phượng bào cùng đỡ cánh tay một phụ nhân trung niên chậm rãi ngồi xuống, trên khuôn mặt của phụ nhân trung niên là nụ cười hiền lành, hết sức hòa ái.

Nữ tử mặc phượng bào ăn mặc diễm lệ, ánh mắt sắc bén, rất có khí thế hoàng hậu, nam tử mặc long bào có gương mặt mà Vãn Thanh quen thuộc, nhìn kỹ, quả nhiên không sai, hắn chính là Hoàng Thiên Ngạo mà Vãn Thanh gặp ở đình nghỉ mát hôm đó.

Đáng tiếc, cơ hội tốt để thân cận hắn lại bị tên khốn Tư Mã Lưu Vân làm lãng phí vô ích, Vãn Thanh thầm mắng trong lòng một tiếng, lại thấy ánh mắt người trên đài quét về phía mình.

"Chúng ái khanh bình thân, hôm nay là yến hội của Hoàng hậu, không cần đa lễ."

Vẫn là Thái hậu mở lời trước bảo mọi người ngồi xuống, nhưng ánh mắt của người trên đài một khắc cũng không rời bóng dáng Vãn Thanh cùng Phong Huyền Dịch.

Sắc mặt Phong Huyền Dịch hết sức khó coi, có phần ngồi không yên, quay đầu nhìn Vãn Thanh một chút, nàng tựa vào bên người Phó Lăng Thiên, hai người hình như đang nói chuyện gì đó hết sức thú vị, trên khuôn mặt là nụ cười rực rỡ chưa từng xuất hiện trước mặt hắn, nội tâm hiếu thắng lại một lần nữa bị khơi lên, hừ một tiếng quay đầu không nhìn họ nữa.

Sắc mặt Thái hậu đã đen một chút, muốn lên tiếng hỏi Phong Huyền Dịch, nhưng nếu hỏi, mặc kệ như thế nào, câu trả lời của Phong Huyền Dịch cũng sẽ khiến bà khó chịu.

Hoàng đế ngồi ở đài trên nhìn Vãn Thanh, vừa nhìn liền nhận ra nàng là nữ nhân gặp ở bên hồ hôm đó, mặc dù Vãn Thanh là đệ muội (em dâu) của hắn, số lần vào cung rất thường xuyên, nhưng hắn lại vì bận việc chính sự mà chưa từng thấy qua nàng.

Hôn lễ Phong Huyền Dịch hắn cũng tham dự nhưng lại bởi vì Vãn Thanh nửa đường gặp chuyện không may nên không nhìn thấy tân nương, hắn thấy Vãn Thanh ngồi ở bên cạnh Phó Lăng Thiên, liền nghĩ ngay rằng nàng là nữ quyến Phó Lăng Thiên mang đến.

"Thừa Tướng, sao không giới thiệu với trẫm vị mỹ nhân như hoa bên cạnh một chút, sợ trẫm đoạt mất hay sao?"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đệ Nhất Ác Phi

Avatar
nguyễn thị thùy tiên22:03 05/03/2016
haizzz kết truyện là vãn thanh lấy 2nguoi hả
Avatar
Đoàn Thị Hương13:09 11/09/2015
haizzz càng đọc càng không hiểu
Avatar
đoàn hương13:09 11/09/2015
haizzz càng đọc càng thấy chả hiểu _ _''.
Avatar
thuytienhoa19:11 23/11/2014
truyen cung hay,nhung ket cuoc hoi mo ho 1 chut!!!!!!
Avatar
NgoNgocLa20:11 18/11/2014
cũng cố gắng lướt, nhưng càng lướt càng ko hiểu.và cái "đại kết cục" rất rất "điêu"
Avatar
Rubie Lin11:11 05/11/2014
nhân vật nữ quá tự cao tự đại , nữ cường gì nữa vời , truyện càng đọc càng chán , chưa thấy truyện nào dỡ cỡ này , sr bạn edit truyện này , chỉ bức xúc với tác giả sáng tác truyện này thôi nhé
Avatar
Băng Tâm10:10 29/10/2014
Quyển 2 truyện ko liền mạch nên đọc chẳng hỉu gì hết. tự nhiên nói cổ Vãn Thanh bị thương mà ko thấy nói Tử Cơ đã làm gì Vãn Thanh, rồi Dung Chỉ nói với Vãn Thanh " chuyện đêm đó ta sẽ phụ trách" nhưng chẳng thấy tác giả viết đêm kia xảy ra chuyện gì mà cần phải phụ trách,... Đọc truyện như zậy thấy bực mình ghê
Avatar
evil20:10 11/10/2014
Đoc truyện này mà bực quá đi, tốn thơi gian bỏ công ra đọc. Đúng là xui mà, tác giả viết truyện không loogics lại còn cái tư tương nữ cường nữa vời nữa chứ, np thì cũng chả có gì là đặc sắc. Aizzz xin lỗi nếu bạn đã edit truuyeenj này, nhừn đây là suy nghĩ của ta khi cố lết đến chương này( vì ta có thói quen là đọc thì phải đọc cho hết, nếu truyện không hay thì ta lướt qua từng chương)
Avatar
moon love12:09 08/09/2014
truyen hay, mau dang tiep di!

BÌNH LUẬN FACEBOOK