Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: August97

Bảo cầm lúng túng, nhưng vẫn nhường đường.

“Không phải đã nói em cũng đi ra ngoài sao?!”

Trong phòng truyền đến tiếng gào thét của Vãn Thanh, Phó Lăng Thiên liếc mắt ra hiệu với Bảo Cầm, Bảo Cầm hiểu ý lui ra.

Vãn Thanh đang kiểm tra vết thương trên người mình, nhận ra y phục bị Phong Huyền Dịch kéo rách liền muốn thay ngay, cho rằng người tiến vào là Bảo Cầm, cũng không cố kỵ cởi quần áo xuống, Phó Lăng Thiên vừa tiến vào đã thấy một màn này, đứng ngốc ngay tại chỗ, nhanh chóng xoay người, gương mặt tuấn lãng ửng đỏ.

“Thanh Nhi, là ta.”

Vãn Thanh cả kinh, kéo y phục lại, quay đầu thì nhìn thấy Phó Lăng Thiên đang đưa lưng về phía mình, kinh sợ mới thoáng giảm bớt.

“Không có việc gì, ngươi quay lại đi.”

Phó Lăng Thiên ‘khụ’ một tiếng, nhìn Vãn Thanh vẫn đầu tóc hỗn loạn như cũ, nụ cười chợt lóe lên.

“Sao lại đánh nhau với vương gia?”

Trên mặt vẫn còn ửng đỏ, Phó Lăng Thiên tiến lên giúp Vãn Thanh sửa sang lại tóc, không muốn Vãn Thanh nhìn thấy bộ dạng của hắn lúc này.

“Hắn có bệnh.”

Nhớ tới tên điên kia, trong lòng Vãn Thanh lại bốc hỏa, tay vốn đang tháo thắt lưng bởi vì tức giận mà buộc loạn, làm thế nào cũng tháo không ra.

“Thanh Nhi, nghe ta, về sau không cần so đo với hắn, dù sao bây giờ nàng là vương phi của hắn, cứng đối cứng với hắn, về sau chịu khổ sẽ là nàng.”

Ngón tay thon dài cầm cây lược gỗ trên bàn, ánh mắt dịu còn mang theo chút lo lắng, ngón tay xuyên qua mái tóc Vãn Thanh.

“ Vậy cũng không nhất định, nếu hắn đắc tội với ta, còn chưa biết là ai chịu khổ đâu!

Vãn Thanh là một người không chịu thua, đối phương càng mạnh nàng lại càng mạnh mẽ.

“Thanh Nhi!”

Phó Lăng Thiên bất đắc dĩ than một tiếng.

"Sao vương gia lại có thể thay đổi tính tình nàng như thế, cũng được, nếu sau này cần hỗ trợ, cứ tới Tướng phủ tìm ta."

"Ừ, cám ơn."

Khó khăn tháo đại lưng trong tay, Phó Lăng Thiên cũng nhận ra Vãn Thanh đang rối rắm, sau khi chải mượt tóc liền liếc mắt nhìn:

"Nếu không tháo được thì cắt bỏ đi?"

Vãn Thanh như mới tỉnh từ trong mộng, cầm cây kéo bên cạnh cắt một nhát, y phục không có đai lưng trói buộc lại có dấu hiệu muốn xõa ra, Vãn Thanh lúng túng cười một tiếng, liếc mắt nhìn Phó Lăng Thiên sau lưng.

Phó Lăng Thiên hiểu ý nàng, cũng không đợi nàng nói liền tự mình đi ra ngoài.

Thời điểm Vãn Thanh tới chỗ Phó Lăng Thiên đang ngồi trong sân, Phong Huyền Dịch cũng đã thay xong y phục đã tới, nhưng trên mặt vẫn có dấu bàn tay và vết xước rành rành, thấy Vãn Thanh, trong mắt tràn đầy chán ghét, quay lưng lại ngồi đối diện Phó Lăng Thiên.

Trên mặt Vãn Thanh vẫn còn đau rát, vào phòng gọi Bảo Cầm thoa lên chút thuốc mới ra ngoài lần nữa, ngồi ở bên cạnh Phó Lăng Thiên, coi như không thấy ánh mắt thù địch của Phong Huyền Dịch.

"Bổn vương có chuyện quan trọng nói với Thừa Tướng, ngươi ở đây làm gì!"

Trên mặt đau rát không chịu nổi, nhìn Vãn Thanh ngồi bên cạnh Phó Lăng Thiên, lửa giận trong lồng ngực lại bộc phát.

"Vậy ngươi cút đi."

Sắc mặt Vãn Thanh bình tĩnh chỉ hướng cửa.

"Đây là của chỗ ở của ta, vương gia!"

Phong Huyền Dịch hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khinh thường.

"Toàn bộ vương phủ đều là của Bổn vương, tại sao chỗ này lại là của ngươi?! Mau tránh ra cho Bổn vương, nếu không đừng trách Bổn vương không khách khí!"

"Vương gia!"

Phó Lăng Thiên đưa tay ngăn Vãn Thanh lại, sắc mặt bình thản, con ngươi lại bùng lên lửa giận.

“Vương phi nói cũng không sai, nếu muốn cùng đàm luận, nên chuyển sang nơi khác đi, dù sao Thanh Nhi cũng là vương phi của ngươi, coi như không nể mặt mũi ta thì cũng phải nể mặt thái hậu, về sau chớ làm khó dễ như vậy nữa.”

"Bổn vương xử lý như thế nào còn cần ngươi tới dạy sao!"

Ánh mắt bén nhọn của Phong Huyền Dịch bắn thẳng về phía Phó Lăng Thiên, hắn sớm biết quan hệ giữa Phó Lăng Thiên và Vãn Thanh rất tốt, thấy dáng vẻ hai người thân mật như vậy, trong lòng càng thêm tức giận.

"Ngươi đi vào cho ta!"

Câu này là nói với Vãn Thanh, Vãn Thanh lại mắt điếc tai ngơ, nhàn nhã ngồi bên cạnh Phó Lăng Thiên, lắc lư hai chân, uống trà do Phó Lăng Thiên rót cho nàng.

Như vậy thật giống nàng là nữ nhân của hắn ta, lửa giận trong mắt Phong Huyền Dịch lại càng lớn, đã có một Vãn Thanh, bây giờ lại có một Phó Lăng Thiên cũng đối địch với mình.

"Mộc Vãn Thanh, ngươi muốn bức ép Bổn vương sao?!"

"Thanh Nhi, nàng đi vào trước đi."

Nhận thấy hắn đã tức giận đến cứng ngắc, đến Phó Lăng Thiên cũng không thể không nể mặt Phong Huyền Dịch, mọi người trong triều đều biết hắn là người mang thù.

Vãn Thanh liếc mắt nhìn Phó Lăng Thiên, nàng vốn không muốn ngồi đây, chỉ là không muốn nghe Phong Huyền Dịch ra lệnh, Phó Lăng Thiên đã mở miệng, đi vào thì có làm sao.

Phong Huyền Dịch nhìn Vãn Thanh kéo váy nhàn nhã đi vào trong phòng, chỉ cảm thấy ngực bị đè nén đến muốn nổ tung, ánh mắt mang đầy địch ý quét về phía Phó Lăng Thiên.

"Phó Thừa Tướng, quan hệ giữa ngươi cùng vương phi của Bổn vương thật khiến người ta hâm mộ."

Phó Lăng Thiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, cũng chỉ cười cười.

"Vương Gia, ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi, đi vào thư phòng đi."

Phong Huyền Dịch không gật đầu, nhưng hắn đã đứng dậy đi trước.

Nhìn hai người một trước một sau rời đi, Vãn Thanh lại ra khỏi phòng, sai Bảo Cầm đi gọi Mạc Tử Thần, tiệc sinh thần của Tử Cơ, nàng nhất định sẽ khiến bọn họ không kịp hối tiếc.

Mạc Tử Thần tới rất nhanh, dường như không hề rời đi, vẫn rất cung kính với Vãn Thanh, trong đôi mắt trong suốt cũng không nhìn thấy một tia âm hiểm.

"Quản gia, tiệc sinh thần ngày mai của Tử Cơ cô nương, ngươi mau sai hạ nhân chuẩn bị đi, tiệc rượu liền giao cho ngươi, cần bao nhiêu bạc thì đến nhận từ ta, không cần lo múa rồng múa lân, ta sẽ tự mình đi mời gánh hát tốt nhất."

Không ngờ Vãn Thanh lại thay đổi nhanh như vậy, trên mặt Mạc Tử Thần hiện lên vẻ kinh ngạc:

"Vương phi."

"Không được sao?"

Vãn Thanh trừng mắt liếc hắn một cái, gọi Bảo Cầm mang tới năm mươi lượng bạc.

"Ta mặc kệ ngươi mua đồ gì, bày biện trong phủ ra sao, tóm lại ta chỉ đưa ngươi năm mươi lượng, nếu nhiều hơn số bạc này thì ngươi tự nghĩ biện pháp đi!"

Mạc Tử Thần nhận bạc xong còn muốn nói gì đó, lại bị Vãn Thanh trợn mắt nuốt trở về, năm mươi lượng không nhiều không ít, nhưng hắn không biết Vãn Thanh muốn mời những khách nào, nếu khách đến đều là thế gia Kinh Thành, vô luận thế nào cũng không đủ.

Sai sử Mạc Tử Thần xong, Vãn Thanh liền thay y phục chuẩn bị ra cửa, nhìn dấu tay vẫn chưa biến mất trên mặt, tìm trên bàn trang điểm một ít phấn hồng, bôi bôi thoa thoa một lúc cuối cùng cũng không nhìn thấy nữa.

Mang Bảo Cầm ra ngoài, Vãn Thanh hỏi thăm Tử Cơ trước kia từ thanh lâu nào đến, sau đó trực tiếp xuất phát.

Thanh lâu đó ở chính giữa đường phố, là con đường khi ra khỏi thành phải đi qua, thanh lâu gióng trống khua chiêng như vậy khiến Vãn Thanh có phần kinh ngạc, nhìn cách trang hoàng bên trong cũng làm người ta cảm thấy mới lạ, hoa lệ giống như tranh vẽ, cơ hồ trong thanh lâu ngồi chật kín người, từng cặp nữ nhân cùng nam nhân ăn mặc hoa lệ đi qua đi lại, mùi hương bên trong làm người ta không khỏi cảm thấy buồn nôn.

Vãn Thanh nhíu mày, một nữ nhân đoan trang đứng trong thanh lâu khó tránh khỏi người khác cảm thấy tò mò.

"Tiểu thư?"

Sau lưng truyền đến một thanh âm dễ nghe.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đệ Nhất Ác Phi

Avatar
nguyễn thị thùy tiên22:03 05/03/2016
haizzz kết truyện là vãn thanh lấy 2nguoi hả
Avatar
Đoàn Thị Hương13:09 11/09/2015
haizzz càng đọc càng không hiểu
Avatar
đoàn hương13:09 11/09/2015
haizzz càng đọc càng thấy chả hiểu _ _''.
Avatar
thuytienhoa19:11 23/11/2014
truyen cung hay,nhung ket cuoc hoi mo ho 1 chut!!!!!!
Avatar
NgoNgocLa20:11 18/11/2014
cũng cố gắng lướt, nhưng càng lướt càng ko hiểu.và cái "đại kết cục" rất rất "điêu"
Avatar
Rubie Lin11:11 05/11/2014
nhân vật nữ quá tự cao tự đại , nữ cường gì nữa vời , truyện càng đọc càng chán , chưa thấy truyện nào dỡ cỡ này , sr bạn edit truyện này , chỉ bức xúc với tác giả sáng tác truyện này thôi nhé
Avatar
Băng Tâm10:10 29/10/2014
Quyển 2 truyện ko liền mạch nên đọc chẳng hỉu gì hết. tự nhiên nói cổ Vãn Thanh bị thương mà ko thấy nói Tử Cơ đã làm gì Vãn Thanh, rồi Dung Chỉ nói với Vãn Thanh " chuyện đêm đó ta sẽ phụ trách" nhưng chẳng thấy tác giả viết đêm kia xảy ra chuyện gì mà cần phải phụ trách,... Đọc truyện như zậy thấy bực mình ghê
Avatar
evil20:10 11/10/2014
Đoc truyện này mà bực quá đi, tốn thơi gian bỏ công ra đọc. Đúng là xui mà, tác giả viết truyện không loogics lại còn cái tư tương nữ cường nữa vời nữa chứ, np thì cũng chả có gì là đặc sắc. Aizzz xin lỗi nếu bạn đã edit truuyeenj này, nhừn đây là suy nghĩ của ta khi cố lết đến chương này( vì ta có thói quen là đọc thì phải đọc cho hết, nếu truyện không hay thì ta lướt qua từng chương)
Avatar
moon love12:09 08/09/2014
truyen hay, mau dang tiep di!

BÌNH LUẬN FACEBOOK