Để Người Cười

Chương 65: Giá phải trả

Phong Ca

24/07/2015

Khi An Bình tỉnh lại, nàng đang nằm trong một gian phòng đơn bạc. Bên cạnh là Tiểu Thiên cũng đang thiêm thiếp. Sờ tay lên bụng, An Bình thở phào khi thấy cơ thể vẫn bình thường.

Những sự kiện từ từ quay lại. An Bình giật mình khi nhận ra trong phòng không chỉ có mình nàng.

Từ Thiệu Minh đứng đó...Đã lâu rồi. Chăm chú nhìn nàng.

-Hoàng thượng....Người...

Đây là huynh trưởng Từ Thiệu Huân vô cùng kính trọng. Cũng là hung thủ đã giết chết mẫu thân chàng. Nhưng...

Thiệu Huân là người của hoàng tộc. Chàng hiểu hơn ai hết sự đấu tranh tàn khốc bên trong.

Chàng không trách hoàng đế. Chàng chỉ muốn cuộc sống trôi qua thật bình yên.

-Ta đã ban lệnh....Đệ muội cùng pháp sư của Xuyên địa có thông đồng, Tứ vương gia đã bị nàng ta mê hoặc.... Nếu 3 ngày nữa Từ Thiệu Huân không có mặt tại hoàng cung, ta sẽ mang muội thiêu trên giàn hỏa. Cùng với đứa trẻ này....Và đứa bé trong bụng nàng nữa.

Ánh mắt hắn rất lạnh. Nhưng An Bình lại không thấy sợ hãi. Nàng chỉ lo lắng....Từ Thiệu Huân nghe tin làm sao chịu nổi. Chàng sẽ nhanh chóng về kinh thành. Lúc đó thì....

-Hoàng thượng....Thiếp van người. Người cũng hiểu, Tứ gia không phải là người như vậy. Dù biết hoàng thượng đã giết mẫu thân mình nhưng chàng không hề trách người. Chàng....

-Ta cũng muốn tin điều đó lắm. Nhưng ta là Vua. Ta không thể không tàn nhẫn....Muội hiểu không?

Miệng An Bình đắng chát. Tàn nhẫn. Bao nhiêu vua chúa đều tàn nhẫn. Song Từ Thiệu Huân lại không thể lạnh lùng như vậy. Nếu buộc chàng phải chọn giữa tình thân và thê tử, chàng sẽ không chọn lựa gì cả. Chàng có thể sẽ dùng chính mạng sống của mình để van xin Từ Thiệu Minh nghĩ lại, tha cho mẹ con nàng....

Nhưng mà....

An Bình chợt nhận ra, ngay giờ phút này trước mắt nàng chỉ có bóng hình người đó. Nàng chỉ sợ chàng làm liều, xả mạng quay về.

Phải làm sao?

An Bình thẫn thờ gieo mình xuống giường đá. Khóe mắt nàng cay xè bởi dòng nước mắt tự khi nào bỗng chốc tuôn ra....

Sao lại khóc?...Ngay lúc này....

-Nàng....

Từ Thiệu Minh thở dài. Hắn chợt trầm giọng:



-Sau 3 ngày, Từ Thiệu Huân không trở về, nàng sẽ bị thiêu trên giàn hỏa trước mặt dân chúng. Sau đó thì....

Hắn nhìn vẻ mặt không hề run sợ, không hề bị cái chết lay động của An Bình, thoáng ngừng lời rồi lại lên tiếng:

-Mã Thành....

Một bóng đen lướt vào. An Bình nhận ra đó là Hắc y nhân đã mang nàng đi từ trong xe ngựa. Giọng Từ Thiệu Minh như gió thoảng:

-Tình hình Tứ vương gia thế nào?

-Hồi hoàng thượng....Tứ vương gia đã bị thương.

An Bình giật mình. Mặt nàng tái đi vì lo lắng....không kịp nhận ra mắt Từ Thiệu Minh vừa mới lóe lên một tia sáng, như là sự hài lòng.

-Thương thế của chàng thế nào? Có nặng không?

Mã Thành không đáp, thoáng nhìn Từ Thiệu Minh. Hắn hất hàm:

-Cứ nói cho nàng ấy nghe!

-Hồi vương phi....Tứ gia thương thế không nhẹ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng....Người hiện nay....

-Ngày lên giàn hỏa, lửa sẽ rất nóng -Từ Thiệu Minh thoáng cười- Nhưng phía dưới có một cơ quan. Sẽ có kẻ hình dáng tương tự như muội được đẩy lên làm người chết thế. Tin tức sẽ làm Huân đệ ở Xuyên địa điên cuồng....

-Hoàng thượng....

An Bình mơ hồ cảm thấy sự khác thường trong đó. Từ Thiệu Minh thông minh tuyệt đỉnh, con người lại thâm trầm, tuyệt đối không vì những lời vu cáo mà ra tay với Hoàng đệ mình thương yêu nhất. Dù mẫu phi của Từ Thiệu Huân chết trong tay hắn nhưng so về mặt cảm tính, Minh đế vẫn là người thân duy nhất Từ Thiệu Huân hết lòng hết dạ thương yêu.

-Bọn chúng diễn trò....Ta cũng không muốn làm phí tâm kế của bọn chúng. Đằng sau chuyện này là Phồn quốc , Xuyên quốc và còn ai nữa....Ta thực sự rất muốn biết....

-Người....

Từ Thiệu Minh im lặng. Hắn nhớ đến lời Từ Thiệu Huân nói trước khi thực hiện kế hoạch này:

-Hoàng huynh....Chăm sóc nàng giùm đệ. Dù thế nào cũng không được để nàng gặp nguy hiểm. Đệ xin hoàng huynh....



Từ Thiệu Huân không muốn đem nàng về Xuyên địa. Chỉ nên một mình hắn, một mình dấn thân vào chốn hiểm nguy này....

An Bình lại rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Kiếp này đã có người yêu nàng như vậy, thà chết cũng bảo vệ nàng.

Đứa con này thật sự rất may mắn. An Bình xoa nhẹ bụng. Phụ thân con yêu mẹ. Chàng cũng sẽ rất yêu con.

-Hoàng thượng!

-Đệ muội....- Từ Thiệu Minh cười nhẹ -Từ giờ trở đi, chúng ta không cần giấu giếm nhau gì cả. Muội là Vương phi của Huân đệ, cũng là người thân của ta. Cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau bước qua chuyện này, có được không?

Lòng hắn cũng đang như lửa đốt. Từ Thiệu Huân quay về Xuyên địa, tiếp cận với những kẻ đang liên kết nhằm chống lại quốc gia này. Huân đệ không phải là kẻ xảo quyệt hay có lòng toan tính....Dù bản lĩnh cao cường đi nữa, cũng chỉ là một con châu chấu đối đầu với muôn xe. Liệu có khi nào....

Lời nói lại văng vẳng. Từ Thiệu Huân đã nói với hoàng huynh:

-Chỉ có cách dẹp yên bạo loạn....Không kẻ nào dám mưu tính giở trò nữa, chúng ta mới có thể sống tốt đẹp. Đệ muốn nàng và con đệ luôn được vui vẻ. Dù thế nào, đệ cũng sẽ hoàn thành kế hoạch của chúng ta.

Kế hoạch không chỉ trông mong vào một người, một bước mà thành công được. Từ Thiệu Minh cũng đã tự hứa. Đã là người thân hắn sẽ bằng mọi giá bảo vệ họ. Từ Thiệu Huân là đứa em trai duy nhất, giang san này còn ý nghĩa gì khi người thân cũng không bảo vệ được người thân.

Từ Thiệu Minh hướng về phía An Bình, giọng càng trở nên nhu hòa hơn:

-Ta phải về hoàng cung. Muội yên tâm tịnh dưỡng, ta đã hứa với Huân đệ, bằng mọi giá cũng không để muội tổn hao chút sức lực nào.

Hắn bước ra ngoài. Trình Đăng đã đứng sẵn, như đợi chờ. Vỗ nhẹ bờ vai mảnh khảnh, Từ Thiệu Minh nhẹ nhàng:

-Khanh chuẩn bị sẵn sàng chưa?

Từ Thiệu Huân cần một người tiếp ứng. Một thân cận, một kẻ đa mưu túc trí. Trừ Trình Đăng, thực sự không thể tìm ai.

-Hoàng thượng minh xét -Trình Đăng quỳ mọp xuống -Tứ vương gia xưa nay trung thành cẩn cẩn, lập bao công lớn, nhất định không thể....

-Khanh thì biết gì chứ -Từ Thiệu Minh quát lớn- Bao nhiêu năm nay nó không biết, trẫm đã giết mẫu phi của nó. Uổng cho ta tin tưởng nó bao năm nay, vậy mà nó...Ta nhất định đạp bằng Xuyên địa, giải nó về triều tùng xẻo. Quân khốn kiếp, vô ân...

-Hoàng thượng....

-Ai van xin cho nó đều phải chịu đòn thật nặng- Người đâu -Ánh mắt Từ Thiệu Minh quắc lên- Mang hắn ra ngoài đánh cho ta, đánh bốn mươi trượng, đánh không được dung tình....

Từ Thiệu Huân bị thương. Trình Đăng bị đánh...Còn phải thêm vài trò để tăng cao tính kích thích cho kế hoạch lần này..Kế hoạch cược rất cao. Cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Có thể là cả giang sơn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Người Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook