Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi lên tới mặt biển, những chiếc lông vũ màu đen cũng không dừng lại mà mang theo người tiếp tục lao về phía địa cung, sau đó mới hoàn toàn biến mất.

Hạ thân xuống mặt đất, Việt dùng toàn bộ sức bình sinh lao đi, ngược theo con đường cũ mà bỏ chạy. Dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng hắn vẫn chưa cảm thấy đủ an tâm để dừng lại hỏi chuyện hắc điểu.

Có điều sau khi chạy được khoảng một dặm thì cũng phải dừng lại, bởi vì hắn nhận ra đường cũ không biết đã trở thành đường mới từ khi nào rồi.

- Ác điểu, ngươi xem đường xá thế nào vậy?

Vẫn là địa cung, vẫn là bóng tối, về cơ bản là không khác nhau là mấy, nhưng trí nhớ của tu giả rất tốt, không phải phàm nhân có thể so sánh được, có thể khẳng định đây không phải là đường cũ.

"Chết tiệt, đến địa cung cũng bị ảnh hưởng bởi Giới cục bên dưới hắc hải! Để bản tọa xem thế nào!"

- Này ác điểu, nơi này thần thức bị hạn chế, tại sao ngươi vẫn cảm giác được phạm vi rộng như vậy?

Việt có chút khó hiểu lên tiếng thắc mắc, bất quá không có tiếng đáp, phải năm phút sau, thanh âm của hắc điểu mới vang lên:

"Bản tọa là bậc nào chứ? Tiểu tử, đi tới phía trước, gặp ngã tư thì rẽ phải!"

Một người một chiếc lông vũ nhanh chóng bước đi trong địa cung.

- Này, ác điểu, không phải ngươi nói Bố cục của hắc hải là tuyệt sát sao? Cái gì mà thiên địa chuyển dịch thiên biến vạn hóa, sao lại có sinh vật sống, hơn nữa lại có thể xuất nhập dễ dàng như thế?

Việt không chút buông lỏng lặng lẽ quan sát địa cung, tinh thần chung là sẵn sàng bỏ chạy khi gặp tình huống xấu nhất, đồng thời phân ra thần thức lên tiếng nói ra nghi vấn ở trong lòng.

"Tiểu tử, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả, luôn luôn tồn tại những biến số! Dù là Nhân gian Cấm Khu, không phải cũng tồn tại Thái sơ Phàm thể hay sao?"

- Ý ngươi là sinh vật kia là một tồn tại đặc thù?

Việt lập tức bắt được manh mối bên trong lời nói của hắc điểu, rõ ràng đối phương có sự hiểu biết nhất định với sinh vật đáng sợ kia, thậm chí là biết rõ danh tính.

"Thiên địa chuyển dịch, thiên biến vạn hóa, chỉ có một chủng loài có thể tồn tại bên trong bố cục này, đáng ra chúng đã bị ma diệt trong tuế nguyệt rồi mới phải"

- Ngươi nói đến chủng loài nào vậy? So với Thiên bảng đệ nhất danh Thanh Giao Long thì thế nào?

"Lẽ nào thực sự là bọn họ sao? Rốt cuộc còn bao nhiêu chủng tộc nữa?"

Đại hắc điểu hoàn toàn chìm đắm vào trong những suy nghĩ của bản thân, những câu hỏi của Việt không hề lọt tai nó chút nào cả, chỉ không ngừng tự lẩm bẩm.

- Này, rốt cuộc ngươi đang nói đến chủng loài nào vậy?

Âm lượng của Việt đột ngột gia tăng, đưa đại hắc điểu trở lại với thực tại, nó hơi chút trầm tư rồi mới đáp:

"Tiểu tử, ngươi đã bao giờ nghe đến khái niệm trước Thượng cổ hay chưa?"

- Ý ngươi là chủng loài mà ngươi muốn nói đã tuyệt chủng từ đầu thượng cổ?

"Thượng cổ là thời kỳ nhân tộc phát triển mạnh mẽ, trở thành thống trị giả trong thiên địa. Nhưng ở một thời kỳ xa xôi trước, nhân loại các ngươi chỉ là một chủng tộc yếu ớt, nói thẳng ra là thức ăn của các loài khác. Lúc đó tồn tại những chủng loài đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cực độ khủng bố, thống trị thiên địa, vạn tộc cộng tôn."

- Nếu vậy tại sao những chủng tộc đó đều biến mất vậy? Tại sao nhân tộc có thể leo lên đỉnh của chuỗi thức ăn?

"Có liên quan đi bí sử mở ra Thượng cổ, bổn tọa dù thông thiên cũng không biết rõ! Chỉ cón điều, chính vì sự biến mất của những chủng tộc vô thượng đó, nhân tộc các ngươi mới có thể trở thành thống trị giả!"

- Theo lời ngươi thì sinh vật bên dưới hắc hải thuộc về một trong những chủng tộc thống trị trước Thượng cổ? Không phải bọn họ đã tuyệt chủng rồi hay sao?

"Đúng là như vậy, nhưng bản tọa từng đọc trong cổ thư đề cập đến một giả thiết về sự biến mất của những chủng tộc này: Bọn họ không hề bị thời gian ma diệt mà chỉ ngủ say ở những mảnh phúc địa, chờ đợi ngày thức tỉnh. Khi đó thực sự là tai nạn đối với nhân loại, mảnh đại địa này nhất định máu chảy thành sông, thây chất thành núi!"

- Chắc không đến mức như vậy chứ?

"Đấy chỉ là suy đoán thôi, bản tọa vốn không quá tin, nhưng sinh vật bên dưới hắc hải kia..."

Thanh âm của hắc điểu nhỏ dần, có thể nghe ra sự hồ nghi của nó, rõ ràng bản thân nó cũng chẳng thể nào khẳng định được điều gì.

Việt đưa tay lên mân mê môi dưới, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng cuối cùng ở dưới hắc hải, nhớ lại bóng dáng khổng lồ lao ra từ bên trong rạn san hô kia, khẽ nói ra:

- Nghĩ lại cũng đúng, rùa biển thường sống ở những rạn san hô mà!

"San hô? Ngươi nói nhảm gì vậy?"

- Ban nãy ta có lờ mờ thấy được bóng dáng của nó, hình như là một con rùa khổng lồ thì phải!

"Rùa? Không lẽ... Tiểu tử, ngươi chắc chứ?"

- Ta không chắc, nhưng hình dáng thì có lẽ đúng là một con rùa khổng lồ!

Không gian chìm vào im lặng, Việt từ thái độ của đối phương có thể đoán được lốm đốm rồi. Quả nhiên một lúc sau thanh âm của đại hắc điểu lại vang lên:

"Trong số những chủng loài thống trị trước Thượng cổ, có một chủng tộc hình dáng giống hệt loài rùa, mai trên lưng có hoa văn đồ lại sự chuyển dịch của đại đạo, chỉ có bọn họ mới có thể ra vào Giới cục kia! Nếu vậy thì bí văn kia là thật, những chủng tộc cường đại trước Thượng cổ vẫn còn, đây thực sự là mối nguy lớn cho nhân loại các ngươi đó!”

- Ngươi cứ nói quá lên, sinh vật kia cũng đâu làm gì được chúng ta, chỉ cần một vị cường giả Bước thứ tư là có thể chế phục rồi!

“Vô tri! Đó chỉ là thủ hộ giả mà thôi, nếu thực sự là thống trị giả xuất thế, thây phơi trăm vạn, máu chảy tràn lan, uy thể không thể tưởng tượng nổi!”

Hắc điểu giận dữ lên tiếng, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

Một kẻ luôn kiêu ngạo tự luyến như nó nhưng khi nhắc đến những thống trị giả trước Thượng cổ vẫn tràn ngập e sợ, khiến Việt cũng hiểu được phần nào tính nghiêm trọng của vấn đề. Bất quá hắn chỉ lắc đầu nói:

- Thôi chuyện này quá tầm của ta! Nếu bọn họ thực sự xuất thế thì đã có những người khác lo rồi, sao đến lượt một gã Bước thứ hai như ta chứ!

“Tiểu tử ngươi quả nhiên không phải chuyện của mình thì không lo!”

- Ta không phải thánh nhân mà đi lo trước nỗi lo của thiên hạ, vui sau niềm vui của thiên hạ. Hơn nữa muốn lo cũng phải có thực lực! Không lằng nhằng nữa, mau dẫn ta rời khỏi nơi này đi!

Càng đi lâu thì địa cung càng trở nên đồ sộ, không có điểm nào là sắp rời khỏi, mà dường như đang hướng đến một khu vực nào đó thì đúng hơn.

- Ác điểu, ngươi có chắc không vậy? Sao Tta có cảm giác càng lúc càng tiến sâu vào trong địa cung vậy?

"Tiểu tử, tiếp tục đi về phía trước rồi rẽ trái. Phía đó truyền đến khí tức rất không bình thường!"

- Không bình thường? Này, không cẩn thận lại quay về hắc hải đấy!

"Yên tâm, bổn tọa dựa theo lạc ấn đại trận phong tỏa bên trên để tìm đường! Có thể sẽ có kinh hỷ đấy!"

Việt cũng không có biện pháp nào khác, giờ chỉ còn nước tin tưởng con đại hung điểu này mà thôi.

“Rẽ trái ở ngã ba này đi!

"Tiểu tử, mau mau rẽ phải, sắp đến nơi rồi!"

"Đến nơi rồi!"

Hai người, không, phải gọi là một người một chiếc lông vũ lúc này đang đứng trước một cái cửa đá cao khoảng ba mươi mét đang đóng chặt, hai bên trái phải phân biệt đều có một bức phù điêu hình người.

Hai bức phù điêu này rõ ràng là vật chết, nhưng Việt lại có cảm giác hai đối mắt kia đang nhìn chòng chọc vào bản thân, tràn ngập áp lực khiến hắn cảm thấy có chút khó thở.

- Ác điểu, đây là nơi nào vậy?

“Ha ha, chúng ta gặp may rồi, đây chính là tâm trận!”

Thanh âm tràn ngập vui mừng của hắc điểu vang lên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK