Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên bức tượng Thanh Vương, một con thanh trĩ tuyệt đẹp vỗ cánh bay lên trời cao, phát ra tiếng kêu lảnh lót vang vọng cả quảng trường.

Bức tượng thứ hai, một cây trường tiên xuyên qua chín tầng mây, như một đầu giao long ẩn hiện trong đám mây, hành vân bố vũ, điều khiển thiên thời. Trước bức tượng có đề: "Giao Tiên Vương".

Bức tượng thứ ba, một nam nhân đứng trên chín tầng trời, vạt áo của hắn bay phần phật, khiến cho gió nổi mây phun. Trước bức tượng có đề: "Thừa Phong Vương".

Bức tượng thứ tư, chỉ thấy một nắm quyền đơn giản thô ráp, nhưng lại bao phủ cả bát hoang, ẩn chứa uy quyền vô thượng không thể lay chuyển. Trước bức tượng có đề: "Bá Quyền Vương".

Bức tượng thứ năm, một thân thể hùng vĩ tràn đầy lực lượng, nhất cử nhất động đều ẩn chứ sức mạnh dời non lấp biển, từng thớ thịt đều tỏa ra kim quang chói lọi. Trước bức tượng có đề: "Kim Cương Vương".

Bức tượng thứ sáu, một thanh thạch kiếm thô ráp mộc mạc nhưng cũng đầy kiêu ngạo đơn độc đứng giữa đất trời, mặc cho thương hải tang điền vẫn cứ lặng yên. Trước bức tượng có đề: "Tang Kiếm Vương"

Bức tượng thứ bảy hình thành thế đối đầu với bức thứ sáu như Trịnh-Nguyễn phân tranh, khoáng đạt vô biên, kịch liệt bá đạo, một đi không trở lại. Trước bức tượng có đề: "Cự Đao Vương".

Còn bức tượng cuối cùng, Việt không cách nào diễn tả bằng lời được, không thấy được bất cứ nhân hình nào mà chỉ có thể thấy được hắc ám phủ kín sao trời, máu nhuộm đại địa, thi chất thành đống, bên tai phảng phất thanh âm "Sát, sát" đầy đáng sợ. Trước bức tượng có đề: "Sát Vương".

Tám vị tu giả Đệ lục Bộ, chỉ cần quát một tiếng thiên hạ khiếp sợ, sử dụng ý chí của bọn họ để lập nên tòa đại trận này, đây chính là đại thủ bút. Chỉ cần đem một bức tượng ra bên ngoài nhất định sẽ tạo nên một trận mưa máu ở Bách Thiên vực.

"Tiểu tử, ý chí của Kim Cương vương hợp với ngươi nhất đấy!"

Mặc dù đang tập trung tinh thần tham ngộ tâm trận, nhưng hắc điểu vẫn có thể phân thân nhắc nhở người bạn đồng hành.

- Ta không phải Thể tu, ý chí của Kim Cương Vương không quá thích hợp!

Việt khẽ lắc đầu, dù là Luyện thể giả chân chính cũng chưa chắc cảm ngộ được ý chí của vị Kim Cương Vương này, huống chi là hắn. Chỉ có Thể tu mới thực sự thích hợp.

"Bá Quyền Vương thì sao? Không phải ngươi chủ tu quyền thuật hay sao?"

- Một chữ "Bá" này đã không thích hợp rồi!

Một lần nữa Việt lại lắc đầu. Hắn chủ tu quyền pháp không giả, nhưng quyền của hắn là sự kết hợp của nhiều thứ, vị Bá Quyền Vương này hoàn toàn không thích hợp. Hơn nữa hắn cũng không định đi theo quyền đạo.

"Không phải là ngươi thích đao hay kiếm đấy chứ? Đừng nói bản tọa không nể mặt, tiểu tử ngươi một chút thiên phú luyện đao kiếm cũng không có!"

- Ha ha ha...

Việt cất tiếng cười nhạt, không vì lời nói phũ phàng mà cảm thấy mất lòng, hắn xoay người chậm rãi bước qua từng bức tượng, vừa đi vừa nói:

- Đối với cá nhân ta thì quyền, cước, đao, kiếm, hay bất kỳ thứ gì khác, đều chỉ là một công cụ để giết người mà thôi chứ không phải tín ngưỡng mà ta theo đuổi! Theo ngươi thì ta nên lựa chọn thứ gì đây?

Theo thanh âm của hắn kết thúc, thì bước chân của hắn cũng dừng lại, ngay trước bức tượng thứ tám. Không rõ hình dáng, cũng không thấy ngũ quan, trước bức tượng chỉ đề hai chữ gãy gọn: "Sát Vương".

- Giết! Giết! Giết!

Mấy tiếng "Giết!" vừa vang lên, vị trí hai mắt trên gương mặt không rõ ngũ quan của bức tượng đột nhiên lóe lên tia sáng màu đỏ, một đạo huyết quang theo đó bắn ra.

Đạo huyết quang này vừa xuất hiện, Việt liền biết nó chính là ý chỉ của Sát Vương, uy áp khủng bố phủ khắp thiên địa, hư không như không chịu nổi khí thế của hắn, ầm ầm sụp đổ.

Sau một khắc, đồng tử của Việt co lại thành một điểm, hắn thấy trong hai tròng mắt đỏ như máu của bức tượng hình ảnh một trung niên lãnh khốc, mái tóc của hắn cũng đỏ như máu vậy, ánh mắt của hắn hóa thành thiên quan vạn mã đạp tới tàn sát sinh linh, mà bản thân Việt lúc này ngay cả một ngón tay cũng không động đậy được."Xoẹt!"

Sát ý ngập trời như muốn đồ lục cả thiên hạ, hóa thành một trận hồng thủy ập hủy diệt nhân gian, không một sinh linh nào có thể sống sót. Thân thể của Việt đã bị vỡ thành trăm ngàn mảnh, máu tươi bắn tung toé giữa không trung như một đoá huyết hoa.

Bất quá hắn vẫn không chút rung động, tất cả chỉ là ảo giác, hắn biết rõ điều này, thậm chí phải ép bản thân nghĩ như vậy, đây là ảo giác do ý chí vương giả sinh ra, nghĩ chết thật sẽ chết thật.

- Đây là sát lục chi đạo sao? Ha ha ha... Đây là đồ lục, là diệt tuyệt, chứ không còn là sát đạo đơn thuần nữa rồi!

Trong đoá huyết hoa, một khối thịt hình cái miệng cất tiếng cười ngạo mạn, dù là ý chí của vương giả nhưng Việt vẫn không cảm thấy tán đồng. Hắn không phải kẻ cuồng sát biến thái, không hận đời, không có ham muốn diệt tuyệt nhân gian cho thỏa nỗi lòng.

- Hơn nữa, muốn giết người mà phô trương thanh thế như vậy, thì sao có thể thành công chứ?

Muốn giết người mà làm rùm beng lên để đối phương biết mình bị nhằm vào thì tỉ lệ thành công giảm đi chín thành. Đạo sát nhân, không động thì sóng yên biển lặng, đã động là nhất kích tất sát, sát ý chân chính là thăng hoa trong khoảnh khắc, chứ không phải lúc nào cũng cuồn cuộn như đại dương.

- Ngươi là Sát Vương, nhưng ý chí của ngươi giống một vị Đồ Vương hơn! Sát ý này, ta không muốn lĩnh ngộ!

Theo lời này của Việt, sát ý vô biên như đại dương biến mất, trăm ngàn mảnh thịt nát một lần nữa tổ hợp lại thành một gã thanh niên nguyên vẹn.

Hư ảnh của Sát Vương cũng theo đó mà biến đổi, không còn là một vị vương giả chí cao vô thượng tràn ngập lãnh khốc, huyết tinh lan tràn bốn phía, thay vào đó là một vị trung niên vùng thôn dã với mái tóc đã bạc phân nửa, gương mặt tầm thường không có chút dấu ấn nào, lại có nét chất phác của vùng thôn quê. Đôi mắt của hắn có chút đục ngầu của tuổi già.

Khung cảnh xung quanh cũng biến đổi, khí tức tường hòa, cảnh sắc êm đềm. Đây là một vùng thôn quê bình yên hoàn toàn tách biệt với những tranh đấu bên ngoài, đâu đó thấp thoáng bóng dáng trẻ chăn trâu, trong không gian trong lành văng vẳng tiếng hát của người đi làm đồng.

Cảnh tượng trước mắt đủ khiến bất kỳ ai dù thận trọng đến mấy cũng trở nên thả lỏng, buông đi những muộn phiền ở trong lòng.

- Tu giả có tính đề phòng rất mạnh, khi buông lỏng nhất nếu nhận ra vấn đề, người ta lại trở nên đặc biệt thận trọng!

Vị Sát Vương trước mắt không có chút sát khí nào, nếu không muốn nói là vô hại, nhưng biểu hiện như vậy cũng không khiến Việt cảm thấy phục. Giống như khi buồn ngủ vậy, nếu như đột nhiên có gì đó tác động khiến ta bị giật mình, cơn buồn ngủ sẽ biến mất, tỉnh như sáo.

Tu giả có thần thức mạnh mẽ, không cần ai đánh thức cũng có thể tự nhận ra vấn đề, mà khi đã nhận ra thì sự đề phòng sẽ đạt tới mức cao nhất.

- Sát đạo mà ta theo đuổi, bất kỳ khi nào cũng có thể giết người!

Việt chậm rãi nói ra, ánh mắt hắn trở nên vô cùng thâm thúy, dường như bản thân đã minh ngộ ra một điều gì đó.

- Rất tốt rất tốt, tiểu tử ngươi đã có hướng đi đúng đắn về Sát đạo! Đã gọi là sát nhân, quan trọng là phải giết được người, phô trương thanh thế, hay giả bộ vô hại, đều không phải chính đạo! Sát nhân thường tình, đó mới là sát đạo chi lộ, là sát thủ chân chính!

Khu cảnh thôn quê vỡ nát, trung niên Sát Vương cũng biến mất, Việt quay trở lại với thức tại, quảng trường rộng lớn với những bức tượng cổ xưa. Bức tượng Sát Vương không rõ hình dáng vẫn đứng trước mặt.

Từ hai mắt đỏ như máu, một luồng huyết quang bắn thẳng vào mi tâm của Việt, hắn không tránh kịp, mà cũng không có ý định tránh né.

Hắn lập tức ngồi xuống xếp bằng, cảm thụ sát ý vừa mới thu hoạch được.

Sát Vương, theo đuổi sát đạo, lấy sát xưng vương, nhất kích tất sát, dùng máu của kẻ địch viết lên uy danh cho bản thân.

Còn hắn, cũng theo đuổi sát đạo, nhưng không định lấy sát xưng vương, cũng không muốn máu nhuộm thiên hạ, đơn giản là động đến hắn thì hắn giết, nhưng mục đích là gì thì kết quả vẫn chỉ có một, đó là sát nhân.

Trong Thiên Cung, từng tia từng tia huyết sắc vô hình từ bốn phương tám hướng ngưng tụ về Điện Linh Tiêu...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK