Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong hắc ám tăm tối, một không gian tiết điểm run lên, giống như có một viên cổ tinh bị hủy diệt, lóe ra một luồng sáng chói mắt, chiếu thẳng tới nơi này.

Như pháo hoa nở rộ, lại như một viên sao băng ngang qua bầu trời đêm, đâm vào vào một hành tinh tạo nên tràng cảnh đáng sợ.

Luồng sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh nuốt chửng lấy gã thanh niên.

Ầm…!

Tiếng va chạm kịch liệt truyền đến, gã thanh niên chỉ cảm thấy đầu hoa mắt mờ, thân thể như trái bần trôi bị gió dập sóng dồi cuồng phong bão táp quăng quật, đập mạnh vào một bề mặt cứng rắn.

Ngay sau đó, cơn hôn mê ập đến, mọi thứ biến mất.

Thời gian chậm rãi trôi, không biết đã bao lâu trôi qua, một giờ, hai giờ, nửa ngày, hay thậm chí là cả một ngày, gã thanh niên mới từ từ tỉnh dậy.

Toàn thân truyền đến cảm giác đau đơn, xương sườn suýt thì gãy mất mấy cái, nếu không phải từ khi còn lăn lộn nơi đầu đường xó chợ bị đánh đạp như cơm bữa nên năng lực chịu đòn cũng tương đối mạnh thì e rằng lúc này đã bán thân bất toại rồi.

Rắc rắc.

Khẽ vặn cổ vài cái lấy lại sự linh động, gã thanh niên bây giờ mới nhận ra hắn đang nằm trên một tòa tế đàn ngũ sắc.

- Xem ra vẫn còn ở lại Tổ Sơn!

Có điều hắn còn chưa kịp thở dài một hơi thì tiếng thú rống làm người ta khiếp sợ vang lên, âm thanh gầm rống vang trời. Hắn hoảng hốt dõi mắt nhìn lại, thì chỉ thấy phía xa có một chiến trường rất lớn, khí thế hùng vĩ, từng ánh đao bóng kiếm lóe lên, sát khí ngập trời.

Hoảng sợ lui về phía sau, hắn bàng hoàng phát hiện ra mình đang dựng thân trên môt đỉnh núi, chỉ có điều không phải Tổ Sơn quen thuộc, mà là một ngọn núi cực lớn với khí thế nguy nga cuồn cuộn.

Xa xa, một chiến trường vô tận với bạt ngàn bóng người giao chiến, mỗi người đều như một vị thần hủy diệt thiên địa. Bọn họ cưỡi trên lưng những loài thú to lớn quái dị, chém giết đến mức mặt trời cũng phải ảm đạm, huyết nhục bay đầy trời.

- Đây là…!

Gã thanh niên ngỡ rằng mình đang trong mộng, tất cả những điều này đều rất khó tin.

Dưới chân là ngọn thần sơn bao la hùng vĩ cổ mộc rậm rạp che trời, sinh cơ bừng bừng, xa xa là một chiến trường rộng lớn vô tận không có điểm cuối, sát khi hung lệ xông lên tận trời, thật sự vô cùng kinh người.

- Ta đang ở đâu vậy?

Hắn bắt đầu nảy sinh chút sợ hãi rồi, phải biết sợ hãi đã rất lâu rồi trở thành một thứ vô cùng xa xỉ đối với hắn, vậy mà lúc này đã nội tâm lại nảy sinh cảm giác này.

- Nhất định là ảo giác! Chắc chắn là ta đang mơ!

Gã thanh niên khẽ cắn đầu lưỡi, tĩnh tâm lại, cuộc đời luôn phải đối mặt với quá nhiều thăng trầm, dù là mơ hay thật thì rối loạn cũng không giải quyết được việc gì.

Cơn đau nhói lên từ lưỡi giúp hắn trở nên bình tĩnh, hai mắt nhắm thật lâu, rồi chậm rãi mở ra. Tiếng hò hét gầm rống đinh tai nhức óc lập tức biến mất, sát khí kinh thiên cũng không thấy nữa, vùng đất sinh cơ bừng bừng biến thành một không gian tối tăm u ám.

Thực ra cũng không hẳn là hoàn toàn tối mịt, cũng có chút áng sáng lờ nhờ, chỉ là mắt người nhất thời chưa thể thích nghi mà thôi.

Hành động đầu tiên của gã thanh niên, đó là lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra. Có thể khẳng định một điều, hắn đã rời khỏi Tổ Sơn, việc gấp lúc này là cần xác định xem hắn đang ở đâu. Lý tưởng nhất là có người sống, còn nếu là một khu vực khủng bố như rừng rậm Amazon hay sa mạc Sahara thì thì e là khó rồi.

Chỉ là chiếc điện thoại lại không hề có chút tín hiệu sóng nào. Càng kỳ lạ hơn, hệ thống định vị toàn cầu cũng không hoạt động. Phải biết rằng hệ thống GPS của hắn không phải hệ thống định vị phổ biến của smart-phone không có sóng thì không sử dụng được, mà là hệ thống GPS của quân đội, được kết nối trực tiếp với vệ tinh, cho dù ở giữa Thái Bình Dương cũng vẫn có thể hoạt động.

- Rốt cuộc, mình đang ở đâu đây? Cất điện thoại đi, gã thanh niên bắt đầu cố gắng thích nghi với không gian thiếu ánh sáng này.

Trong lúc chờ đợi hai mắt thích ứng với ánh sáng quá yếu ở xung quanh, hắn bồi hồi nhớ lại từng việc xảy ra từ lúc hắn nhảy dù xuống khu vực núi Nghĩa Lĩnh đến lúc hắn theo ngũ sắc quang từ thạch đàn tiến vào cánh cửa trung tâm Minh triết thái hòa đồ trên trời cao.

- Dùng Bắc Bộ làm thành tế đàn...Minh triết Trống đồng...

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn biết tất cả những thứ hoang đường đó đều là sự thật, lúc này có than thở cũng không giải quyết được gì.

Phải một lúc lâu sau, khi hai mắt dần quen với bóng tối, hắn mới có thể nhìn được không gian xung quanh.

Vẫn là một tòa tế đàn bằng đá, chỉ là đại bộ phận đều vùi trong cát sỏi, chỉ có thể từ những chỗ hở ra mà nhận diện. Cũng như ở dưới lòng Tổ Sơn, do năm loại cự thạch màu sắc khác nhau tạo thành.

Ngũ sắc đàn đá chiếm diện tích cực lớn, có thể tưởng tượng đây khi xây dựng vào thời điểm đó là một công trình vĩ đại.

- Đúng rồi, còn những cỗ quan tài?

Gã thanh niên quét ánh mắt nhìn bốn phương tám hướng của tòa tế đàn. Vây xung quanh không còn là những cỗ quan tài bằng đồng thau, mà là những tảng cự thạch đứng sừng sững cao tới mười mấy mét. Giữa không gian u ám nhìn chúng như những bia mộ của các vị thần.

Hắn bắt đầu đếm, quả đúng như hắn dự đoán, có tổng cộng mười tám tấm bia đá, chung tổ hợp thành một hình tròn bao quanh tế đàn, hoàn toàn giống với cấu trúc ở dưới lòng Tổ Sơn.

Hắn thận trọng rời khỏi tòa tế đàn cổ lão, tiến về phía một tấm bia đá.

Đây là một tảng cự thạch u tối, toàn thân tràn ngập những vết nứt, nhiều đến nỗi khiến người ta cảm thấy chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến nó sụp đổ. Rõ ràng nó đã trải qua niên đại quá xa xưa rồi.

Rời mắt khỏi tảng cự thạch, gã thanh niên bước nhanh tới một tấm bia đá khác, bởi hắn nhận ra điều khác lạ. Tảng cự thạch này có kích thước tương đương, bề ngoài còn đọng lại vết tích tàn phá của thời gian có thể thấy niên đại xa xưa của nó. Chỉ là bề mặt không chằng chịt những vết nứt như tấm bia đá ban nãy.

- Niên đại rõ ràng không hề kém nhau, tại sao có sự khác biệt đến vậy?

Gã thanh niên cẩn thận quan sát, chợt phát hiện ra trên bề mặt cự thạch có những quang điểm rất nhỏ không ngừng ẩn hiện, tỏa ra quang mang rất nhợt nhạt như muốn bảo vệ tảng đá khỏi tác động của thời gian.

Dần dần chuyển dịch ánh mắt lên trên, bước chân cũng không ngừng lùi lại, bởi hắn phát hiện ra số lượng quang điểm càng nhiều.

Đột ngột, hắn dừng lại. Hắn đứng đó, như trời trồng, hai tròng mắt tưởng chừng như sắp rơi ra, miệng há rộng tưởng như có thể nhét vừa cả quả táo.

Chỉ thấy trên tấm bia đá khổng lồ, xuất hiện một dòng chữ cứng cáp như cầu long, mang khí thế thôn thiên nuốt địa, từng chữ từng chữ không ngừng tỏa ra quang mang kỳ ảo rất khó nhận biết bao phủ lấy đại bộ phận bề mặt cự thạch.

Điều khiến hắn có phản ứng như vậy, chính là loại chữ viết này, niên đại xuất hiện không quá lâu đời, nhưng nó lại đại diện cho một thời kỳ ngắn ngủi mà huy hoàng bậc nhất của lịch sử Đại Việt. Đó chính là chữ Nôm-chữ tượng thanh.

Gã thanh niên diễn giải từng chữ, không quá khó khăn bởi chữ Nôm vẵm còn được các nhà thư pháp gìn giữ đến ngày nay. Nội dung trên đó càng khiến hắn thêm kinh hãi, một thân ảnh vĩ ngạn hiện ra trong đầu.

Một vị hoàng đế kiệt xuất bậc nhất.

Một danh nhân không ai không biết.

Một nhà binh pháp với lối dụng binh thần tốc.

Trên tấm bia đá có ghi:

"Tây Sơn Hoàng Đế Quang Trung từng đến đây"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK