Đế Hoàng Tôn

Chương 224: Hắc hải

Đại Việt Hoàng

06/04/2019

Sau khi đi xuống khoảng vài trăm mét thì Việt đã tới được tận cùng của chiếc giếng.

- Không có gì sao?

Việt ngưng tụ linh nhãn nhìn xuyên qua bóng tối, quan sát xung quanh, bất quá hắn nhanh chóng thất vọng bởi vì đúng là không có gì cả.

Có điều kết cục này hắn đã sớm đoán được, nếu thực sự tồn tại bảo bối gì thì đã sớm bị đám yêu thú kia luộc mất rồi, làm gì đến lượt mấy kẻ sinh sau đẻ muộn như hắn chứ.

"Tiểu tử, nhìn dưới chân ngươi xem!"

Thanh âm của hắc điểu vang lên, Việt chuyển ánh mắt xuống dưới, cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Bất quá hắn nhanh chóng nhận ra trên mặt đất thỉnh thoảng lóe lên một vài tia sáng, dường như là một loại trận văn nào đó.

"Tiểu tử, bên dưới có trận văn dày đặc, vô cùng vững chắc, dù là đại năng e là cũng không phá nổi!"

Nghe vậy Việt thoáng chút kinh ngạc, bất quá cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Rõ ràng là chiếc giếng này được đào không phải để lấy nước, nhưng khi đào tới đây gặp phải trận văn không thể phá vỡ này, đành phải bỏ cuộc.

"Trận văn nơi này đã tồn tại nhiều vạn năm, cực kỳ huyền ảo, muốn phá giải thì ngay cả bản tọa cũng cảm thấy quá sức!"

Thanh âm của hắc điểu lại vang lên, nó đưa ra phán đoán của mình.

- Cái gì? Yêu thú các ngươi cũng biết về trận pháp sao?

"Tiểu tử, ý ngươi là sao? Bản tọa trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, vạn đạo trong lòng bàn tay, có gì không biết chứ?"

- Ác điểu, nếu trận này thực sự không thể phá vỡ, vậy Kim Quy Quả trên kia từ đâu mà sinh ra?

Việt không có tâm trí nghe đối phương ba hoa, chỉ tập trung nói ra suy đoán của mình. Hắc điểu nghe vậy thì giật mình, lập tức hiểu ra, hớn hở nói:

"Tiểu tử, ngươi rất thông minh! Đúng vậy, trận văn quá cổ xưa rồi, nhất định có sơ hở!"

Không gian trở lại im lặng, Việt cũng không sốt ruột, chỉ lặng yên chờ đợi.

Cứ như vậy một ngày trôi qua, thanh âm của hắc điểu mới lại vang lên:

"Tiểu tử, mau đào xuyên về bên trái mười dặm!"

- Đào? Ta đâu phải là con dúi, ở đây cũng chẳng có cuốc xẻng gì, đào làm sao được?

"Tiểu tử, ngươi muốn chọc tức bản tọa? Dùng tay mà đào! Lẹ lên, nhưng nhớ không được ra tay quá mạnh kẻo kinh động đám yêu thú trên kia!"



Việt không biết nói sao, vừa muốn nhanh lại không muốn ra tay mạnh, yêu cầu này cũng quá khó đi. Bất quá hắn lựa chọn vế sau, linh lực bao quanh song thủ, chậm rãi đào một đường hầm theo hướng hắc điểu chỉ điểm.

"Dừng dừng! Chính là vị trí này, mau chóng đào xuống!"

Cái gọi là chỗ hở chính là nơi linh khí tràn ra, trận văn đã hư hại, từ đây có thể xâm nhập xuống dưới. Việt dừng tay, nghỉ ngơi nửa canh giờ mới bắt đầu đào xuống.

Ước chừng tốn hết một ngày, hắn mới đi sâu vào tầng trong, rơi vào trong địa cung lòng đất to lớn.

- Tình huống gì? Bên dưới Mê Thất Hồ lại có một địa cung sao?

Việt có chút không tin vào mắt mình, bởi vì trước mắt hắn rõ ràng là một công trình to lớn, vận dụng sức người vô tận, cực kỳ rộng lớn liếc mắt nhìn không đến cuối.

Địa cung to lớn tỏa ra cổ xưa, tựa như khoác lên một tầng bụi bặm. Phòng đá, đại điện bằng đá đều tràn ngập dấu vết năm tháng. Nhưng lòng đất cũng không tối lắm, có những tảng đá kỳ dị lóe ra ánh sáng, có thể nhìn rõ được mọi vật.

Ngoài ra, một luồng thiên địa tinh khí mãnh liệt như cơn sóng đánh sâu vào, chìm đắm trong đó làm cho người ta cảm thấy sảng khoái tinh thần.

"Khí tức này, là thiên địa chi tinh sao?"

Thanh âm của hắc điểu vang lên, tràn ngập sự kích động.

- Ác điểu, thiên địa chi tinh? Đó là thứ gì vậy?

"Tiểu tử, ngươi không biết sao? Tinh hoa thiên địa khi đạt tới nồng độ tối đa, sau thời gian dài có thể ngưng kết lại thành những khối hổ phách, được gọi là thiên địa chi tinh. Bên trong mỗi khối "tinh" đều ẩn chứa lượng sinh mệnh tinh hoa khổng lồ, tinh khiết đến nỗi có thể giữ cho sinh vật ở bên trong tồn tại hàng chục vạn năm."

- Cái gì? Giữ cho sinh vật sống hàng chục vạn năm? Ngươi bịp ta à?

Việt nghe đối phương giải thích mà tràn đầy kinh hãi.

"Đúng là thiếu niên vô tri! Sinh vật khi bị phong trong thiên địa chi tinh sẽ rơi vào trạng thái chết giả, sinh mệnh trôi qua rất ít, vì vậy sau khi giải phong vẫn có gần như đầy đủ thọ nguyên!”

- Ý ngươi là bên trong di chỉ này có ‘tinh’?

Đối với Việt thì thiên địa tinh hoa chính là thứ tồn tại duy nhất, nếu như được cung cấp đầy đủ, hắn có thể một mạch đột phá đến viên mãn Đệ nhị Bộ.

“Rất có thể! Tiểu tử, mau mau tiến lên!”

Không đợi hắc điểu nhắc nhở, Việt đã nhanh chóng lao đi.

Địa cung to lớn như không có tận cùng, im lặng như cõi chết, không có một chút âm thanh.

- Cái địa cung này cũng lớn quá đi chứ! Ác điểu, thiên địa chi tinh chỉ sợ đã bị khai thác hết rồi!



Việt có chút tức giận, lao tới mấy chục dặm vẫn không thấy tận cùng, địa cung cổ xưa tựa như không có kết thúc.

Không biết đi được bao lâu, đi qua từng mảnh cung điện, cuối cùng Việt cũng dừng lại, không phải hắn đã tới nơi, cũng không phải do hắn mệt, mà phía trước xuất hiện một đại dương mênh mông vô tận chặn đường.

Đại dương xuất hiện trong lòng đất như vậy khiến nghẹn họng trân trối, sóng nước tối đen như mực, từng đợt từng đợt đánh vào bờ, căn bản không nhìn ra được cái gì, làm cho người ta có cảm giác sợ hãi.

Thế nhưng có một điều có thể khẳng định, tinh hoa thiên địa không đến từ bờ bên kia, mà chính là mãnh liệt lao lên từ dưới lòng biển đen rộng lớn này, tràn ngập huyền bí cùng quỷ dị.

- Tại sao ta cảm thấy sau lưng phát lạnh, nơi này tràn ngập lực lượng yêu tà!

Việt có chút rung giọng. Đại dương mênh mông, nước biển lại đen ngòm, dường như có thể cắn nuốt tâm thần làm người ta chìm đắm trong đó.

"Tiểu tử, bên dưới nhất định có thiên tinh, mau lặn xuống!"

- Ta e là lặn xuống là không thể quay lên nữa!

Việt khẽ nhíu mày, nhìn hắc hải đen ngòm trước mắt, hắn đã bắt đầu nảy sinh suy nghĩ "khổ hải vô biên quay đầu là bờ".

Mặt nước đen ngòm, hắc lãng sôi trào, đột nhiên lao ra mấy bông hoa sáng lấp lánh, lập tức thu hút ánh mắt của hai kẻ tham lam.

- Cái gì thế? Là ‘Tinh’ sao?

"Không phải là thiên tinh, mà là thánh tinh! Thực sự là thánh tinh!"

Thanh âm của hắc điểu như tiếng sấm ầm ầm vang lên trong đầu của Việt, tràn ngập sự kích động.

- Thánh tinh? So với thiên địa chi tinh còn cao cấp hơn?

"Đúng vậy! Tinh hoa thiên địa bên trong không những đạt đến độ tinh khiết mười phần, mà còn được cô đọng. Một viên thánh tinh ẩn chứa lượng tinh hoa sinh mệnh gấp vạn lần thiên tinh có cùng kích thước."

Ánh mắt của Việt găm chặt vào mấy bông hoa sáng lấp lánh kia, chỉ thấy những viên tinh thể giống như hổ phách lớn bằng nắm tay, rõ ràng óng ánh trong suốt nhưng không thể nhìn thấu bên trong, nhưng có thể cảm thụ được lượng tinh hoa sinh mệnh cực kỳ nồng đậm.

- Cái này cũng quá đáng đi chứ, Thánh Tinh tung lên từng hạt từng hạt, bên dưới phải có bao nhiêu đây?

"Tiểu tử, còn thừ người ra làm gì? Mau chóng thu về tay!"

Việt lập tức đạp mạnh vào mặt đất, mượn lực lao tới muốn bắt lấy những viên thánh tinh kia, chỉ có điều khoảng cách quá xa khiến hắn không thể một lần đà là tới luôn, liền hạ thân đạp xuống mặt nước, muốn mượn lực tiếp tục lao tới.

Chỉ có điều chân hắn vừa chạm vào mặt biển, thì ngay vị trí đó xuất hiện một xoáy nước rất nhỏ, nhưng lại vừa đủ để thân hình của Việt chìm nghìm xuống đại dương hắc ám này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook