Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Leng keng!

Trên bầu trời truyền đến từng trận tiên nhạc, vùng đất lãnh bừng bừng ánh sáng, vạn tia sáng thần thánh phủ xuống, tạo thành cảnh tượng hoa lệ bên trong.

Có xanh như lớp đệm, tiên hoa thơm ngát, từng dòng linh tuyền phun lên, đóa hoa bay đầy trời như một quốc gia mộng ảo.

Trong khi đó, ở phía bên dưới là một mảnh yên tĩnh, tưởng đổ ngói vỡ ở khắp nơi, bên dưới là bụi bặm dày đặc, vô cùng thê lương. Trên thềm đá đầy rêu mốc, cỏ dại cũng bao phủ khắp mặt đất, một mảnh hoang vu, trên một số khối đá còn khắc không ít cổ tự.

Sự đối nghịch ngay trong tầm mắt như vậy khiến người ta có cảm giác vô cùng kỳ dị.

Một mảnh thần thổ, không ngờ lại nằm bên trên khu phế tích, ẩn vào trong không gian, thủ đoạn như vậy quả thực quá mức kinh thế hãi tục, cho dù là những nhà khoa học giỏi nhất trên Trái đất cũng không thể nào giải thích được.

Gã thiếu niên đưa mắt nhìn bóng lưng cô đơn bên dưới đại môn đổ nát, trong lòng tự hỏi bà lão rốt cuộc muốn làm gì vậy? Lẽ nào muốn khôi phục huy hoàng của Thánh quốc năm xưa?

- Bà bà, vị tiền bối lão đầu kia có nhờ ta nhắn lại, cổ lão Thánh quốc đã là quá khứ, hãy đi tìm con đường của riêng mình!

Hắn lên tiếng khuyên bảo, đồng thời chuyển lại lời của lão nhân bên trong Táng Địa, thế nhưng không nói thì con đỡ, nói ra lại chạm đúng mạch của bà lão, chỉ thấy đối phương lập tức phát điên.

- A...

Một tiếng hét thê lương vang lên, chấn động vạn dặm non sông, hung cầm dị thú khắp chốn hoang lâm đều phải run sợ.

Một đạo thần quang xông thẳng lên trời, cắt qua bầu trời như xuyên thủng không gian vô tận, bà lão vùng thôn dã bỗng chốc hóa thành một vị thần linh viễn cổ.

Áo xanh xa xưa trên người tung bay, ngẩng đầu đứng thẳng, tóc bay rối loạn, ánh mắt bùng lên tia chói lọi, khí chất khiến người ta hết sức sợ hãi, khác xa bộ dạng thân thiện thường ngày.

Trên đỉnh đầu, chiếc đại ấn không ngừng xoay tròn, phát ra những tiếng rít gào, tản mác ra uy thế như muốn khai thiên phá địa, nhập chủ bát hoang.

Gã thiếu bỗng cảm thấy một lực lượng vô hình bao quanh, tóm lấy hắn rồi kéo về phía bà lão. Hai bóng người một trước một sau tiến nhập vào bên trong thần thổ kia, cánh cửa không gian cũng theo đó mà đóng lại.

.....

Nơi này là một quảng trường chiếm diện tích chừng vạn dặm, toàn bộ trên mặt đất quảng trường đều được xây lót bằng một loại đá quý nào đó có màu tím, tỏa ra ánh sáng vô cùng dịu nhẹ, khiến tâm thần người ta trở nên vô cùng thư thái.

Điều kỳ lạ là trên quảng trường đặt rất nhiều quan tài, khắp nơi đều là quan tài. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, gã thiếu niên trong lòng dâng lên cảm giác cổ quái. Hắn rõ ràng chưa chết, nhưng thời gian qua lại tiếp xúc với rất nhiều quan tài, từ những chiếc quan tài đồng ở Tổ Sơn, đến vô sô quan tài đang xuất hiện trước mắt, không hiểu có liên quan gì đến số mệnh hay không.

Những chiếc quan tài không biết đã nằm đây bao nhiêu năm tháng, có lẽ là mười năm, hai mươi năm, thậm chí một vạn năm, bụi phủ một lớp dầy. Điều quái lạ là những cỗ quan tài này đều có một điểm chung, nắp của chúng chỉ đậy một nửa.

Gã thiếu niên theo chân bà lão len lỏi qua những cổ quan tài, hắn phát hiện ra trên nắp mỗi cỗ quan tài đều có một cái tên, chỉ có điều những cỗ quan tài này không ngờ đều trống, bên trong không đặt bất kỳ một cỗ thi thể nào.

Ám Kiếm Chu Mai

Lệ công tử Tịnh thiên

Huyết sát chưởng Lưu Huyết...

Có tên thật, cũng có biệt hiệu, điều đáng nói là chữ viết nên chúng đều khác nhau, mỗi cái tên lại do một người viết ra, khiến cho gã thiếu niên nảy sinh rất nhiều nghi vấn.

“Lẽ nào những người của cổ quốc này đều biết được kết cục của mình, vì thế mà trước khi xông vào Táng Địa đã lập sẵn quan tài cho mình?”

“Nếu như vậy tại sao bọn họ vẫn liều mạng xông vào, để kết cục cả vạn người phải chôn xác trong đó?”

“Bên trong Táng Địa rốt cuộc tồn tại cơ duyên gì khiến hàng vạn con người phải liều mạng xông vào, dù biết trước cục diện phải chết?”

“Táng Địa này, còn cả Hắc Động kia, trung tâm những Nhân gian Cấm khu này, rốt cuộc tồn tại Cấm kỵ gì?

Những suy nghĩ cứ chồng chất trong đầu dù biết có lẽ không bao giờ hắn có thể giải được những bí mật bên trong Cấm khu, chung quy cũng chỉ tại thực lực. Nếu có đủ thực lực xông vào bên trong, còn không giải được những nghi vấn đó sao?

“Không cần suy nghĩ, đó không phải vấn đề ngươi được phép nghĩ đến!”

Một thanh âm đột ngột vang lên trong đầu, đưa gã thiếu niên trở về với thực tại. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện ra bà lão đang đứng trước một cỗ quan tài ở rất gần với trung tâm quảng trường, người hơi ngẩn ra.

Hắn lập tức tiến đến gần.

- Phiêu Hương hầu, Thiên Tuyết hầu, Lãnh Nguyệt Vương, Diệu Nhật Vương, Bá Thiên Vương...

Theo khoảng cách đến chỗ bà lão càng lúc càng gần, những danh hiệu được viết trên nắp quan tài cũng mang những tước hiệu cao quý hơn.

Đi đến bên cạnh bà lão, hắn mới nhận ra cỗ quan tài này không phải làm bằng gỗ mà bằng một loại ngọc màu tím trong suốt, không hề có chút bụi trần, bên trong cũng không đặt cỗ thi thể nào.

Bên trên nắp là dòng chữ tươi đẹp dịu dàng:

Lăng công chúa.

“Lăng công chúa? Lão già bất tử kia từng gọi bà bà là Tiểu Lăng, là công chúa của cổ quốc sao? Nếu vậy thì muốn phục hưng cổ quốc cũng là điều dễ hiểu. Có một tôn thần như vậy, lại thêm phiến không gian này, nền tảng mười mấy vạn năm, nếu thực sự muốn phục hưng cổ quốc, chắc cũng không khó!”

Có điều hắn lại nghĩ đến lời mà lão nhân kia muốn chuyển hộ, muốn bà lão từ bỏ cổ quốc, đi tìm con đường riêng của mình, lời hắn đã chuyển rồi, chỉ là không hiểu đối phương quyết định ra sao.

- Thật sự là dĩ vãng rồi sao...

Tiếng lẩm bẩm thẫn thờ truyền ra, nếu không lắng tai nghe kỹ thì khó mà nghe thấy.

Từ khi gặp gỡ đến giờ, bà lão luốn dùng ỹ nghĩ để trao đổi với hắn, luôn luôn như vậy, lúc nào cũng chỉ có hắn nói. Thỉnh thoảng đối phương mới âm rời khỏi miệng, thì đều là tự lẩm bẩm khi nhớ đến chuyện cũ.

Thấy vậy hắn không khỏi sinh ra một chút thương cảm. Hắn khẽ nói:

- Bà bà, người nghĩ thoáng chút đi, đã một vạn năm trôi qua rồi, có cái gì mà người còn chưa từng trải qua chứ? Lão già...à lão tiền bối kia cũng đã nói, mọi chuyện đều là quá khứ rồi!

Bà lão không đáp lại, không gian trở nên yên tĩnh một cách đáng sợ.

Cứ như vậy, lại một ngày nữa trôi qua, màn đêm lại buông xuống.

Gã thiếu niên lúc này cảm thấy vừa đói vừa lạnh, hắn không còn cách nào khác đành tìm một góc đánh một giấc cho qua cơn đói. Dù đang ở trong một thế giới bất thường, nhưng hắn cũng chỉ là một người bình thường, cũng cần ăn ngủ đúng bữa.

Tìm đến một góc quảng trường, nằm co ro, chuẩn bị chìm vào trong giấc ngủ, thì một thanh âm bỗng vang lên trong đầu:

“Dậy đi thôi, ta giúp ngươi bước vào Nghịch lộ!”

Hắn mở mắt, thấy bà lão đã đứng trước mặt mình, bàn tay khẽ vung lên, cảm giác đói khát lập tức biến mất.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK