Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cảm giác bất lực trong tuyệt vọng quả thực không hề dễ chịu chút nào, nếu không muốn nói là cực kỳ khủng hoảng.

Từ khi đến thế giới này, hắn đã có quá nhiều lần rời tình cảnh như vậy, vì thế mà càng hiểu sâu sắc hơn về số phận con người.

Nhân loại luôn tự hào mình là sinh vật bậc cao nhất, đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn, cho dù là trước thiên nhiên khắc nghiệt cũng không khuất phục, thoải mái ra tay săn giết các loài sinh vật, hủy diệt môi trường tự nhiên. Thế nhưng, dù thông minh đến đâu, tiến hóa đến mức nào, trước sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ có thể tuyệt vọng, chỉ có thể bất lực chờ đợi cái chết.

Trước đây, dù rơi vào hoàn cảnh thập tử vô sinh, hắn vẫn có thể dùng não để lách qua khe cửa hẹp, nhưng đến với thế giới này hắn càng hiểu rõ hơn, thông minh thôi là chưa đủ. Không biết bao lần hắn cảm thấy bất lực trước sức mạnh tuyệt đối, dù não có nhiều nếp nhăn đến mức nào cũng không thể giải quyết, nguyên nhân cũng chỉ bởi vì hắn quá yếu.

Hắn đã chán ngấy cảm giác bất lực đó rồi, hắn muốn sinh tử phải nắm trong tay, hắn thề rằng lần này mà sống sót rời khỏi Nhân gian Cấm khu, nhất định phải một đường hát vang khúc chiến ca, đạp bước tiến lên đỉnh cao, quyết không quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.

Dường như ông trời cũng động lòng trước tấm lòng son của gã thiếu niên, chỉ thấy những bóng người vừa lao ra khỏi mặt nước, tiếp xúc với không khí bên ngoài, lập tức hóa thành những luồng khí màu đen, hòa vào trong thiên địa.

- Chuyện gì xảy ra?

Gã thiếu cảm thấy cả người ớn lạnh, những cỗ thi thể vừa rồi còn mở ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn rồi bá đạo xông lên khỏi mặt hồ, nhưng không ngờ mới ra ngoài một xíu lại bị như vậy.

Hắn đã từng gặp qua cương thi mà toàn mạng, phải nói là bọn họ cực kỳ khủng bố, ngoài việc ánh mắt đờ đẫn thì không khác gì người sống cả, hoàn toàn có thể tung hoành ngang dọc trong Cấm khu. Chứ không giống những bóng người dưới hồ, vừa tiếp xúc với không khí lập tức hóa thành cát bụi.

Nếu không phải cương thi, vậy rốt cuộc bên dưới hồ tồn tại thứ gì vậy?

Gã thiếu niên tập trung vào miếng cổ ngọc vẫn đang lơ lửng trên mặt hồ, không ngừng tản mác ra ba động dữ dội. Nó phát ra thanh âm như đang kêu gọi thứ gì đó bên dưới.

Chỉ sau một khắc, sương mù dày đặc tràn ngập sinh khí dần dần tiêu tán, cho đến khí không còn lại một chút nào, không gian trở nên quang đãng hơn, nhưng cũng vì thế mà mất đi một phần tiên cảnh.

Nhưng không dừng lại ở đó, theo những thanh âm bị thống không ngừng phát ra từ cổ ngọc, hồ nước tràn ngập quang huy lưu động như thần thủy dường như cũng chậm rãi rút đi. Rất chậm mà cũng rất nhanh, đáy hồ dần dần lộ ra.

- Ực...

Khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, gã thiếu niên bỗng cảm thấy da đầu mình tê dại hẳn đi.

Bên dưới đáy hồ đang chuẩn bị cạn nước, không hề bất ngờ khi hiện ra thi thể của người chết, chỉ có điều, không phải một vài cỗ thi thể mà số lượng rất rất nhiều, thậm chí lên tới con số vài trăm.

Một tiểu trì đẹp như tiên cảnh lạc xuống trần gian, không ngờ lại là một phần mộ khổng lồ.

Nhìn cảnh tượng những cỗ thi thể lấp đầy đáy hồ, chồng chất lên thành đống lớn, không biết đã tồn tại từ bao giờ, quả thực dù là thép đã tôi thế đấy, cũng khó mà giữ bình tĩnh.

Thứ đặc biệt thu hút sự chú ý của hắn, chính là việc nước hồ đang không ngừng rút về vị trí trung tâm đáy hồ, những cỗ thi thể chồng chất thành đống bao quanh lấy khu vực đó.

Nước hồ cuối cùng cũng rút hết, để lộ ra khu trung tâm đáy hồ, không ngờ lại là một vũng nước đỏ như máu, có lẽ đó chính xác là một vũng máu, ướt át tươi đẹp chói mắt, dường như mới từ trong thân thể tuôn chảy ra. Trong đó có thi thể một lão nhân nằm ngang, lơ lửng phía trên bồn máu loáng.

Thân thể lão hồng hào, toàn thần tỏa ra sức sống tràn trề, dường như là một ông lão đang tranh thủ đánh một giấc vào buổi trưa hè, chứ không phải là một cỗ thi thể không biết đã chết từ bao giờ.

Hai tay lão đặt trước ngực...

- Khoan đã, trước ngực lão già có thứ gì thế kia?

Khoảng cách tương đối xa bởi hồ nước rất sâu nên hắn không thể nào nhìn rõ, chỉ biết hai tay lão đặt lên một vật gì đó hình khối. Sở dĩ gây ra sự chú ý của hắn bởi nó đang phát sáng rực rỡ và không ngừng tản mác ra ba động, dường như muốn hòa nhịp với miếng cổ ngọc vẫn đang lơ lửng trên mặt hồ.

Theo từng nhịp rung động, một luồng khí tức sinh mệnh khiến người ta cảm thấy thoải mái không ngừng lan rộng ra xung quanh. Trong ánh mắt kinh hãi của gã thiếu niên, núi thi thể tồn tại trong một quãng thời gian dài dằng dặc dần dẫn tan rã, cuối cùng hóa thành những chất lỏng màu đen ngấm xuống lòng đất.

Núi thi thể tồn tại có lẽ cả thế kỷ dưới đáy hồ, chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn trở về với cát bụi.

"Rào rào!"

Ở trung tâm đáy hồ, máu tươi đột nhiên dao động kịch liệt một trận, rồi "grào" một tiếng thi thể lão nhân bật người dậy, máu tươi đầm đìa, khiến người ta phát lạnh từ đầu xuống chân.

Vật hình khối đặt trước ngực cũng rời khỏi hai bàn tay lão, bay lên trên đầu, không ngừng xoay tròn tản mác ra những thanh âm đầy uy nghiêm. Quang mang càng lúc càng mở rộng theo kích thước không ngừng tay lên của vật kia, chẳng mấy chốc đã lớn gấp đôi đầu lão nhân kia.

Gã thiếu niên nheo mắt lại quan sát, hóa ra đó là một cái đại ấn.

Ào!

Một thân ảnh cao lớn hùng vĩ bước ra khỏi đáy hồ, hào quang trong hố mắt phóng ra như lưỡi đao sắc bén bức người.

Chiếc đại ấn không ngừng xoay tròn trên đầu

- Cái gì?

Gã thiếu niên sửng sốt ngây người, hắn đã nghĩ tới việc thi thể ông lão có thể cử động, thế nhưng không ngờ ánh mắt lại sắc bén đầy ma lực như vậy. Lẽ nào đây không phải cương thi mà là một người vẫn còn sống sờ sờ? Lão già này vẫn chưa chết?

"Vào trong Nhân gian Cấm khu mà không chết, lão già này rốt cuộc là tồn tại mạnh mẽ đến mức nào?"

Những nghi vấn luẩn quẩn trong đầu gã thiếu niên, không cách nào dẹp đi được. Hắn lẳng lặng quan sát lão nhân, còn đối phương cũng lặng người nhưng không phải nhìn hắn mà nhìn chằm chằm vào miếng cổ ngọc.

Lão cao ngất oai hùng, so với thường nhân còn cao hơn hai ba cái đầu, mặc dù già lão nhưng toàn thân vẫn phát ra uy nghiêm không thể phạm, như một Hoàng Đế già cả nhìn xuống sinh linh, như một vị Thánh Quân trôi dạt qua bao năm tháng khó có thể ma diệt, trường tồn vĩnh hằng ở thế gian.

Đôi mắt của lão hết sức khiếp người, không thể nhìn thẳng vào. Máu ướt đẫm dính bết tóc tai cũng một chỗ, lực lượng đang lưu chuyển không hề hủ nát, xung quanh thân có một luồng khí hoàng kim không ngừng lưu chuyển như rồng, khí tức bức người, khiến tâm thần người ta như sắp nổ tung.

Gã thiếu niên không thể động đậy, muốn trốn cũng không được. Hắn phải đối diện lúc này dường như không phải là một lão nhân gần đất xa trời mà là một vị đế vương ngạo nghễ trên đài cao. Khí thế mênh mông, sức ép khổng lồ đè lên người hắn, khiến hắn nảy sinh suy nghĩ muốn quỳ lạy.

Chiếc đại ấn tỏa sáng rực rỡ, liên tục phát ra âm thanh cộng hưởng với miếng cổ ngọc. Lão nhân đưa tay nắm lấy miếng cổ ngọc, miệng lẩm bẩm bằng thứ giọng khàn khàn, chỉ một câu thôi nhưng lại khiến thế giới quan của gã đồ tể sụp đổ một lần nữa, triệt để sụp đổ.

- Một vạn năm...Đã một vạn năm rồi sao...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK