Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới vừa mới xuất hiện, gã đồ tể lập tức tìm đường chui ra khỏi đống loạn thạch.

Một đêm không ngủ, nhưng tinh thần của hắn vẫn tương đối tốt, nói chung đi lại trong nơi này, cứ mỗi một ngày trôi qua vẫn được sống sót thì đó đã là liều thuốc tốt nhất cho cơ thể của hắn.

Những tảng đá nặng nề bao vây lấy hắn, nếu không có miếng cổ ngọc của bà lão, e rằng cơ thể hắn đã nát nhừ rồi.

Nhớ lại lời kể của bà lão, hắn có cảm giác bản thân bị lừa. Đối phương rõ ràng nói rằng bên trong Táng Địa chỉ có không gặp phải cương thi là không có gì nguy hiểm, thế quái nào lại gặp toàn sinh vật khủng bố như vậy? Lẽ nào đối với bà lão thì đám sinh vật này không có tí gì đe dọa hay sao?

- Tốt nhất là phải gia tăng tốc độ, ở nơi quái quỷ này thêm một ngày là tính mạng bị treo lên thêm một ngày!

Tốn hơn một tiếng đồng hồ hắn mới len lỏi qua được đám loạn thạch, bất quá hắn vẫn chưa vội vã xông ra, mà chỉ nhòm qua khe hở nhìn về phía sơn cốc. Hắn muốn chắc chắn rằng không có gì nguy hiểm. Chỉ có điều, ánh mắt vừa chuyển tới, đầu óc lập tức phát mộng.

Sơn cốc ở phía trước, không, đã không còn sơn cốc nào nữa rồi, bởi vì vách núi dựng đứng đã hoàn toàn không tòn tại, biến mất như chưa từng xuất hiện, không hề để lại bất kỳ một vết tích tàn phá nào.

Những tòa cổ động không ngừng phun ra hắc khí, trăm vạn con qua lông đen kịt như đến từ địa ngục, hắc điểu lao ra từ Thái dương, cự mãng khổng lồ từ trong hắc động, tất cả đều biến mất không còn một chút dấu vết.

- Chuyện...chuyện quái gì vậy? Chuyện hôm qua...lẽ nào đều là ảo giác?

Hắn quét ánh mắt nhìn vùng đất trống trước mặt, trong đầu nảy sinh vô số nghi ngờ, không tài nào giải đáp được. Hắn không cho là bản thân gặp phải ảo giác, chỉ có điều những thứ trước mặt lại phủ định suy nghĩ của hắn.

- Ồ, kia là...

Gã thiếu niên nheo mắt lại, tập trung toàn bộ thị lực vào vật gì đó đen thùi lũi đang nằm ở trung tâm khu vực mới hôm qua thôi vẫn còn là một sơn cốc.

Một vật màu đen, nằm trên nền đất màu đen, lẽ ra phải chìm nghỉm mới đúng, thậm chí đứng ngay gần cũng khó mà phát hiện, vậy mà lại có thể nổi bật đến như vậy, hắn đứng xa như thế mà vẫn bị hấp dẫn sự chú ý.

Chậm rãi tiến tới, hắn phát hiện ra đó không ngờ lại là một chiếc lông vũ màu đen, dài tới gần mét rưỡi. Sở dĩ nó nổi bật đến như vậy trên nền đất đen kịt, bởi vì hắc khí trên mặt đất đang không ngừng từ bốn phương tám hướng bị hút tới, chỉ có điều quá trình diễn ra vô cùng chậm rãi, không tới gần chiếc hắc vũ này thì khó mà phát hiện ra.

- Là lông của con hắc điểu?

Gã thiếu niên nhớ đến hình ảnh hắc hỏa phá tan thái dương ngưng tụ thành đầu hắc điểu, thật là khủng bố biết bao. Nếu đây thực sự là lông vũ của nó, nhất định phải là bảo bối vô giá, dù hắn không thể sử dụng thì tương lai bán đi nhất định sẽ kiếm bộn.

Nghĩ đến đây, hắn vội vã nhặt lên, rồi mới tiếp tục lên đường.

Tiếng kêu gọi phát ra từ miếng cổ ngọc càng lúc càng lớn, hiển nhiên hắn đã gần đến nơi.

Phía trước xuất hiện một cái khe sâu tối đen như mực, từ rất xa đã nghe thấy tiếng gió ô ô như quỷ gào truyền đến từ vực sâu tối mù mịt này, dường như nó có thể nối liền với cả cõi u mình.

- Gì.. gì vậy? Cái vực sâu này sao lại có thể phun đá ra ngoài được nhỉ? Hệt như ngươi ta khạc nước bọt!

Khi tới gần, gã thiếu niên cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trong cái vực sâu màu đen không đáy này phát ra tiếng gió rít như quỷ gào, không phải phun ra đá mà lại là sọ người. Rất nhiều đầu lâu trắng ởn được thổi bay lên trên, rơi xuống đất khiến cho nơi này rung lên từng đợt.

- Phía dưới là chỗ nào vậy, chẳng lẽ nó là địa ngục sao, tại sao lại có nhiều đầu người như vậy được chứ?

Xung quanh vực sâu này là một vùng trắng xóa, cũng không biết có bao nhiêu sọ người được phun ra rơi xuống đây.

- A…

Một âm thanh như lệ quỷ vạn năm đang gào lên thê thảm từ khe nứt vọng lên, chấn động cả trời đất.

Gã thiếu niên hốt hoảng quay đầu bỏ chạy, hắn thề từ bây giờ dù nhìn thấy bất kỳ thứ gì kỳ quái ở trong này cũng nhất định không lại gần xem xét.

Phía trước sương mù dày đặc, thể hiện rõ ràng đã sắp đi hết khu vực ngoại vi của Táng Địa, tới gần khu vực trung tâm. Miếng cổ ngọc trên cổ càng lúc càng rung động mạnh, hắn biết rằng đã rất gần đích rồi.

Bỗng nhiên hắn dừng lại, nheo mắt nhìn về phía sương mù dày đặc ở đằng xa, mồm miệng chỉ cảm thấy khô khốc, da đầu tê dại.

- Lại gì nữa đây...

Trong sương mù xuất hiện những bóng người mơ hồ, không thấy rõ ràng, họ cứ như những bức tượng không sức sống, không khí trầm lặng, nhưng đứng ở nơi đó lại tạo cho người ta cảm giác rất áp bách, khiến hắn hít thở không thông.

Những bóng người dần dần hiện rõ trong tầm mắt của hắn, không phải do sương mù vơi đi, mà là bọn chúng đang dần tới gần.

Hắn rất muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, thế nhưng cơ thể như bị ai đó đóng đinh, không thể nào cử động được, huyết mạnh toàn thân đông cứng lại.

Bóng người đầu tiên hiện ra là một đại hán, chân không chạm đất, trên đầu treo lơ lửng một cái chuông lớn.

Cách đó không xa, một bóng người khác trên đỉnh đầu hắn có một cái cổ tháp cao tới mười mấy mét, giống như có thể trấn áp một phương thế giới.

“Còn nữa...”

Ở một phạm vi khác cũng xuất hiện một bóng hình mờ ảo, sau lưng đeo một thanh chiến thương, ngù thương bay phấp phới.

"Người thứ tư!"

Hắn lại thấy một bóng người thứ tư, người này rõ ràng ở sau nhưng lại vượt lên phía trước, trở thành người ở gần hắn nhất. Người này đứng chắp tay, áo tím bay phất phới, ở trên đỉnh đầu hắn có 1 đại ấn chừng 1 thước vuông, trông rất cổ xưa, khí thế bàng bạc.

Lúc này miếng cổ ngọc khẽ lóe sáng, gã thiếu niên cảm thấy huyết mạch đã đã lưu thông, toàn thân lại có thể cử động trở lại, không nghĩ nhiều lập tức quay đầu bỏ chạy. Mặc dù bà lão đã nói rằng gặp cương thi thì bỏ chạy cũng vô ích, nhưng con người ta đối diện với cái chết, đương nhiên sẽ phải giành giật mạng sống bằng mọi giá, ai có thể ngồi im chờ chết đây?

Thế nhưng hắn vừa mới quay đầu lại, đã phát hiện người mặc áo tím đứng chặn trước mặt, đại ấn trên đầu không ngừng xoay tròn, đôi mắt tràn ngập tang thương, trông rất đờ đẫn, rõ ràng là không có sinh mệnh.

Vừa tiếp xúc với ánh mắt của đối phương, hắn phát hiện ra cơ thể mình tiếp tục bị đóng đinh, không thể cử động.

Người mặc áo tím chậm rãi đi tới, hai tay vẫn chắp sau lưng, trên đầu hắn đại ấn vẫn không ngừng xoay tròn, khí độ như một vị đế vương quân lâm nhân gian, thế nhưng trong mắt gã thiếu niên, đây rõ ràng là một tên ôn thần.

Khi tới trước mặt hắn, người đó bỗng nhiên đưa bàn tay lên. Bàn tay trắng trẻo cao quý, nhưng lúc này không khác gì lưỡi hái của tử thần đã chuẩn bị bổ xuống đến nơi rồi.

“Lẽ nào ta phải chết ở đây sao? Nhân gian Cấm khu, không thể phạm...”

Nhìn bàn tay đang dần dần tới gần, gã thiếu niên nở một nụ cười thảm, nụ cười tang thương như vậy quả thực không hợp với khuôn mặt non nớt của hắn chút nào cả.

Thở ra một hơi, hắn chậm rãi nhắm mắt đón lấy cái chết.

Một phút trôi qua, không có gì xảy ra.

Hai phút trôi qua, vẫn không có chuyện gì.

Gã thiếu niên ngơ ngác mở mắt, phát hiện ra người áo tím vẫn đứng trước mặt, chi có điều không nhìn hắn nữa mà hoàn toàn tập trung vào miếng cổ ngọc trong tay. Hắn nhíu mày, bởi miếng cổ ngọc đó rõ ràng mới đây thôi còn nằm trên cổ mình, thì ra đối phương muốn lấy miếng ngọc chứ không phải muốn giết hắn.

Người áo tím thân hình khẽ run rẩy, đôi mắt đờ đẫn thỉnh thoảng lại phát ra một tia thanh minh, dường như đang đấu tranh rất dữ dội.

Gã đồ tể không dám manh động, mà hắn cũng không cử động được, chỉ lặng yên quan sát, trong lòng kinh hãi không thôi. Người này lẽ nào có quan hệ gì với bà lão ư? Thậm chí có thể là hôn phu?

“Không đúng! Ban nãy miếng cổ ngọc rung lắc rất dữ dội, lẽ nào bà lão muốn ta vào trong Cấm khu chính là để tìm người mặc áo tím này?”

Đột nhiên, người áo tím ngẩng đầu lên, đưa tay bắt lấy thiếu niên trước mặt như bắt một con gà.

Gã đồ tể chỉ cảm thấy trước mắt hoa lên, đầu phát ra đau nhức như có ai đó chọc tay vào trong não mình, sau đó chìm mê man.

OOOOOOOOOOO

Bằng hữu thiên hạ đọc thấy được thì xin hãy ủng hộ bằng cách like và vote 9, 10*. Huynh đệ nào có điều kiện thì nguyệt phiếu các thứ, mình đều nhận hết!:D

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK