Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lúc này, mặt trời chói chang treo giữa không trung, Nhân gian Cấm khu Táng Địa – nơi mai táng thần linh, không ngờ bên trong lại toát ra sinh cơ bừng bừng, xanh um tươi tốt. Thổ địa màu đen, vách núi màu đen, thoạt nhìn cổ xưa mà thần bí.

Càng đi vào trong càng thấy cỏ cây xanh um tươi tốt, mọc đầy cổ thụ che trời, có vẻ sinh cơ bừng bừng. Thấp thoáng phía đằng sa lại có một hồ nước tô điểm thêm cho vùng núi, thật là sơn thủy hữu tình, thế nhưng chúng lại khó thể che giấu bản chất của vùng đất - Tối đen!

“Táng Địa có sáu lối vào, lối này được gọi là Nhân môn, là lối vào an toàn nhất!"

Gã thiếu niên nhớ lại lời dặn dò của bà lão, đồng thời không ngừng quan sát xung quanh. Khu vực này quả thực sinh cơ bừng bừng, rất có cảm giác nhân gian thắng cảnh, bất quá hắn vẫn không thấy yên tâm một chút nào.

- Quạ... quạ...!

Mấy con quạ đen tràn ngập khí tức chết chóc đang lượn lờ trên vách núi màu đen, đậu trên một cảnh cây trụi lá, khô héo, chênh vênh bên cạnh vách đá, phát ra tiếng kêu ghê rợn, tràn ngập vẻ thê thảm.

Quạ chính là loài vật biểu tượng cho sự chết chóc, kết hợp thêm khí tức quỷ dị càng lúc càng đậm đặc, cho dù sinh cơ dào dạt đến mức nào đi chăng nữa cũng vẫn khiến người ta có cảm giác đang đi đến một nghĩa địa, lạnh run cả người.

Gã thiếu niên hít một hơi ổn định tâm thần, rồi tiếp tục bước đi.

Nửa ngày trôi qua, câu cối xanh um dần dần trở nên thưa thớt, sinh khí cũng không còn lại bao nhiêu. Hắn biết, bản thân đã chính thức đi vào phạm vi của Nhân gian Cấm khu Táng Địa - Nơi mai táng thần linh.

Chỉ mới lạc trôi đến thế giới này không bao lâu, nhưng hắn đã có cơ hội đi dạo trong hai nơi được coi là Nhân gian Cấm Khu, thần phật cũng không dám bước chân vào, đúng là hắn phải tự ngả mũ thán phục trước vận đen mạt kiếp của mình.

Đột nhiên một tiếng khóc vang lên, không ngừng lẩn khuất trong không gian, khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà.

Phía đằng xa có một gốc cổ thụ khô héo, lớn tới hơn năm, sáu người ôm không hết, rất giống với những cây đa nghìn tuổi nơi lưu trú của những con ma không tên ở các làng quê Bắc Bộ.

Điều khiến gã thiếu niên cảm thấy kinh khủng, đó là trên cây có một tổ chim rất đáng sợ, cao gần hai mét và hoàn toàn dùng xương khô dựng lên, ám khí dày đặc lượn lờ xung quanh, hình thành một màn sương mù uốn lượn.

- Con bà nói, đây là tổ của loại chim gì vậy?

Khóe miệng khẽ giật giật, hắn cảm thân thân thể hình như lạnh hơn một chút.

Phạch phạch!

Đột nhiên, từ trong tổ chim, một con hắc điểu khổng lồ vươn mình lên, hai cánh không ngừng khuấy động cuồng phong.

Toàn thân đen như mực, hình dáng cực kỳ giống một con quạ, chỉ có điều kích cỡ lại quá to lớn, toàn thần tràn ngập hắc khí âm u. Nó khẽ kêu lên mấy tiếng, lập tức từ cái mỏ cự đại rơi ra một thứ gì đó. Khi nó rơi xuống đất, gã thiếu niên lập tức rùng mình, bởi hắn nhận ra đó là một cái đầu người.

Cuồng phong gào thét, con hắc nha giương cánh lao lên, thổi bay cả cỏ cây và đất đá xung quanh ra xa.

“Nó phát điên cái gì vậy? Lẽ nào phát hiện ra mình?”

Gã thanh niên đang định quay đầu bỏ chạy thì từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng gầm nhẹ, khiến cho linh hồn người ta phải phát run lên. Hắn nheo mắt nhìn tới, lập tức dã đầu run lên.

Một sinh vật hình người, toàn thân được phủ bởi một bộ lông màu đen rậm rạp, thân hình vô cùng khổng lồ nhưng lại đặc biệt nhanh nhẹn, chỉ cất bước một cái đã lao vào tận sâu bên trong Táng Địa, biến mất không còn tung tích.

Con hắc nha mang theo cuồng phong cuốn về hướng đó, dường như muốn đuổi theo sinh vật hình người kia.

Phải một lúc lâu sau, xung quanh mới phục hồi sự yên tĩnh, gã đồ tể mới tiếp tục tiến về phía trước.

Rốt cuộc thì hắn cũng đi qua khu vực u lâm, đi tới một vùng đất hư vô mờ mịt, nơi này hoàn toàn không có hắc khí như sương, nhưng không khí tại đây lại vô cùng quỷ dị.

Lúc này, ánh nắng chiều đã nhuộm đỏ cả chân trời, khiến cho cả vùng đất vốn màu đen như được nhuộm một tầng sáng màu vàng chói lóa.

- Sao đột nhiên lạnh như vậy?

Ngay khi tiến vào trong một sơn cốc, gã đồ tể đột nhiên cảm nhận được sự lạnh lẽo đến cùng cực đang ập tới, giống như đang bị đóng băng trong vạn năm hàn băng vậy, cơ thể gần như sắp đông cứng rồi.

Đúng lúc nguy cơ ập đến, miếng cổ ngọc đeo trên cổ lập tức tản mác ra ánh sáng nhàn nhạt bao phủ lấy hắn, chống lại sự lạnh lẽo đang không ngừng ập đến.

Gã thiếu niên thở ra một hơi, đưa tay cầm lấy miếng cổ ngọc màu tím lên xem xét. Đây là thứ bà lão đưa cho hắn trước khi vào Táng Địa, nói rằng nhờ nó mới có thể tìm được nơi cần đến, không ngờ nó lại lợi hại đến vậy.

Mân mê một lúc hắn mới buông miếng cổ ngọc ra, ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Chỉ thấy trong thung lũng màu đen này, có rất nhiều cổ động đang không ngừng phun ra thứ chướng khí màu đen, sự lạnh lẽo chính là từ nơi đó truyền ra, dù cách rất xa nhưng vẫn khiến cho người ta không thể chịu được.

- Oa oa...

Đột nhiên, một tiếng kêu chói tai như tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền đến, từ trong những cổ động trên vách đá lao ra từng con quạ màu đen, mang theo hắc khí lao lên tận trời.

Cả thung lũng như sôi trào, hắc nha vô cùng vô tận bay ra, tất cả đều hướng về bầu trời, trong nháy mắt đã bao phủ tất cả, số lượng của chúng quá nhiều.

- Nhiều quạ như vậy ư? Chúng muốn làm gì vậy?

Gã thiếu niên lúc này đã núp sau một thạch lâm, thân hình gần như nằm sạt xuống đất, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, nhìn qua khe đá nhỏ xíu quan sát tình hình trên trời.

Trăm vạn con hắc nha như hóa thành một tấm màn che khổng lồ màu đen bao phủ cả bầu trời, đây là một luồng lực lượng hủy thiên diệt địa, không ai có thể chống lại được. Chúng lao về phía Thái dương, dường như muốn hủy diệt quả cầu lửa khổng lồ trên bầu trời kia.

- Oa... oa... oa...!

Trăm vạn con hắc nha cùng kêu lên, phát ra âm thanh vang vọng cả bầu trời, dù đã cách nhau rất xa nhưng vẫn khiến cho gã thiếu niên đang nằm trong thạch lâm phải cảm thấy đầu óc ong ong không thể suy nghĩ được gì.

- Gràooooooooo!

Một tiếng gào thét vang trời như truyền xuống từ cửu thiên, Thái dương bỗng nhiên phát nổ, từ bên trong lao ra một biển lửa màu đen đốt cháy tất cả những con hắc nha đang lao tới.

Gần như ngay lúc đó, miếng cổ ngọc lại tỏa ra một luồng sáng bao phủ hoàn toàn lấy gã thiếu niên, kế tiếp mọi âm thanh đều biến mất, hắn không còn nghe thấy bất cứ thứ gì hay cảm giác được gì, dường như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài vậy, mặc dù vẫn có thể chứng kiến được mọi việc.

Biển lửa dần ngưng tụ lại thành một con hắc điểu, toàn thân tràn ngập âm khí, đứng tận trên trời cao vô tận nhưng gã thiếu niên vẫn nhìn thấy được, từ đó có thể hiểu được sinh vật này khổng lồ như nào.

Con hắc điều khổng lồ bằng một tốc độ khủng khiếp lao xuống, chưa tới nơi nhưng thân hình khổng lồ của nó đã tỏa ra sức ép khiến tòa hắc sơn không ngừng rung chuyển, như muốn hủy diệt hết vô số hắc động bên dưới.

Hắn nhìn về phía ngọn núi đen kia, trong vô số huyệt động đang không ngừng phun ra hắc khí, chỉ có một cổ động to lớn là yên tĩnh.

Trong đó chỉ có một đôi mắt màu vàng khiếp người, sáng lóe lên trong bóng tối, nó như một vị thần đến từ địa ngục, phát ra sát ý vô cùng vô tận.

Khè khè khè!

Đột nhiên, trong huyệt động màu đen to lớn kia truyền ra một âm thanh khiến người ta phải dựng tóc gáy, một con hắc xà từ trong động lao ra, sau đó hướng về phía bầu trời.

Những chấn động không ngừng vang lên, khiến tòa thạch lâm sụp đổ, những hắc động đều vỡ nát, gã thiếu niên bị vô số cực thạch va vào người lên, dù có lồng sáng bảo vệ nhưng vẫn cảm thấy đau đơn, không thể nhìn thấy trận chiến trên trời cao nữa.

Không biết bao lâu trôi qua, không gian trở lại yên tĩnh.

Gã thiếu niên vẫn cứ nằm im không nhúc nhích, không dám mò ra ngoài. Hắn quyết định thức đợi đến khi trời sáng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK