Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gã đồ tể vừa tỉnh lại từ cơn mộng mị, vẫn còn đang mơ mơ màng màng, nghe được câu nói của bà lão không khác nào sét đánh bên tai. Hắn tung người bật dậy, miệng há hốc ra nhìn chằm chằm đối phương, muốn xác định chính xác xem có đúng là đối phương đang nói với mình không.

Đùa gì vậy? Nhân gian Cấm khu, kẻ bước vào đều hóa thành xác chết di động, hơn vạn người xông vào đều hóa thành xương trắng. Nhìn tình cảnh trước mặt xem ra mạnh mẽ như bà lão này cũng không dám bước vào, vậy mà lại muốn hắn xông vào tìm chết ư?

“Ngươi là Thái Sơ Phàm thể, không bị ảnh hưởng bởi đạo ngân, sẽ không bị biến thành cương thi. Chỉ cần không tiến vào trung tâm Táng Địa, không xúc phạm đến tồn tại cấm kỵ, sẽ an toàn!"

Bà lão lại quay về với thói quen trao đổi bằng suy nghĩ, nếu không phải đã từng thấy bà lão từng vô thức lẩm bẩm, hắn còn tưởng đối phương bị câm.

Gã thiếu niên khẽ chau mày, như vậy hắn rất giống máy bay tàng hình, đi vào phạm vi của kẻ thù nhưng không bị sóng radar phát hiện. Có điều không phải bên trong vẫn còn đám cương thi sao?

- Nhưng nếu chẳng may gặp phải cương thi? Lập tức bỏ chạy?

"Không, ngươi sẽ bị giết ngay lập tức!"

- Cái này...

Gã đồ tể chau mày, hắn không biết nên nói gì bây giờ. Ngẫm lại thì cũng đúng, trước khi trở thành cương thi bọn họ đều là những nhân vật siêu cấp khủng bố, có khi chỉ cần một ánh mắt cũng đủ giết hắn cả trăm lần.

"Không chống lại pháp tắc của Cấm Khu, cương thi sẽ không hiện thế!"

Một thanh âm hiện ra trong đầu như muốn làm cho hắn yên tâm. Chỉ có điều nơi này đã là Cấm Khu, dù là nhân vật siêu cấp cũng không dám bước vào, một gã phàm nhân như hắn lại muốn độc xông thì đúng là tìm chết.

- Nếu cháu thực sự là Thái sơ Phàm thể không thể cảm ngộ thiên địa, vậy bà làm cách nào có thể giúp cháu tu luyện?

Cuối cùng hắn ngẩng đầu lên hỏi bà lão. Đó là điều mà đối phương hứa hẹn với hắn, nhưng hắn không thể nào xác định được. Sinh ra để làm phàm nhân, thiên địa không cho phép tu luyện, bà lão dù có năng lực thông thiên, nhưng có thể vượt qua trật tự thiên địa sao?

Bà lão rơi vào trầm tư, có điều hắn cảm giác được không phải đối phương không biết trả lời hắn như nào, mà có vẻ như muốn sắp xếp lại từ ngữ để giải thích cho một kẻ không hiểu tí gì về tu luyện như hắn.

“Tu luyện, chính là nghịch thiên đoạt mệnh, nhưng quá trình tu luyện lại là thuận thiên mà đi. Cảm ngộ vạn đạo, câu thông đại thế, lĩnh ngộ trật tự thiên địa..., tự thiên địa chi đạo mà phản phác quy chân, tu luyện chi lộ chính là theo thiên lộ mà thành. Nhưng vẫn có ngoại lệ.”

“Thuở xa xưa, từng tồn tại một loại cổ tu giả đặc biệt, không cầu thiên đạo, bất cảm pháp tắc. Quá trình tu luyện của họ, là hình thành thế giới riêng trong cơ thể, từ đó cảm ngộ đạo, pháp, khí, thế, ý trong quá trình hình thành thế giới thể đó. Những người như vậy, được gọi là Nghịch Tu – Nghịch mệnh tu giả!

- Nghịch Tu?

Gã thiếu niên hoàn toàn bị hút vào hai chữ Nghịch Tu. Hắn không hiểu về tu luyện, nhưng qua lời giải thích tương đối dễ hiểu của bà lão, hắn cũng nắm được tương đối.

“Có thể hiểu đại khái: Tu luyện, là cảm ngộ trật tự thế giới bên ngoài, còn nghịch tu, là cảm ngộ từ thế giới bên trong cơ thể. Tu luyện, là quá trình ngộ đạo thông pháp, còn nghịch tu, lại là quá trình diễn biến thế giới thể. Nghịch Tu, mới chân chính là nghịch thiên chi lộ!”

Gã thiếu niên rơi vào đăm chiêu, thanh âm bà lão cứ như ma chú quanh quẩn trong đầu khiến hắn không ngừng say mê suy nghĩ. Nghịch Tu, so với tu luyện thông thường, phức tạp hơn ở quá trình diễn biến thế giới thể.

Diễn biến ra thế giới, đó là quá trình phức tạp đến mức nào, thế giới thể không diễn biến được ra, lấy gì để cảm ngộ? Từ đó có thể tưởng tượng ra sự nghịch thiên của Nghịch Mệnh Tu giả.

- Vậy là bà có thể hướng dẫn cháu đi theo con đường Nghịch Tu?

Hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm gương mặt nhăn nheo lốm đốm đồi mồi đầy phúc hậu, mở miệng hỏi. Không ngờ đáp lại chỉ là một cái lắc đầu nhè nhẹ khiến hắn có xúc động muốn đập đầu.

“Thứ nhất, Nghịch Tu đã biến mất từ rất lâu, Nghịch tu chi lộ cũng bị trật tự thiên địa bài xích.”

“Thứ hai, con đường mà ngươi phải đi còn khó hơn Nghịch lộ!”

Một thanh âm hiện lên trong đầu khiến gã thiếu niên khẽ giật mình. Nghịch tu đã khó đi đến mức tuyệt chủng rồi, hắn lại phải đi con đường khó hơn, như vậy thì đúng là thiên địa bất dung.

“Muốn diễn sinh thế giới, cần thấu hiểu quá trình thế giới hình thành. Nghịch Tu không câu thông thiên đạo, không tuân theo trật tự thiên địa, nhưng họ cũng cần cảm thụ những lạc ấn bất hủ của hỗn độn từ thuở sơ khai tồn tại ở đâu đó trong trời đất, từ đó diễn sinh ra thế giới thể. Còn Phàm thể, căn bản là không cảm ngộ được thứ gì.”

- Nếu vậy thì bà giới thiệu về Nghịch Tu cho cháu nãy giờ để làm gì?

Hắn bắt đầu có điểm chán ngấy, say mê lắng nghe, chìm trong suy nghĩ, không ngờ lại là vô dụng. Lẽ nào đối phương định hố hắn, muốn lừa hắn tiến vào bên trong Táng Địa làm việc hộ?

“Ngươi không thể cảm ngộ lạc ấn hỗn độn, nhưng có thể từ sự diễn giải thiên địa của người khác, làm tiền đề cho thế giới thể hình thành!”

- Sự diễn giải thiên địa của người khác?

“Trên thế gian tồn tại những cuốn cổ kinh, là những pháp môn tu luyện tối thượng, trong đó ghi lại những sự diễn giải đối với những yếu tố cấu thành nên trật tự thiên địa, mỗi cuốn lại diễn giải hoàn hảo về một đạo nào đó. Tùy theo quá trình hình thành thế giới thể, ngươi cần tìm được những cổ thư mạnh nhất ứng với mỗi quá trình đó.”

Nghe đến đây, gã thiếu niên khẽ nhắm mắt, việc hít thở cũng trở nên khó khăn. Hắn thực sự không ngờ, con đường của mình lại khó đi đến như vậy.

- Vậy bà có thể giúp được gì cho cháu?

“Nghịch lộ đã biến mất trên thế gian, nhưng ta may mắn có trong tay một ít tài liệu về con đường này. Hơn nữa, ta còn có một bộ cổ kinh, được xưng tụng là khởi nguyên thế giới, chính là cổ kinh thích hợp nhất cho quá trình đầu tiên của diễn sinh thế giới thể!”

“Đương nhiên, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi bước vào quá trình đầu tiên của Nghịch lộ, còn những bước sau đó, e là ngươi phải tự tìm tòi!”

“Ngươi suy nghĩ kỹ đi!”

Quá con mẹ nó khó khăn!

Gã thiếu niên rơi vào trầm tư.

Táng Địa, nhân gian cấm khu, cứ cho hắn là Thái sơ Phàm thể, không bị tử vong đồng hóa, nhưng bên trong đương nhiên còn nhiều thứ khác khủng bố, cương thi là một trong số đó. Sự nguy hiểm có lẽ không cần nghĩ.

Thế nhưng nếu hắn từ chối, con đường tu luyện e là phải chấm dứt từ đây.

Lẽ nào hắn phải sống một đời phàm nhân?

Hắn không nghi ngờ chút nào lời của bà lão.

Đối phương không có gì phải lừa hắn, vì căn bản là quá mạnh, kẻ mạnh không cần thiết phải nói dối để lừa kẻ yếu.

Mặc dù chỉ có thể giúp hắn bước một bước đầu tiên trên con đường tu luyện, nhưng có bước đầu tiên, làm sao sẽ không có bước thứ hai? Hắn tin tưởng bản thân sẽ đi đến cuối con đường, dù nghịch thiên cũng phải đi!

Ở Địa cầu, hắn chính là ông vua của thế giới ngầm, là vương giả trong sát thủ, vậy thì ở thế giới này, hắn cũng phải hướng đến đỉnh cao.

Tổ Sơn, Tế đàn, Táng Địa, Hắc động,... hắn phải ngự trên đỉnh cao, giải tất cả những bí ẩn đó!

Một lần tân sinh, con đường của hắn vẫn không thay đổi!

Cuối cùng, gã thiếu niên mở mắt ra, gương mặt non nớt lóe lên sự già dặn, hắn nở nụ cười nhếch miệng nói:

- Thành giao!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK