Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Vầng trăng lên cao, ánh trắng bắt đầu lan tràn trên mặt đặt hệt như những đợt sóng bạc lấp lánh trải dài trên đại dương bao la.

Dưới ánh trăng, một bóng người nhẹ nhàng lướt đi, động tác thật chậm rãi nhưng nếu có người ngẩng đầu ngắm trăng cũng khó mà nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mình hoa mắt mà thôi.

Gã đồ tể lúc này nhìn xuống, chỉ thấy mặt đất không ngừng biến mất theo mỗi cái nhấc chân chậm chạp của bà lão, trong lòng khiếp sợ không thôi. Chỉ một bước chân đã xa tới ngàn dặm.

- Cái này chính là súc địa thành thốn, chỉ xích thiên nhai mà thần thoại nhắc đến sao?

Bước ra một bước, đã đến chân trời, đây quả thực là tuyệt kỹ chỉ có trong thần thoại. Mỹ Hầu Vương lộn một vòng bay được 10 vạn 8 ngàn dặm, hay Kim Sí Đại Bằng mỗi lần vỗ cánh bay xa 9 vạn dặm, có lẽ cũng chỉ như này mà thôi.

Mặc dù đang bị xách như một con gà nhưng đây vẫn là một thể nghiệm hoàn toàn mới đối với hắn, giang sơn đều ở bên dưới chân mình, những làn gió thổi mạnh mẽ làm quần áo của hắn bay phần phật, một cảm giác có thể nắm giữ tất cả xông lên đầu hắn.

Sơn hà tráng lệ, mặt đất bao la, tất cả đều thu gọn vào trong tầm mắt, làm cho người ta có cảm giác sung sướng, tất cả vạn vật trong thiên địa, tất cả cây cối của thế gian, đều thu hết vào trong tầm mắt, khiến người ta không tự chủ được mà dâng lên một cảm giác khí thôn sơn hà.

Trong lòng dâng lên một cỗ khao khát nắm giữ sức mạnh, nó mạnh liệt cuốn phăng tất cả mọi lo ngại. Dù là Phàm thể thuở Thái sơ - sinh ra để làm phàm nhân, hắn nhất định không sống kiếp phàm nhân, sau trăm năm hóa thành nắm đất vàng.

Ục ục...

Đúng vào lúc hắn hừng hựng quyết tâm khí thế ngất trời này, một âm thanh không hay ho lắm vang lên, khiến hắn trở lại với thực tế bản thân vẫn chỉ là một kẻ phàm phu tục tử.

Từ lúc rời khỏi Tổ Sơn đến giờ, hắn vẫn chưa có gì bỏ bụng.

Bà lão cúi đầu nhìn gã thiếu niên, hắn chỉ đành ngại ngùng cười trừ một cái. Đôi mắt đục ngầu tĩnh lặng như mặt hồ dường như lóe lên một tia sáng kỳ dị, bà lão bước tới một bước, gã đồ tể chỉ thấy trước mắt hoa lên, phát hiện bản thân đã đứng ở bên cạnh một dòng sông.

Trăng thanh gió mát, sông nước êm đềm, cảnh tượng quả thực vô cùng lãng mạn, chỉ có trong những áng thơ văn của cổ thi sĩ. Dù là một gã sát thủ thô tục nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng rung động.

Bước đến bên bờ sông, cảm nhận từng làn gió mát thổi vào mặt, ánh trăng chiếu xuống khiến mặt nước như chuyển sang màu bạc, trong đầu bỗng văn vẳng một câu thơ mà hắn từng đọc ở đâu đó:

“Cổ nhân kim nhân nhược lưu thủy

Cộng khan minh nguyệt ưng như thử”

Đúng vào lúc tinh thần thả lỏng nhất, tim hắn bỗng nhiên thắt lại, thân thể phản ứng lại một cách vô thức lùi về phía sau. Đây hoàn toàn là phản xạ vô thức của mỗi tế bào khi cảm thấy có nguy hiểm ập đến, được hình thành và trui rèn sau nhiều năm sống nhờ chém giết.

Chỉ có điều, phản ứng của hắn dù đã rất nhanh nhưng vẫn chưa đủ. Từ dưới nước đột ngột trồi lên một con quái ngư to gấp đôi cá mập trắng, cái miệng đỏ như máu há rộng tưởng chừng có thể nuốt cả một con voi, với bộ hàm lởm chởm sáng loáng chỉ trong tíc tắc đã tới trước mặt hắn.

Tốc độ khủng khiếp đến mức hắn chỉ kịp lùi lại một bước hàm răng khổng lồ đã tới sát đầu, chỉ có thể đứng yên chịu trận, bất quá hắn không nao núng bởi phía sau hắn tồn tại một vị nắm giữ sức mạnh không thua kém là bao so với Mộc Tinh, hét một tiếng chấn động sơn hà.

Quả nhiên, hàm răng bỗng nhiên khựng lại trong không trung, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự lạnh lẽo tỏa ra từ những chiếc răng khổng lồ, mùi tanh tưởi đến từ cái miệng đỏ lòm có thể nuốt chửng hắn.

Rầm!

Thân hình quái ngư nặng nề rơi xuống, hệt như một quả núi nhỏ đổ xuống, phát ra thanh âm trầm thấp, rung chuyển cả mặt đất.

Mặc dù biết bà lão sẽ không để mình phải chết một cách tức tưởi, thế nhưng lúc này trán hắn vẫn chảy xuống một giọt mồ hôi, miệng khó khăn nuốt nước miệng. Chỉ cần chậm một tích tắc, là hắn đã vạn kiếp bất phục rồi.

Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bà lão vẫn ngồi xếp bằng bên gốc cây đại thụ, hai mắt nhắm lại như hòa vào tự nhiên, mặc dù chỉ là một lão thái vùng thôn dã nhưng lại khiến hắn có cảm giác giống như một vị bồ tát đang ngộ đạo dưới gốc bồ đề.

Lại quay sang nhìn dòng sông êm đềm tràn ngập ánh ánh sáng, phản chiếu vầng minh nguyệt ngự trị trên cao, cảnh tượng vẫn lãng mạn vô cùng, nhìn xuống con quái ngư to như quả núi, hắn chỉ có thể cười khổ. Không có sức mạnh, căn bản không thể an nhàn, dù ở nơi nào thì đó cũng là đạo lý bất biến.

- Trước hết cứ kiếm cái gì bỏ bụng đã!

Hắn bắt đầu đi gom củi, rất nhanh chất thành một đống lớn, đồng thời cũng kiếm được mấy hòn đá đánh lửa. Ngọn lửa bùng lên nhanh chóng, hơi nóng ấm áp tỏa ra xua tan cảm giác lạnh lẽo của làn sương đêm.

Hắn tiến đến bên cạnh cái xác quái ngư khổng lồ, rút con dao găm giắt ở bên hông, chính là một trong những dụng cụ hành nghề của hắn. Đây là một loại dao dùng để giết người, cực kỳ sắc bén, có thể cắt xương không khác gì thái đậu cả. Vậy mà lúc này, lại phải dùng để cắt thịt, quả thực quá mức bi ai.

Keeng!

Thanh âm kim loại va chạm chát chúa vang lên, gã đồ tể cảm thấy cả bàn tay tê rần. Hắn không ngờ con dao găm sắc lạnh của mình, vậy mà không cắt qua được lớp vảy sáng loáng trên người con quái ngư.

- Sao có thể cứng quá vậy?

Đảo mắt nhìn con quái ngư toàn thân lân giáp sáng loáng, hắn cảm thấy vô cùng phiền muộn. Lẽ nào thịt dâng đến miệng rồi lại phải bỏ? Nhưng rất nhanh ánh mắt sáng lên, tập trung vào cái miệng đỏ như máu của quái ngư. Lân giáp không thể cắt đứt, nhưng lợi có thể rắn chắc đến vậy sao?

Hắn chui hắn vào trong cái miệng đỏ lỏm, rất nhanh cắt lấy mấy tảng thịt lớn rồi chui ra.

Y phục trên người đã dính đấy thứ nước nhớt, nhưng hắn mặc kệ. Lúc này lấp đầy được dạ dày mới là chính đạo.

Những tảng thịt cá lớn được gác lên trên ngọn lửa, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt.

Món cá nướng vốn là đặc sản vùng sông nước, nhất là các tỉnh miền Tây, thử tưởng tượng những con cá nướng vỏ ngoài cháy đen nhưng thịt bên trong trắng mềm ngọt lịm thơm phức, đem chấm nước mắm tỏi ớt thì quả thực đúng là tiên thực chốn trần gian.

Còn thịt quái ngư nướng, mùi thơm tỏa ra so với tất cả những loại cá nướng mà hắn từng có cơ hội thưởng thức, đều thơm hơn rất nhiều.

Chỉ tiếc một điều, ở đây không có nước chấm thích hợp.

- Bà thử một miếng đi bà!

Cầm xiên thịt cá vang rộm thơm ngát, gã đồ tể nhìn về phía bà lão thuận miệng hỏi, nhưng rất nhanh nhận ra ngôn ngữ khác biệt.

Bà lão mở mắt ra, nhìn gã thiếu niên đang cầm xiên thịt cá cười khoái chí, ánh mắt khẽ động, một dòng suy nghĩ lập tức hiện ra trong đầu hắn:

“Ngươi muốn hòa nhập vào thế giới này, việc đầu tiên cần phải biết ngôn ngữ ở đây!”

Tiếp đó chỉ thấy bàn tay khẽ đưa lên, một luồng sáng bắn tới, gã đồ tể còn chưa kịp phản ứng thì chui vào mi tâm hắn rồi.

Một loại chữ chậm rãi xuất hiện trong đầu, chỉ trong chốc lát hắn đã thông thạo không thua gì tiếng mẹ đẻ, thủ đoạn của bà lão quả thực kinh thiên động địa, khiến hắn khiếp đảm.

- Khoan đã, kiểu chữ này...

Hắn há hốc mồm, bởi vì kiểu chữ này rất giống với một loại chữ đã gây nên tranh cãi rất nhiều năm trong giới khoa học, một loại chữ được cho là của riêng người Việt, là đại diện văn hóa Bách Việt cổ xưa.

Đông Sơn hỏa tự, hay còn gọi là...

...Khoa Đẩu Tự!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK