Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, ánh nắng xuyên qua lớp sương mù thần bí rọi xuống nền đất sỏi khô cằn.

Một mảnh di tích đã bị năm tháng mài mòn, chín con rồng kéo dài trên mặt đất, chụm đầu vào một cái hồ nước chu vi chỉ chừng vài trượng, nhưng lúc này lại tỏa ra vạn đạo hào quang lấp lánh, giống như đang chứa đựng toàn bộ tinh hoa của thiên địa.

Bên trong hồ nước có 1 người đang nằm, nói đúng hơn thì đó là một cái xác khô, huyết nhục khô quắt, da dẻ xám ngắt, gần như khô nứt, chỉ còn lại da với xương.

Nếu có người ở đây nhìn xuống nhất định sẽ phải giật mình kinh hãi, bởi bộ xác khô tưởng chừng đã chết từ bao giờ bỗng nhiên nhúc nhích. Đôi môi khô nứt không chút huyết sắc khẽ động, hai mắt cũng chậm rãi mở.

- Ôi mẹ ơi, còn sống! Sống sót rồi...

Gã thanh niên tỉnh lại, nằm ngửa ở trong ao nước, không nhúc nhích chút nào, hắn ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt, hắn thở dài một hơi, sống sót sau tai nạn, sinh cơ chậm rãi khôi phục, làm hắn như trút được gánh nặng.

Khẽ giơ cánh tay khô gầy lên, phát hiện huyết nhục trên cơ thể đã phồng lên không ít, sinh mệnh sức sống không ngừng khôi phục, tiếng tim đập ngày một rõ lên, mặc dù tốc độ như vậy có vẻ vẫn hơi chậm nhưng được như vậy hắn đã mừng rơi nước mắt rồi.

Yết hầu truyền đến cảm giác khô hạn, hắn khó khăn nghiêng đầu, cố sống cố chết nuốt từng ngụm nước.

Nước hồ rất ngọt, mang theo những mùi hương thơm thầm nhuần cả ruột gan, như quỳnh tương ngọc dịch, khiến người ta lưu luyến dư vị vô cùng của nó.

Hắn ngoác miệng ra mà uống lấy uống để, nuốt ừng ực dòng nước mát, bởi hắn cảm giác được uống vào như vậy khiến cho tốc độ khôi phục của tấm thân tàn tạ tăng nhanh chóng.

Thân thể toát ra cảm giác vô cùng thư thái, được ngâm trong thần trì, hắn cảm giác được một lượng lớn sinh mệnh tinh khí đang theo những lỗ chân lông chảy vào tứ chi bách hải.

- Còn sống thật là tốt...

Lại thêm một lần nữa hắn là kẻ chiến thắng khi đứng ở lằn ranh sinh tử. Con người trong lúc an nhàn, thì sẽ không biết thế nào là thỏa mãn, chỉ có đến tận cùng của sinh tử, trải qua cảm giác tuyệt vọng vô cùng, lúc đó mới hiểu được, sống sót cũng chính là một loại hạnh phúc.

Qua đi tới nửa khắc đồng hồ, hắn không biết mình đã uống bao nhiêu nước suối, bụng hắn đã no căng, thực sự không cách nào uống tiếp được cả.

Huyết nhục và phủ tạng ngày càng được thẩm thấu, tiếng mạch đập cũng mạnh dần lên, da dần dần tỏa ra một chút ánh sáng lấp lánh, hắn rốt cục cũng có một lực lượng mạnh mẽ, cảm giác mình không biết mệt mỏi, liền chuyển thân mình bò lên bờ.

Trên người không còn cảm giác đau đớn, thậm chí tinh thần sung mãn, toàn thân thư thái, tinh lực tràn đầy, hắn có cảm giác bây giờ mình có thể xé rách một con voi ma mút.

Thế nhưng, hắn rất nhanh phát hiện ra điều dị thường, y phục trên người dường như rộng hơn, thùng thình, hoàn toàn không vừa với thân hình.

Hắn duỗi 2 tay ở trong tay áo rộng thùng thình, chỉ trong chớp mắt, bản thân hắn trước nay đều bình tĩnh, thì giờ kêu lên một tiếng sợ hãi, đây là bàn tay của hắn hay sao? Đã nhỏ đi mấy phân, hơn nữa lại vô cùng trơn bóng, căn bản không phải bàn tay thô ráp đầy vết chai sạn của hắn.

Phải nói hắn là một kẻ số khổ, lăn lộn đủ việc trên đời, vì thế nên da thịt thô ráp, bàn tay tràn ngập chai sạn, lại có không ít ẹo, chứ làm sao mà trắng trẻo trơn láng như này được? Lẽ nào da thịt được thần thủy tái sinh nên mới trở thành như vậy? Hoàn toàn có thể như vậy.

- Thế nhưng còn việc nhỏ đi và y phục thùng thình thì giải thích sao?

Gã đồ tể đưa tay lên sờ sờ môi dưới, hắn từ xưa đến giờ thường xuyên bị nẻ môi nên có thói quen dùng tay bóc những mảnh da chết ở trên môi, mỗi lần thẫn thờ suy nghĩ là đều vô thức làm như vậy.

Chỉ là ngón tay vừa chạm vào môi lập tức khiến hắn giật mình. Còn đâu bờ môi khô ráp với những mảnh da chết tróc ra, thứ hắn vừa sờ vào một bờ môi láng bóng mịn màng không góc cạnh như của trẻ sơ sinh.

Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu, gã đồ tể chậm rãi cúi đầu nhìn xuống mặt hồ.

Chỉ thấy ẩn hiện trên mặt nước dập dờn, là một gương mặt anh tuấn với những đường nét quen thuộc, chỉ là nó không còn những dấu vết của thời gian đọng lại. Cực kỳ trắng trẻo, cực kỳ anh tuấn, thậm chí anh tuấn quá mức khiến người ta cảm thấy tà mị, gương mặt toát ra vẻ non nớt ngây thơ của một thiếu niên.

- Cái quái gì...

Vừa muốn há mồm ra chửi một câu, hắn lại bịt kín miệng, bởi vì bây giờ hắn mới để ý đến, thanh âm của mình không ngờ đã biến thành giống như trẻ con, tràn đầy vẻ non nớt.

Hắn cảm giác tất cả mọi chuyện thật không thể tưởng tượng được, không phải y phục tự dưng biến thành to hơn, mà là thân thể của hắn đã nhỏ đi, hắn lúc này như trở lại thuở niên thiếu mười bốn, mười lăm tuổi. Chỉ là da thịt không đen bẩn chai sạn như hồi đó, mà trở nên vô cùng trắng trẻo mịn màng.

- Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Hắn cố gắng sắp xếp lại những dữ liệu trong đầu.

Đêm qua hắn vẫn là một gã thanh niên đã gần đầu ba, sau khi trải qua quá trình lột xác, sinh cơ như bị hút đi, cơ thể trở nên già lão, sau khi hấp thu thần thủy thì da thịt hồi sinh lại.

- Lẽ nào do nước hồ?

Hắn nghĩ đến đây, vội vã rời khỏi hồ nước nhảy lên bờ. Nếu thực sự là do nước hồ thần bí này, nếu tiếp tục ngâm mình thì chẳng phải hắn sẽ trở thành đứa trẻ mười tuổi, chín tuổi, thậm chí quay lại thời kỳ sơ sinh.

Nhìn trên người y phục rộng thùng thình, giống như y phục của các nghệ sĩ nhã nhạc cung đình Huế, hắn thực sự có chút không biết phải nói gì. Đang yên đang lành tự dưng lại bị biến thành một đứa bé 14, 15 tuổi, quả thực là ai cũng khó mà cảm thấy dễ chịu.

Trong đầu hắn hiện ra cảnh tượng hắc động khổng lồ cắn nuốt cà trăng sao trên trời vào đêm qua, lại liên tưởng đến tình trạng sinh cơ xói mòn của bản thân, hắn suy đoán rất có thể khu vực này có một loại lực lượng gì đó có thể cắn nuốt vạn vật, những khe nứt này lấy đi sinh cơ của sinh vật.

Gã đồ tể càng nghĩ càng cảm thấy đúng đắn, nơi này rõ ràng toàn đá sỏi cằn cỗi, là một mảnh đất cô độc, âm u đầy tử khí, ngay cả con chim, con kiến đến tránh né, không có sinh cơ.

Vốn dĩ sinh cơ của hắn cũng bị cắn nuốt, nhưng may mắn là nước hồ đã kịp cứu cái mạng nhỏ của hắn, chỉ là tác dụng có vẻ đi hơi xa, không chỉ bổ sung sinh cơ mà còn đưa hắn phản lão hoàn đồng, thật đáng sợ. Hắn hoàn toàn tin tưởng bản thân nếu tiếp tục ngâm mình dưới hồ, e rằng sẽ còn trẻ thêm mấy tuổi nữa.

- Tốt nhất là nhanh chóng tìm đường rời khỏi nơi quái dị này!

Không còn minh nguyệt trên cao, huyết nguyệt trên mặt đất cũng biến mất. Đất đá cát sỏi không còn đỏ như máu tươi mà mang một màu đen cằn cỗi không chút sức sống như máu huyết đã khô, hoàn toàn phản ánh tình trạng của nơi này.

Đưa mắt nhìn về khu vực hắc động cắn nuốt nhật nguyệt tinh thần đêm qua, mặc dù trời đã sáng nhưng nơi đó vẫn như được phủ sương mù, một mảnh hắc ám vô tận trải dài như muốn che phủ tất cả những bí ẩn.

- Nơi này thật đáng sợ!

Gã đồ tể trong hình hài thuở niên thiếu lắc lắc đầu, gương mặt non nớt ngây thơ nhưng đôi mắt toát ra vẻ già đời, nhìn hắn thật tà môn.

Hắn xoay người bước đi, đương nhiên không phải là hướng về hắc động mà là chọn hướng ngược lại. Hắn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nếu tiếp tục ở lại thì không biết còn chuyện gì xảy ra.

Y phục thùng thình tạo thành bóng dáng kỳ lạ trải dài trên nền đất sỏi đen cằn cỗi...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Hoàng Tôn

BÌNH LUẬN FACEBOOK