Đề Hồ Truyện

Chương 5: Năm

Đề Hồ Hầu

21/01/2021

Các học sinh trường phủ từ mười tuổi trở lên, mỗi tháng hai lần sẽ sang xạ trường tập xạ nghệ. Đây giống như một môn thể chất cho các học sinh văn giai. Cậu bé Phạm Thân, khi đó mười tuổi, lần đầu đến xạ trường đã bị choáng ngợp bởi sự rộng lớn và náo nhiệt của nơi này.

Xạ trường phủ Thăng Hoa được xây dựng vào năm 1475, bốn năm sau khi vua Lê Thánh Tông nam tiến, thành công sáp nhập đất Quảng vào nước Việt. Những năm Hồng Đức (1) thịnh thế, nhân dân ấm no, kinh tế phát triển, vua cho xây dựng xạ trường phủ Thăng Hoa khá lớn. Ngài đặt nơi này thành xạ trường duy nhất chiêu mộ binh sĩ miền Nam cho triều đình.

Xạ trường gồm một khu nhà lớn ở giữa cùng hai thao trường rộng lớn ở hai bên. Toàn bộ thao trường đều có hàng rào gỗ bao bọc, đồng thời chia thao trường thành các khu tập luyện khác nhau.

Toàn bộ diện tích xạ trường rộng hơn một mẫu (2). Đâu đâu cũng là binh sĩ, võ sinh đang tập luyện. Từ gươm đao, giáo mác, súng nỏ, cung tên đến kỵ chiến, trận pháp… môn gì cũng có thể tập luyện trong cái thao trường đầy bụi đất, nắng gió, mồ hôi và nhiệt huyết này.

Thân và các học sinh được dẫn vào một khu bắn cung nhỏ ngay kế bên khu nhà ở. Bên phía này của xạ trường gồm có khu bắn cung nhỏ và một sân tập đội hình, kỵ chiến rất lớn. Nhưng ngay lúc này các võ sinh đều đang tập luyện bên phía ngược lại.

Các học sinh tập bắn với loại cung nhẹ, khoảng cách tương đối ngắn. Học sinh có xuất thân quyền quý đối với môn bắn cung đều đã từng tập qua. Nhưng khi đi theo văn ban thì chỉ xem xạ nghệ như trò tiêu khiển, không hề chuyên tâm. Nay ra sân tập cũng không được nhuần nhuyễn.

Còn đối với con em nhà nghèo, vào được trường phủ nhờ tài học, thì từ nhỏ chỉ vùi đầu kinh sử, nên đối với môn này liền cảm thấy lạ lẫm, động tác lống ngống khiến thầy giáo phải trực tiếp chỉ dạy.

Riêng Phạm Thân, người đã yêu thích xạ nghệ từ nhỏ, thì mấy cái cung nhẹ này thật vô cùng nhàm chán, còn chẳng bằng cậu cùng mấy ông anh trong nhà tập bắn sau vườn.

Bắn được hai lượt thì tính tò mò, trẻ con ưa náo nhiệt trỗi dậy. Thân muốn sang thao trường phía bên kia xem các võ sinh tập luyện. Nghĩ đoạn, cậu bèn giả vờ đau bụng, xin thầy cho đi ngoài. Thầy giáo đang bận kèm cặp các học sinh, cũng không nghi ngờ liền cho phép.

Khu nhà ở giữa xạ trường là những dãy nhà nối với nhau thành hình chữ nhật, chia hai khu trước sau, khu sau lớn gấp ba lần khu trước. Ở giữa bốn dãy nhà của mỗi khu là một khoảng sân rộng, gọi là sân trước và sân sau.

Khu nhà sau là nơi sinh hoạt của võ sinh. Trong sân sau có hoa viên, giếng nước, bếp núc, đình nghỉ chân... Còn khu nhà trước là nơi ở của các giáo úy, võ sư. Sân trước khá trống trải, đặt vài bộ bàn ghế và hai kệ binh khí. Tất cả được sắp xếp như một sân thi đấu.

Ngoài sân thi đấu thì chính giữa sân là một tòa nhà hình vuông, rộng hơn một xích, xây cao hai tầng, lợp ngói vảy, xà cột chạm khắc, nhìn trang trọng hơn hẳn các dãy nhà xung quanh.

Lúc này tất cả võ sinh cũng như võ sư đều đã ra thao trường, trong sân trước chỉ có mỗi cậu bé Phạm Thân, đang đeo cung trên lưng, đi vào. Khi đi ngang tòa nhà ở giữa sân, thì bỗng dưng cậu nghe thấy tiếng đánh nhau phát ra từ phía tòa nhà.

Tính tò mò nổi lên, Thân tiến lại tòa nhà thì thấy cửa chính bốn cánh đóng im ỉm, nhưng cửa sổ bên hông thì đang mở một cánh. Đến càng gần thì tiếng đánh nhau càng to.

“Quái lạ! họ đánh nhau to thế này sao không thấy võ sĩ đến can ngăn nhỉ?” - Thân tự hỏi. Sau một thoáng đắn đo Thân quyết định leo cửa sổ vào.

Ở bên trong tầng trệt của tòa nhà có rất nhiều kệ sách. Bên trên chất các loại sách làm từ nhiều loại chất liệu, từ giấy, thẻ tre cho đến vải lụa, kim loại... Thân nhìn qua vài quyển thì thấy đa phần là sách binh pháp, võ học.

Các kệ nối nhau thành bốn hàng dài chạy dọc theo căn phòng. Hai hàng bên trái và hai hàng bên phải. Tất cả được chia ra bởi một bộ án thư (3) đặt giữa nhà.

Trên án bày các món văn phòng tứ bảo (4), vài chồng sổ sách, một bộ ấm chén và một ngọn đèn dầu. Mặc dù có vài cánh cửa sổ được để mở, nhưng ánh sáng vẫn khó lọt qua các kệ sách chiếu tới chỗ án thư.

Trong ánh sáng leo lét của ngọn đèn dầu, Thân giật mình phát hiện trên chiếc ghế đằng sau án thư có một người đang ngồi bất động. Lưng người này dựa ra sau thành ghế, tay đặt ngang bụng, hơi thở đều đều.

“Xem ra là đang ngủ! thật hú hồn!” - Thân thở phào.



Lại gần hơn, Thân nhận ra đây là một người đàn ông lớn tuổi. Tóc ông ta đã ngã màu hoa râm. Trên người ông mặc một chiếc áo giao lĩnh tay thụng màu lam.

Đặc biệt ông ta có một bộ râu lớn, dài đến bụng. Bộ râu này không khác mấy hình tượng Quan Vân Trường thầy giáo Thân từng vẽ.

Lúc này Thân xác đinh được âm thanh đánh nhau phát ra từ tầng hai. Âm thanh tương đối lớn nhưng người đàn ông vẫn ngủ yên trên ghế. Dường như ông không hề nghe thấy gì cả.

Sau lưng người đàn ông là một tấm bình phong. Trên đó có viết nhiều chữ và vẽ một cảnh đánh nhau giữa hai người cưỡi ngựa. Đằng sau bình phong chính là chiếc cầu thang nhỏ dẫn lên tầng hai. Thân liền vòng ra sau đi lên cầu thang.

Trước mắt Thân là một gian phòng thờ. Nơi này có một khám thờ rất lớn, đặt một tượng Phật ngồi ở trên cao, tiếp xuống dưới là rất nhiều bài vị. Hai bên khám thờ là các kệ binh khí. Số lượng các kệ này nhiều không kém các kệ sách ở tầng dưới. Nhưng đặc biệt nhất chính là ở giữa phòng có một bệ gỗ, bên trên đặt một cây cung sơn son thếp vàng rất đẹp.

Khi Thân vừa bước một bước về phía cây cung, ngay lập tức cậu cảm nhận cây cung như rung lên. Âm thanh đánh nhau cũng liền biến mất, không gian trong căn phòng dường như đông đặc lại. Ý thức Thân liền trở nên mờ ảo

Mọi thứ diễn ra trước mắt Thân chậm chạp vô cùng. Những đám khói bay ra từ trong các lư trầm, những đốm lửa trên các ngọn đèn dầu, và cả các tia sáng đang hắc vào qua các khe cửa cũng như muốn dừng lại ngay khoảnh khắc ấy.

Mọi thứ đang diễn ra rất chậm, nhưng cây cung trên bệ gỗ vẫn đang rung lên từng đợt đều đặn. Trong lúc ý thức mơ hồ, Thân tiến lại, đưa tay nắm lấy cây cung.

Chớp mắt căn phòng thờ, tòa nhà, xạ trường... tất cả đều biến mất. Thân kinh hãi khi một cảnh tượng thiên nhiên hùng vĩ bỗng hiện ra trước mắt.

Lấy lại bình tĩnh, Thân nhận ra mình đang đứng trong một bãi cỏ lau bên một dòng sông lớn. Mực nước chỗ này cao đến gần thắt lưng cậu. Trên lưng cậu vẫn đang đeo cung tên của xạ trường, còn cây cung trên bệ gỗ thì đã biến mất.

Sau một hồi vất vả lội ra khỏi đám lau sậy cao qua đầu, Thân phát hiện ra một bình nguyên rộng lớn, xa xa nhấp nhô một dãy núi. Đứng ở nơi không gian rộng lớn mênh mang này, trong lòng Thân dâng lên một cảm giác lạc lõng, bơ vơ vô cùng.

Đang bần thần thì cậu nghe thấy tiếng ngựa hí từ xa vọng lại. Rất nhanh, một đám vài trăm kỵ binh cao lớn, mặc những bộ giáp kín mít từ đầu đến chân, đang cưỡi ngựa lao về phía Thân.

Những con ngựa cũng mặc khải giáp bằng kim loại trong rất nặng nề. Mỗi kỵ sĩ mang bên mình nhiều loại vũ khí, nhưng nhiều nhất là giáo dài và cung tên.

Cả đám người này phát ra một loại sát khí nồng đậm, khiến đứa trẻ như Phạm Thân kinh hoảng, đứng chôn chân tại chỗ.

Trong đám kỵ binh, có vài người cột những lá cờ ba đuôi nheo màu lam, kích thước lớn, trên những ngọn giáo của họ. Những lá cờ đang bay phất phới này mang một hình ảnh vô cùng lạ lẫm, Thân chưa từng thấy qua. Nó gồm ba hình màu trắng xếp theo hàng dọc. Trên cùng là hình một đốm lửa, ở giữa là một hình tròn và dưới cùng là hình mặt trăng lưỡi liềm nằm ngang.

Ngoài những lá cờ lớn này, cũng có vài lá cờ đuôi nheo nhỏ hơn, ở trên ghi một dòng chữ ngoằn ngoèo. Thân cảm giác hình như cậu đã từng nhìn thấy một lần trên một món đồ gốm cổ mà cha cậu từng mang về nhà, sau một chuyến đi buôn.

Nhưng lúc này cậu làm gì còn thời gian để suy nghĩ, một trong những gã kỵ sĩ ở hàng đầu đã chuyển hướng ngựa về phía Thân. Đoàn kỵ binh liền dừng lại ở phía xa chờ đợi.

Thân thấy rõ tên kỵ sĩ đã hạ mũi giáo nằm ngang, dùng chân thúc ngựa chạy nhanh hơn. Dù chưa từng thấy qua tư thế tấn công của kỵ binh, nhưng nhìn mũi giáo sắc lẹm, đầy sát khí, đang tiến về phía mình ngày một gần, trong lòng Thân đã vô cùng kinh hãi. Cậu nhận ra ý định thù địch của đối phương.

Thân liền muốn chạy trốn, nhưng đôi chân của cậu đã cứng đờ vì sợ hãi. Lúc này, mũi giáo chỉ còn cách lòng ngực của Thân vài chục thước. Trong ánh mắt kinh hãi của cậu đã có thể phản chiếu những vết máu khô cứng, đỏ sẫm trên lưỡi giáo thép.

Trong lúc nguy cấp này, bỗng dưng cậu bé lại bình tĩnh trở lại. Sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng sâu thẳm trong trái tim lại trỗi lên một cảm giác cấp bách. Nó liên tục thúc giục Thân phải phản kháng lại hoàn cảnh. Khi cảm giác này xuất hiện, cũng là lúc đôi chân của Thân có thể di chuyển trở lại. Không chần chừ, cậu liền nhảy sang một bên tránh mũi giáo.

Cú nhảy này khiến Thân ngã luôn xuống đất, nhưng cũng cứu cậu một mạng. Tuy nhiên, mũi giáo vẫn quẹt trên bắp tay Thân một đường, rách cả áo ngoài. Vết thương bắt đầu chảy máu nhưng Thân lại không cảm thấy cơn đau.



Cảm giác cấp bách lúc này lên đến cực độ, nó khiến trái tim cậu bé như muốn nổ tung. Nó lấn át tất cả nổi đau và khiến Thân chỉ luôn tập trung vào hành động tiếp theo của bản thân và tên kỵ sĩ. Thân vừa đứng dậy vừa tháo cung tên trên lưng xuống.

Tên kỵ sĩ lúc nãy phóng ngựa nhanh, nên khi đâm hụt, con ngựa theo quán tính phải chạy thêm một đoạn rồi mới quay lại được. Lúc hắn vừa quay lại thì cung trên tay Thân đã kéo căng đợi sẵn.

Tên kỵ sĩ vừa nhìn thấy liền hơi khựng lại, nhưng mũi tên trong tay cậu bé mười tuổi đã bắn đi.

Khoảng cách hai người lúc này là gần năm mươi trượng. Đây là một khoảng cách Thân đã tập bắn rất nhiều lần cùng hai người anh khi còn ở nhà. Lần nào tên cũng trúng vào hồng tâm.

Mũi tên của Thân lúc này bay đi bắn vào giữa lồng ngực tên kỵ sĩ. Tên này liền nghiêng người, mũi tên liền đâm vào vai hắn. Tiếc là cung Thân quá yếu, mũi tên chất lượng cũng không tốt, mà giáp của kỵ sĩ lại dày, nên khi tiếp xúc mũi tên liền gãy đôi, không gây được cho tên này bất kỳ tổn hại nào.

Tên kỵ sĩ lại một lần nữa xông tới. Lần này hắn không chạy nhanh như lúc trước, với tốc độ vừa phải, hắn chắc chắn sẽ đâm trúng Thân. Vả lại với sức cung lúc nãy, căn bản không thể làm gì được hắn.

Tên bắn không xuyên qua được, trong lòng Thân bắt đầu lo sợ hơn. Nhưng cậu vẫn không chạy trốn, mà rút ra một mũi tên khác, chuẩn bị bắn thêm một lần. Cậu biết với khoảng cách này thì có chạy cũng không còn kịp nữa.

Lần này Thân nhắm vào khe mắt trên mũ trụ của tên kỵ sĩ. Nhưng khe này hẹp lại liên tục rung lắc, khả năng bắn trúng rất mong manh. Trái tim Thân đập loạn, đôi tay cậu cũng bắt đầu run rẩy.

Lúc mũi giáo chỉ còn cách Thân mười trượng, cậu liền thả dây cung. Mũi tên bay đi vun vút. Nhưng không may, lần này nó đã hụt vài tấc.

Mũi tên đâm vào mé bên phải của mũ trụ rồi văn ra. Khi này thì Thân đã thực sự tuyệt vọng. Nghĩ đến cảnh mũi giáo xiên vào lồng ngực mình, Thân hoảng sợ nhắm mắt lại.

Nhưng ngay lúc này, một tiếng động lớn nổ ra. Không gian tràn ngập âm thanh kim loại va chạm, vỡ nát. Ngay sau đó Thân cảm thấy bản thân bị một vật to lớn tông vào, khiến cậu văng ra một bên.

Chú Thích:

1. Hồng Đức thịnh thế - là thời kỳ phát triển rực rỡ của chế độ quân chủ ở Đại Việt trong giai đoạn vua Lê Thánh Tông cầm quyền dưới niên hiệu Hồng Đức từ năm 1470-1497 tổng cộng là 27 năm.

Lê Thánh Tông - sinh năm 1442 và mất năm 1497. Ông là hoàng đế thứ năm của Hoàng triều Lê nước Đại Việt. Ông trị vì từ ngày 26 tháng 6 năm 1460 đến khi qua đời năm 1497, tổng cộng 37 năm, là vị hoàng đế trị vì lâu nhất thời Hậu Lê – giai đoạn Lê sơ trong lịch sử Việt Nam.

2. Đơn vị đo diện tích xưa:

1 mẫu - 3600m2

1 sào - 360m2

1 xích - 24m2

3. Án Thư - Bàn làm việc của người xưa, thường dùng để viết chữ, vẽ trang, đọc sách.

4. Văn phòng tứ bảo - bốn vật quý trong văn phòng gồm: giấy, bút, mực và nghiên mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đề Hồ Truyện

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook