Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng

Chương 9: Hoàng hậu mất tích - Dạo phố

Hoa Nhược Hàn

15/07/2015

“Đem đám cẩu nô tài ra ngoài chém cho trẫm.” Hoàng Liên Hạo giận dữ nói. “Xin Hoàng thượng tha mạng a, Hoàng thượng tha mạng...” Cung nữ, thái giám Phượng Minh cung cầu xin tha thứ, chỉ mong giữ được cái mạng nhỏ của mình. “Khoan!! Đem chúng giam vào thiên lao, chờ trẫm xử lý.” Qua một khoảng thời gian sống chung với Lăng Kỳ Hàn, Hoàng Liên Hạo cũng hiểu phần nào tính tình của nàng. Nàng công tư phân minh, có thù tất báo. Ai đối xử tốt với nàng, nàng sẽ đối tốt với họ gấp hai lần. Nhưng ngược lại...người nào động chạm đến nàng, hại những người bên cạnh nàng, như vậy thì...họ hãy đợi nàng trả lại họ gấp trăm. thậm chí gấp ngàn lần đi!!! “Là...” Ngự lâm quân giải những người này đi.

Tuy hắn hiện giờ có thể giết chết bọn họ để giảm lửa giận trong lòng, nhưng dù sao đây cũng là người của nàng, hắn không thể động nha!!! Vì cái thứ gọi là... “gia quy”. Vấn đề là bây giờ y rất rất là nóng lòng nha, vừa thượng triều xong y liền dùng khinh công đến Phượng Minh Cung để xem thân ái nương tử của hắn đang làm gì. Nào ngờ...không thấy bóng dáng hắn nhớ thương đâu cả.

Nàng đi đâu!?

Hắn làm cho nàng giận sao!?

Hay là...nàng đã nhớ lại!!?

Không!!! Không thể nào!!! Nàng nhớ lại, nàng muốn dời đi hắn, tất cả làm cho y đau khổ, làm cho y thương tâm...Y sẽ không buông tay, mãi mãi sẽ không buông tay, cho dù bắt y làm tất cả việc gì. Nghĩ kỹ lại tất cả, y lên tiếng: “tất cả các ngươi lui ra ngoài cho trẫm”

Mọi người hành lễ đáp “Nô tài (nô tì) xin cáo lui” xong tất cả đều dung tốc độ nhanh nhất thoát khỏi ngọn núi lửa này. Hoàng hậu a, người mau về nhanh lên a, người mà không về cả cung điện sẽ bị hoàng thượng dùng lửa giận đốt hết a, rất nhanh sẽ lan toả ra khắp hoàng cung đó nha!!! Ô ô ô người ta nói gần vua như gần cọp quả không sai nha... bọn họ rất sợ nha... mạng nhỏ của họ...ô...ô...ô... không đủ để đế vương xả giận đâu ...

Không thèm để ý đến bóng lưng chạy chối chết của họ, Hoàng Liên Hạo giờ chỉ muốn biết một điều ... nàng có hay không đã nhớ lại.

“Long Dực”

Long Dực không biết từ đâu, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh y, cung kính nói “ Chủ nhân, người có gì cần phân phó.” Hoàng Liên Hạo mang tâm trạng vừa lo âu, vừa hồi hộp, hỏi: “Long Dực, Nàng có hay không đã nhớ lại.”

Long Dực biết Hoàng Liên Hạo đang nói về Liên Hoa Thánh Đế. Nhớ lại sao!!? Không thể nào, Long Dực lắc đầu, nói: “Chủ nhân không thể nào, hoàng hậu nương nương chưa nhớ lại , cũng chưa khôi phục một chút kí ức nào.” Gánh nặng ngàn cân, gông xiềng đã được gỡ bỏ, Hoàng Liên Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cố hỏi: “Vậy nếu như nàng nhớ lại thì có dấu hiệu hay hiện tượng gì không.”

Long Dực nghĩ ngợi một lát liền nói: “Hiện tượng như nhật thực hoặc nguyệt thực dị thường, thất tinh quy tụ, hồng liên toả sáng... hình như là như vậy a.” Là như vậy sao, nàng nhớ lại sẽ ảnh hưởng đến hiện tượng của trời đất sao!? Hoàng Liên Hạo nghĩ ngợi một lát liền phất tay bảo Long Dực đi tìm tung tích của nàng.

“Phong Vân, Lôi Quang, Thiên Minh.” Vừa dứt lời ba bóng đen từ trên mái nhà hạ xuống. “Chủ tử có thuộc hạ.” Hoàng Liên Hạo nhìn thấy ba người liền đi thẳng vào chủ đề “lúc ta thượng triều, có ai tiến vào Phượng Minh Cung không?” Phong Vân đại diện hai người còn lại nói: “Dạ có Bắc vương đi vào nhưng không thấy đi ra .” Con thỏ nhỏ thằng nhãi con tham dự vào vụ này sao, thằng nhãi này ngay cả hắn hoàng huynh cũng dám chơi, được lắm... ta nhất định sẽ thu thập ngươi một cách hoàn toàn. “các ngươi đi tóm Phương hồ ly, Củ khoai môn và Tiểu bạch kiểm vào ngự thư phòng cho ta. Hoàng, Liên, Phong” Ba người kia rùng mình, thầm cho Hoàng Liên Phong một sự đồng cảm.

Ngự thư phòng.

Long tiên hương bay ngào ngạt, trên long kỷ mỗ hoàng đế mặt hầm hầm nhìn ba người ở dưới.

Ta trừng, ta trừng, ta trừng chết ngươi đồ con chồn lông vàng. Đây là suy nghĩ của ba người ở dưới. Lý do sao...!!??

Ba người bọn họ vừa thượng triều chưa được bao lâu liền bị ba con mèo của hắn đến tóm đi.

Về Tây Môn đại tướng quân cùng với Bạch phò mã có võ công , rất biết điều sử dụng khinh công nên chỉ bị hai tên nào đó theo sát đến đây, nhưng lòng muôn vàn khó chịu nha!!!

Thảm nhất là phải nói đến tên mọt sách Phương tể tướng-Phương hồ ly học thức uyên bác, kiến thức uyên thâm, bày mưu tính kế được vinh dự quân sư quạt mo a, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng biết chỉ ngoại trừ võ công nha!!! Nên bị tên hộ vệ nào đó, của cái tên xấu xa nào đó xách như xách gà a. Thật đáng thương!!!

Ngoại truyện 1: Nợ kiếp trước duyên kiếp này

Kiếp trước...không phải nói là ba kiếp trước, Lăng Kỳ Hàn chỉ là một tiểu tiên nho nhỏ - Liên Hoa Tiên Tử Hàn Lăng nhưng ngược lại với nàng, Hoàng Liên Hạo lại là thượng tiên Chiến Thần Bất Bại Hạo Vân Thần Quân.

Tưởng như hai người địa vị khác biệt không thể có duyên gặp mặt nhưng...trên đời ai hay được chữ ngờ!?

Tu tiên từ một đoá bạch liên trong Liên Trì. Chữ duyên quả thật không ai ngờ được, nàng chính nhờ hắn mà đắc đạo thành tiên, cũng may thay được hắn thu làm đồ đệ. Liên Trì cảnh cũng như tên xung quanh khói trắng lượn lờ, quanh năm hoa nở, hồng liên và bạch liên xen kẽ đua nhau khai hoa tất cả tạo lên quan cảnh hữu tình.

Một năm sau, xung quanh liên trì xuất hiện bóng dáng bạch y nữ tử cùng hắc y nam tử. Bạch y phấp phới, tư dung tuyệt thế phảng phất xuất trần. Dung nhan tú lệ như 1 đoá hoa mong manh, thanh tú tuyệt luân, một vẻ đẹp vô song.

Lông mày cong cong, mũi cao xinh xắn, đôi môi đỏ thắm, hàm răng như ngọc, khoé miệng duyên dáng khẽ nhếch lên, toát lên vài phần ngây thơ, vài phần như lạc lõng, cười mà như không phải cười, ấm áp hơn ánh mặt trời, dịu dàng hơn nước, thuần khiết hơn băng tuyết, thơm hơn hương hoa ...

Nàng đứng sau nam tử hắc y. Vạt áo trắng bay bay theo gió, giống như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi.

Hắc y nam tử khuôn mặt anh tuấn, phong hoa tuyệt đại, hơn nữa trên người hắn còn tỏa ra hơi thở cực kỳ thanh cao chen lấn là sự lạnh lùng khó tả.

“Ngươi sau này sẽ sống như thế nào!?” Hắc y nam tử lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía bạch y nữ tử bên cạnh.

Nữ tử khẽ nhăn mi, lặng yên một hồi mới lên tiếng. “Hàn Lăng không biết, chắc sẽ sống tiếp trong liên trì hoặc xuống nhân gian ngao du.”

Vâng! Đây không ai khác chính là Hàn Lăng cùng Hạo Vân. Nghe nàng muốn xuống nhân gian ngắm cảnh con người, không biết làm sao lòng y khẽ nhói, thật không muốn nàng đi.

“Ta có thể nhận ngươi làm đồ đệ, tiếp tục tu luyện tăng thêm tu vi.” Hạo Vân vội nói.

Hàn Lăng đôi mắt toả sáng, thật đúng ý nàng nha! “... ân..” nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Việc Chiến thần tướng quân thu đệ tử làm tiên giới xôn xao, chúng tiên bất ngờ nhưng không ai dám nói một câu nào.

Nàng và hắn như hình với bóng, thăm quan tiên giới, dạo chơi nhân gian. Một bạch y một hắc y hài hoà đến khó tả, nam tử lạnh lùng tuấn mỹ vô trù, nữ tử thanh thoát, xinh đẹp tuyệt luân thật đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ.

“Sư phụ, Hàn Nhi chỉ mong mãi mãi ở bên sư phụ, không bao giờ rời xa.”

“Hàn Nhi vi sư chỉ mong con sẽ mãi luôn vui vui vẻ vẻ là được rồi.”

--- ------ ---------

“Sư phụ... ta chưa bao giờ coi huynh là sư phụ, lưới tình mắc phải ta cũng không hối hận. Hỏi người động tình là sai sao!? Thiên đình giờ đây đâu còn luật lệ này.” Hắn phát hiện ra bí mật lâu nay của nàng, nàng phẫn hận nói với hắn tất cả...tất cả những lời nói dấu kín trong lòng.

“Ta với ngươi là sư đồ.” Hắn bất đắc dĩ nói với nàng, nàng yêu hắn, hắn biết, nhưng Thiên đế cũng đã biết, hắn liệu có bảo vệ được nàng không.

“Người đâu mang Liên Hoa Tiên tử đến Lăng Tiêu Điện cho...Thiên Đế xử trí.” Nói xong xoay người nhìn về phía Ngân Hà không liếc Hàn Lăng dù chỉ một lần. Chính vì vậy mà y không nhìn thấy trong mắt nàng xẹt qua tia thất vọng. Đúng là thất vọng, chính nàng đã làm cho thiên đế biết tâm nàng, che dấu tình cảm, nhìn người mình yêu từ xa xem họ có hạnh phúc không, như vậy sao!? Nàng làm không được! Nếu như Hạo Vân có thể vì nàng chống lại mọi người nàng tình nguyện sánh bước bên chàng. Nhưng nếu chàng đồng ý giao nàng ra cho Thiên đế, như vậy nàng tình nguyện bóp chết tình cảm này từ trong trứng nước. Đau một lần còn hơn cứ chịu đựng để rồi vết thương ngày ngày âm ỷ đau. Ai nói là thần tiên sẽ không rơi lệ, nhưng khi hắn xoay người đi, lệ nàng tràn my...

Yêu sao!? Hảo đau nha!!



Chàng quay đầu đi

Không nhìn thấy thiếp nước mắt lăn dài trên má...

Tình lệ này cũng đã chấm dứt tất cả...

Là tình cảm của thiếp...

Cũng là quan hệ đôi ta...

Hàn - Hạo từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt...

Mãi mãi là người dưng

Y quay đầu hướng thiên hà nhìn đến, ánh sao soi toả mọi ngóc ngách lấp la lấp lánh. Nàng chính là ánh sao soi rõ lòng hắn, nhưng giờ hắn phải giao nàng cho Thiên đế, đau lòng sao!! Không đau là giả, vậy y phải làm như thế nào.

“Sư phụ. Thiên hà thật đẹp nha! Người thật giống như những vì sao kia, rất đẹp, rất toả sang, nhưng...cũng rất xa vời nga!” Nữ tử bạch y tinh nghịch nói với nam tử bên cạnh.

Nam tử nhẹ điểm mũi nữ tử, cưng chiều nói: “Hàn Nhi chỉ cần đi gọi tên ta, vi sư sẽ bất chấp tất cả đến bên ngươi.”

Là vậy, không có nàng sẽ không còn hắn, nụ cười của nàng, từng cái nhăn mi, từng cử chỉ, từng hành động của nàng, không biết từ bao giờ đã khắc sâu trong lòng hắn, trong trái tim băng giá này, nó đập là vì nàng. Bây giờ hắn có thể nhận định một điều rằng... Hắn yêu nàng.

Thông suốt mọi thứ, nhìn thấu lòng mình hắn bây giờ phải làm một điều.... mang nàng về bên hắn. Nhưng y không hề biết rằng.... mọi thứ giờ đã quá muộn, lòng nàng đã chết từ lúc y ra quyết định sai lầm đó, không thể cứu vãn được nữa...

Trên Lăng Tiêu Điện, khói trắng bao phủ, cả điện trạm khắc tinh sảo, uy nghi tráng lệ. Trong thiên điện, chúng tiên xếp thành hai hàng, ở giữa là Hàn Lăng đang quỳ.

“ Liên hoa Tiên Tử, ngươi có tình cảm với chính sư phụ mình, đó là loạn luân. Bây giờ ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất đi vào hoang mang, thứ hai bị huỷ tu vi chịu đựng vạn kiến xuyên tâm, ngươi chọn đi!” Thiên đế dõng dạc nói.

Chúng tiên hoảng hốt, hoang mang sao!? Nơi đó một đi không trở về, chỉ nghe nói những thần tiên phạm đại kị sẽ bị giam bên trong mãi mãi không quay về. Nhưng còn đỡ hơn hình phạt thứ hai, đau không bằng chết.

Hàn Lăng không cần do dự chọn điều thứ hai, đau mới nhớ, mới không quên mình đã yêu nhầm người.

Lăng Tiêu Điện bỗng chốc im lặng, nhìn nữ tử giữa điện, đau khổ thế nào mà nàng chọn cách này...Nữ tử vẫn quỳ đó, bỗng chốc ngẩng đầu lên.

“Nhưng thần muốn nói chuyện với Thái Thượng Lão Quân.”

Thiên đế khẽ ngạc nhiên, nhưng lại gật đầu đồng ý.

Hàn Lăng nở nụ cười thê lương nhìn lão gia gia đang đi đến.

“Nha đầu, cớ sao lại ra nông nỗi này...” Thái thượng lão quân hoà ái cười.

Nhìn lão gia gia cả người màu trắng, khuôn mặt hiền từ, nàng cười thật tươi với ông: “Gia gia, ta nhờ người một việc, huỷ đi dây tơ hồng của ta với hắn, chặt đứt tình duyên ta không muốn có quan hệ gì với hắn, sau khi thi hành xong ngài hãy cho ta xuống nhân gian, ta không muốn ở tiên giới nữa. Gia Gia ta nhờ người được không!?”

Thái thượng lão quân đau lòng nhìn nàng, ông thương nha đầu này như cháu gái ruột, tất cả chỉ tại Hạo Vân thần quân.Đúng là tại hắn, ông hận hắn, rất hận, nhưng nha đầu nói như vậy ông có thể không đồng ý sao, rời đi cũng tốt, nha đầu cũng sẽ không đau lòng. “Hảo, gia gia hứa với ngươi.”

Được câu trả lời hợp ý, Hàn lăng hướng Thiên đế gật đầu. “Hành Hình”

Nhị Lang Thần Quân bước lên, ánh sáng trong tay hướng về phía Hàn Lăng mà đến, dần dần bao phủ cả người nàng. Hàn Lăng cảm thấy cả người đau buốt, xương nàng như muốn tách khỏi người nàng vậy, rất đau...đau lắm. Cuối cùng từ người nàng, một đoá bạch liên lộ ra rồi cứ như vậy tan thành mây khói.

Tiếp đến, nỗi đau cũ chưa tan, từ trên cao vạn kiếm nhằm vào thân nàng mà xuyên qua, tuy không có máu chảy như con người, nhưng còn đau gấp trăm ngàn lần nữa.

“Không!!” Nàng như nghe thấy tiếng hắn gào to, nàng cười tự giễu, đa tình quá thôi...hắn không hề quan tâm đến nàng, nàng cũng sẽ cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt.

Hạo Vân nhanh tay đỡ lấy thân thể bạch y nữ tử đang rơi xuống, nàng như đoá bạch liên đã bị dập nát, từng nhát kiếm kia như cứa vào tim hắn, đau ...thật đau.

“Hàn Nhi...” Nhẹ nhàng, thủ thỉ gọi tên nàng, giống như nếu hắn nói lớn hơn một chút nàng sẽ tan mất vậy.

Hàn Lăng cố gắng mở mắt, đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn mỹ của nam nhân nàng từng yêu, cười thê lương, chu chát, nàng nói: “Ngươi và ta, mãi mãi chỉ là người dưng. Không quen không biết.”

Lời nàng như đánh mạnh vào trái tim y, trái tim như đang dỉ máu “ tại sao!? Ta yêu nàng, cho ta cơ hội được không, một lần này thôi.”

“Vô ích, gương vỡ không thể lành được nữa. Gia gia.” Hàn Lăng quay mặt đi không muốn nhìn thấy hắn nữa, tha thứ sao!! Không thể!!

Thái thượng lão quân ôm lấy thiếu nữ khuynh thành trong tay nam tử, phất trần tung bay, rất nhanh hạ ẩn trú trên người Hàn Vân. Nếu hắn không yên tĩnh rất có thể làm cản trở nhóc con.

“Xin người, trả nàng cho ta, ta hứa không bao giờ cho nàng chịu uỷ huất nữa.”

Ông làm như không nghe thấy lời y nói, tất cả lực chú ý chỉ đặt trên người nữ tử, nhẹ nhàng thả nàng xuống Cửu Trọng Thiên.

Trên Cửu Trọng Thiên tới Niết Tiên trì, đây là con đường tiên nhân bị giáng trần hoặc xuống nhân gian lịch kiếp bắt buộc trải qua.

Hạo Vân bất chấp tất cả, dồn hết thần lực phá giải ẩn chú, nhảy xuống cùng nàng.

“ta sẽ mãi mãi không buông tay”

Chương 9.2

Bây giờ trong ngự thư phòng diễn ra một cảnh rất ư là…kinh khủng.

Một con chồn lông vàng cao lớn tựa lưng vào long kỷ, tay trái cầm tấu chương phe phẩy, cả người khí chất bất phàm, mặt như quan ngọc, thật là một trời một vực nhưng lại làm cho hắn thêm vài phần yêu mị.

Lại thêm ba người còn lại, một tên như mất hết xương sống cả người tựa vào cây cột được trạm sắc tinh sảo, khuôn mặt tuấn mỹ vô trù, thêm vài phần cơ khí giảo hoạt. Bên cạnh hắn là một mỹ nam tử với khuôn mặt bạch ngọc, cả người toát ra hơi thở quan quân, ánh mắt thâm trầm, điển hình cho người mày khiếm, không giận mà uy. Lại thêm một mỹ nam khác, cả người toát ra yêu mị, hồng y đỏ rực, trên tay còn cầm quạt xếp phe phe phẩy phẩy. Nếu loại bỏ ánh mắt một híp, một trừng, một phát khí lạnh bắn về phía con chồn mỹ nam nào đó thì đây là…một cảnh đẹp mỹ nam nha!



Phải nói trải qua gần một canh giờ theo cách tính của Phương hồ ly, hay cảm thấy mỏi tay như Mạc phò mã, lại như thật sự mỏi mắt theo cảm giác của Tây Môn đại tướng quân và khoa trương hơn là tấu chương trên tay mỗ hoàng đế đã sớm nhàu nát.

“Ta gọi các ngươi bây giờ là có việc. Nghiêm túc cho ta.” Hoàng Liên Hạo thâm trầm nói.

Ba người còn lại cũng thu vẻ cợt nhả lại, trở nên rất nghiêm túc. Phương Tuấn Hiền lên tiếng hỏi: “Sao? Là việc gì.”

“Là Hàn Nhi.” Hoàng Liên Hạo lên tiếng nói, bây giờ cũng đến lúc nói mọi chuyện cho mọi người rồi. Hoàng Liên Hạo dần dần kể mọi việc, từ lần gặp Lăng Kỳ Hàn đến việc nàng cứu Nhị hoàng tử Mộ Dung Hoàng Triều, lại đến việc Long Dực phong ấn kí ức của nàng, tất cả những việc y biết về nàng quả thật là rất ít, ít đến đáng sợ.

Ba người nghe vậy cũng nhíu mày, hoàng hậu nương nương…hảo thần bí. Nhưng nữ nhân này năng lượng không phải bình thường…mơ mơ hồ hồ cho người ta không biết nắm bắt.

“Ta nghĩ ngươi dỗ lão bà của ngươi về đã! Ta nghĩ là Hoàng Liên Phong dẫn hoàng hậu đi chơi ngoài dân gian rồi, nếu là nàng thì sẽ rất dễ gây ra chuyện, nhưng tên kia sẽ lo. Bây giờ người cứ đợi, đợi Tiểu, Phong, Phong dẫn xác đến đi. Ngươi cứ lừa hắn như thế nào biết chỗ hoàng hậu, sau đó…@&%*$...là như thế. Còn thân phận của hoàng hậu thì phải hỏi Long Dực chắc hắn biết điều gì đó. Thôi bọn ta còn có việc đi trước đây.” Nói rồi ba người “vèo” cái phóng ra khỏi ngự thư phòng.

Hoàng Liên Hạo vẫn ngây người, phải chăng y đã sai, sai khi bắt nàng giam trong hoàng cung này, y thật không rõ thân phận của nàng!

Hàn Nhi có chăng ta thật vô dụng?

Nàng là ai ta cũng không biết…

Ngay cả thực lực, thân phận của nàng cũng không hay…

Ta rất sợ…sợ chỉ là mộng…

Như hoa, như mộng…

Sợ giấc mộng hoa…

Khi tỉnh dậy mộng hóa làn mưa…

Vì vậy…

Một giấc mộng đẹp, nếu là mộng ta nguyện sẽ không tỉnh dậy…

Mãi mãi…chìm trong mộng ảo này…

Mãi bên nàng cùng trời cuối đất…

Chẳng muốn quên đi, chẳng muốn tường tỏ

Chỉ muốn được nhìn thấy bóng dáng đó…

Ai cũng chẳng thể lấy đi được, hình ảnh lần đầu giác ngộ

Một nữ nhân khuynh thành, thoát tục, lãnh ngạo…

Sợ rằng tháng năm sẽ cướp đi má phấn hồng nhan

Mà ta sẽ vẫn như xưa, một thiếu niên đa tình.

Một vị đế vương vì nàng mà si…

Trái tim này cũng sẽ chỉ vì nàng mà đập…

Kinh thành Hoàng Liên quốc, nhà cửa san sát, tấp nập. Người người buôn bán khắp nơi, đây có thể thấy là một nước giàu có và phát triển như thế nào.

“Kẹo hồ lô đây…”

“Bánh màn thầu nào…”

“Ai ăn mì sợ thơm ngon đây…”

Không khí trên đường tấp nập, nhộn nhịp, mọi người vui cười buôn bán. Trên đường hôm nay nổi bật hai vị nam tử bất phàm, một người tầm 15-16 tuổi, làn da trắng nõn, khuôn mặt trẻ con, có thể thấy sau này sẽ là một mỹ nam, cả người bận bạch y, bên hông đeo ngọc đái quý giá, cài một miếng ngọc bội càng tăng thêm sức hấp dẫn cho hắn.

Nhưng nam tử kia không là gì so với người đứng ở bên cạnh, nam tử kia tầm khoảng 18 tuổi, khuôn mặt đẹp tựa Phan An, chu sa giữa mi tâm không những mị hoặc còn khiến người ta liên tưởng đến trích tiên, cả người hắn tỏa ra hơi thở thần thánh phi thường thanh thoát, trên người cũng mặc một bộ y phục màu trắng, thỉnh thoảng làn gió cuốn qua, tà áo y lại tung bay, trên tay quạt xếp phe phẩy, lại càng tăng thêm nét phiêu dật. Người này đúng là một cực phẩm mỹ nam tử trong mắt các cô nương.

Hai người sóng vai nhau đi trên đường lớn thu hút ánh mắt nhiều người, rất nhiều người nhận ra nam tử bạch y trẻ con là Bắc Vương đương triều, nhưng còn mỹ nam đi bên cạnh hắn thì chưa ai thấy bao giờ. Mọi người vẫn thắc mắc thì thấy một cảnh thật khiến họ sốc toàn tập, chỉ thấy Hoàng Liên Phong mang một vẻ mặt chân chó nói chuyện với người kia. Không biết Hoàng Liên Phong nói gì mà vị tiên nhân kia nhăn mày, cụ thể là như sau.

Bắc Vương cao quý thấy hoàng tẩu khinh công rất ư là giỏi cho nên…khụ…khụ muốn bái nàng là sư phụ.

“Hoàng tẩu…” Hoàng Liên Phong vừa định nói đã bị Kỳ Hàn liếc mắt, nhất thời rụt cổ lại.

“ Gọi ta đại ca…” Lăng Kỳ Hàn nheo mắt uy hiếp. Hoàng Liên Phong khóc không ra nước mắt, hắn có thể không đồng ý sao? Hắn đã sớm lĩnh ngộ đắc tội hoàng huynh chứ không nên đắc tội hoàng tẩu a, đây chính là chân lý, chân lý đó.

Vì vậy hắn bày ra bộ dạng đủ vô sỉ, đủ chân chó, nói: “Vậy hoàng…đại ca thế tên kia gọi là gì bây giờ.” Suy nghĩ a, suy nghĩ, gọi hoàng tẩu là đại ca thì tên kia gọi là gì nhỉ?

“Đại tẩu, ngu ngốc…” Trong khi Hoàng Liên Phong vẫn đang suy nghĩ thì Lăng Kỳ Hàn đã nói ra đáp án, mà đáp án này làm cho Hoàng Liên Phong lảo đảo suýt ngã.

Hoàng Huynh a, huynh tự cầu phúc cho mình đi, ặc đại tẩu, đủ thâm, đủ hiểm, đủ mất mặt.

“ Vậy đại ca, huynh dạy ta khinh công lợi hại như huynh đi, ta thật khâm phục a, huynh nhận ta làm đồ đệ cũng được mà, đại caaaaa…” Hoàng Liên Phong hắn là thật muốn học khinh công lợi hại như vậy nha!

Phất tay, một hộp linh đan đã nằm trong tay, Lăng Kỳ Hàn ăn rất vui vẻ hoàn toàn coi Hoàng Liên Phong là không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Hậu Thần Bí Thu Phục Ma Vương Hoàng Thượng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook