Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 8

KN

21/07/2016

Tại Paris

- Con có từ chối chăng nữa bố cũng gả con đi — Bố Đình Nhi

- Bố muốn tống con ra khỏi nhà chứ gì — Đình Nhi

- Nói bố biết, tại sao con lại không đồng ý?

- Bố thực sự muốn biết?

- Ừ

- Sau khi con nói ra, bố không được ép con cưới cậu ấy — Đình Nhi

- Bố cần phải xem lại đã

- Thành Nam, là người yêu cũ của Cát Như nhà ta. Hai đứa ấy còn rất yêu nhau, nếu bố ép con chẳng khác nào bố đang tạo áp lực cho em ấy? Em ấy chỉ mới 16 tuổi thôi, em ấy còn quá nhỏ mà — Đình Nhi chau mày

- Gì chứ? — Bố Đình Nhi không tin được những gì mình vừa nghe

- Con nói thế thôi, bố cứ việc suy nghĩ. Con chào bố — Đình Nhi đứng dậy, rời khỏi công ty nơi bố Đình Nhi làm việc

•••

Bãi xe

- Ax, đau đầu quá đi mất! — Đình Nhi vừa ngồi vào xe, tay ôm đầu nhăn nhó

Cô cho xe khởi động như xe không chạy. Cô bước ra khỏi xe.

- Trời ạ! — Đình Nhi đá vào cửa xe, rút chìa khoá, cô ra trước công ti đón taxi

Đang vào giờ cao điểm, con đường bị kẹt kín mít không một lối đi.

- Thật là... — Đình Nhi đành phải đi bộ về khách sạn, may mà chẳng xa mấy

Paris, cô rất thích ở đây. Không khí trong lành, con người thân thiện, ai mà chẳng thích. Nhưng cô yêu Việt Nam, nơi cô sinh ra và cũng là nơi có người cô thương...

•••

Tại Việt Nam

- Yayyy! Quẩy thôi! — Nhã Phương đang cầm trên tay chai rượu vang, cô đã quá say

- Này Nhã Phương ! Cô say quá rồi đấy — Khánh Anh đi tới đỡ Nhã Phương

- Quan tâm ghê ha — Dương Minh cười

- Thế cậu đang khoác vai ai đấy hả? — Nhã Phương cười nhạo khi thấy Dương Minh đang khoác vai ôm ấp Thiên Kim

- Này, các cậu thấy Gia Thế ở đâu không? — Thiên Kim hỏi

- Chắc đi vệ sinh thôi. Quẩy đi — Nhã Phương

Buổi đi club hôm nay không có sự góp mặt của Đình Nhi vì cô đang ở Pháp.

Vì không có Đình Nhi nên Mai Thy đương nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận Thiên Bảo hơn.

Thiên Bảo dần say, Mai Thy ngồi sát vào anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh.

- Đừng uống nữa Thiên Bảo, anh say quá rồi đấy — Mai Thy nói

- Anh? Nay cậu xưng hô kiểu gì vậy? — Thiên Bảo hỏi

- Có gì đâu. Trước sau gì cũng chẳng xưng hô như thế? — Mai Thy cười đáp

- Gì chứ? — Thiên Bảo

Mai Thy cười lắc đầu, cô lấy cơ thể dựa hẳn vào người của Thiên Bảo, tim cô đập rất nhanh.

- " Anh có biết ? Lần đầu tiên em được gần anh như thế đấy..."

- Thiên Bảo này — Mai Thy gọi

- Hả? — Thiên Bảo

- Cậu... thích con gái như thế nào? — Mai Thy cười

- Con gái như thế nào á hả? Ừm... — Thiên Bảo suy nghĩ

- Xinh đẹp — Thiên Bảo kể từng điểm một

- " Có " — Mai Thy nghĩ, cười

- Cao 1m62 là đủ — Thiên Bảo kế tiếp

- " Tôi cao 1m69 rồi... " — Mai Thy nghĩ, nụ cười trước đó đã dần tắt

- Có nụ cười đẹp — Thiên Bảo

- Ừm...

- Đứng đắn — Thiên Bảo

- Sao nữa?

- Tóm lại là như Đình Nhi đấy — Thiên Bảo cười

Mai Thy chết lặng, người anh ấy thích không phải cô mà là Đình Nhi.

- Cậu chắc chứ? — Mai Thy



- Ừ, sao? — Thiên Bảo đang ngấm rượu dần.

- Chỉ là... sau này, người cậu thích chính là tôi. — Mai Thy cười

Thiên Bảo ngã người ra thành ghế, nghiêng đầu sang phải và thiếp đi, chẳng nghe đến lời nói của Mai Thy

•••

Ngày hôm sau

Đình Nhi từ sân bay Nội Bài lái xe trở về biệt thự từ 4 giờ sáng.

Vì chuyến thăm Paris chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, cứ bay đi rồi bay lại khiến cho sức khoẻ của Đình Nhi dần suy đi.

Giấc ngủ chỉ kéo 2 tiếng, cô phải thức dậy để đến trường.

•••

Tại lớp học, tiết 5

- Đình Nhi, tối nay cậu đi ăn với tôi nhé? — Thiên Bảo quay xuống hỏi Đình Nhi

- Hả? Ừm — Đình Nhi cười đáp

Mai Thy chứng kiến toàn bộ câu chuyện lẫn gương mặt của họ, trông hạnh phúc nhỉ, chẳng được bao lâu đâu.

•••

Tối hôm đó

Đình Nhi diện áo len cao cổ tay dài, quần jeans và được cô khoác ngoài là chiếc áo khoác dài đến đầu gối.

Cô đang đứng trước cổng biệt thự đợi Thiên Bảo, chợt có điện thoại đến, cô rút ra khỏi túi và bắt máy

- Alo

- * Không có tiếng trả lời *

- Alo ?

- * Vẫn không có tiếng trả lời *

Bỗng Thiên Bảo đến, giọng nói lạ chợt phát ra trong điện thoại Đình Nhi, lớn và dứt khoác:

- Mày chết đi !

Đình Nhi nhìn vào màn hình điện thoại, nhấn cúp máy rồi nói:

- Điên à ?

Thiên Bảo ra khỏi xe, sang bên kia xe mở cửa cho Đình Nhi vào rồi đóng cửa lại, Thiên Bảo trở lại chỗ ngồi của mình

- Lúc nãy ai gọi cô vậy ? — Thiên Bảo hỏi

- Không có gì. Chắc nhầm số thôi — Đình Nhi cười

- Ừ — Thiên Bảo cũng cười theo rồi cho khởi động xe

Anh lái xe đến nhà hàng 5 sao, cho bảo vệ dắt xe vào bãi rồi anh và cô cùng bước vào bên trong

Anh đặt tay lên vai cô, ép lại sát vào mình rồi tiến vào trong

- Cô ăn gì ?

- Gì cũng được

- Uống rượu vang nhé ?

- Ừm

Đình Nhi ăn thì ít nhưng uống rượu thì nhiều khiến cho cô say rất nhanh

Thấy Đình Nhi đã say, Thiên Bảo cho tính tiền rồi dìu cô ra khỏi phòng ăn

Sau khi đã vào được thang máy, chẳng có ai bên trong cả. Đình Nhi cự quậy, khiến cho gương mặt của cô an tọa trên bờ ngực của anh.

Sau khi dìu cô ngồi vào xe, anh lái xe về biệt thự của mình.

Đặt cô ngồi xuống giường của mình, bỗng cô lấy hai tay choàng lấy cổ của anh, môi của cô và anh chỉ cách nhau 3 cm...

Không do dự, Thiên Bảo đặt bờ môi của mình lên bờ môi của Đình Nhi, cứ thế trôi qua 2 phút, rồi 3 phút... Hành động ấy vẫn chưa dừng lại

Ở ngoài cổng trước biệt thự của Thiên Bảo

- Alo ?

- *

- Đình Nhi hiện đang ở biệt thự của Thiên Bảo thưa cô chủ

- *

- Chúng tôi không thể vào đó được thưa cô chủ

- *

- Tôi thực sự xin lỗi, tôi xin phép

- *



•••

Sáng hôm sau

Đình Nhi mơ màng tỉnh dậy, thấy cơ thể của mình đang nhỏ bé bên cơ thể của một người đàn ông đầy cơ bắp, đã vậy còn không mặc áo! Người đàn ông ấy đang ôm mình, mình thì đang ôm ngực của hắn...

Tình hình này là sao? Chuyện gì đã xảy ra thế kia ?

Ngước mặt lên xem thủ phạm là ai, thì ra là Thiên Bảo. Tim cô chợt đập mạnh, rất mạnh ,như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy.

Hơi ấm từ ngực anh làm cho cô cảm thấy ấm áp, đâu đó trong tim cảm thấy rất bình yên...

•••

Hôm sau, giờ tan học

- Đình Nhi này ! – Phương Linh gọi

Đình Nhi quay lại nhìn Phương Linh, nhẹ tháo cái tai phone ra.

- Cậu và tớ đi ăn được không ? – Phương Linh

- Tại sao tôi phải đi với cô ? – Đình Nhi lạnh lùng

- Tớ có việc muốn nói với cậu – Phương Linh

- Việc gì ? – Đình Nhi hỏi

- Thôi, đi nhé ! Đi đi rồi tớ sẽ nói cho cậu nghe – Phương Linh cười và nắm tay Đình Nhi

Đình Nhi nhăn nhó, rút tay mình ra khỏi bàn tay của Phương Linh

- Được rồi – Đình Nhi

-Cám ơn cậu – Phương Linh đáp

Đình Nhi đi ngang mặt Phương Linh và dẫn đầu.

- Ngốc quá Đình Nhi ạ ! – Phương Linh cười nửa miệng, rồi đi theo Đình Nhi.

•••

- Đình Nhi này, hôm qua cậu có nhận được cuộc điện thoại nào không ? – Phương Linh hỏi

- Không – Đình Nhi đáp

-Không thật hả ? – Phương Linh hỏi tiếp

- Ừ - Đình Nhi

- Mà này, cậu và Thiên Bảo là gì của nhau vậy ? – Phương Linh tiếp tục hỏi

Đình Nhi ngừng ăn, nhìn thẳng vào mắt Phương Linh bằng ánh mắt đầy bang giá. Đáp:

- Cô muốn tôi trả lời thế nào ?

- Sao cậu lại nói vậy ?

- Nếu cô mời tôi đi ăn là vì việc này thì xin phép tôi về - Đình Nhi nhìn

Phương Linh bối rối, nói:

- Cậu ở đây đi, tớ không nhắc gì về chuyện này nữa đâu !

•••

Bữa ăn kết thúc, Đình Nhi sau khi thanh toán thì quay lại bàn

- Cô còn muốn nói gì nữa không ?

-Còn chứ - Phương Linh thay đổi cách cư xử

-Việc gì ?

-Cô ! Ngưng bám theo Thiên Bảo của tôi đi – Phương Linh chỉ thẳng vào mặt Đình Nhi, rời khỏi chiếc ghế và tiến lại gần cô

-Cô lại nhắc nữa rồi ! Bám? Tôi không phải loại dựa hơi người khác như cô đâu. – Đình Nhi cười đểu

- Cô không khác gì tôi đâu. Ngày mai là lễ đính hôn giữa tôi và anh Thiên Bảo rồi. Tôi mong cô biết điều và rời xa anh ấy đi. Không một cô vợ nào muốn chồng của mình yêu thương người con gái khác đâu. Cô hiểu chứ ?

- Nếu thật sự lễ đính hôn sẽ diễn ra, nhưng cô nên phải suy nghĩ rằng Thiên Bảo có tham dự buổi lễ đó ? Nếu như yêu cô anh ấy của chẳng phải quan tâm tôi và rước tôi đi chơi mỗi ngày đâu. Nếu thực sự như cô nói thì đáng lẽ cô phải đi nói chuyện này với chồng của cô mới đúng đấy. Ngốc thật ! – Đình Nhi cười

- Nếu như cô không bám theo anh ấy thì anh ấy cũng đã không quan tâm và rước cô đi chơi mỗi ngày đâu.

- Cô không biết suy nghĩ à ? Anh ấy đã từng quan tâm cô và đưa cô đi chơi mỗi ngày chưa ? Thực sự đã từng chưa ?

- Cô,… Thì rằng là chưa. Nhưng….

- Nếu chưa từng thì rằng anh ấy chưa yêu cô, thì cô phải khiến cho anh ấy yêu cô chứ không phải cô đi gây chuyện với cô gái thân mật với anh ấy, giả sử tôi rời xa anh ấy thì anh ấy cũng đi yêu thương một người con gái khác chứ không phải là cô.

Phương Linh ứa mắt, cô không thể nói thêm được gì nữa.

- Tôi về đây, hãy nhớ rõ những gì tôi nói.

Sau khi Đình Nhi đi, Phương Linh lau đi nước mắt

- Cô đang lừa tôi ư ? Tôi không phải loại dễ tin người đâu. Tôi sẽ trả thù cô, không sớm thì muộn ! LÂM ĐìNH NHI !

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook