Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 5

KN

21/07/2016

Tại Pháp

- Cuối cùng con cũng sang đây, tối nay chúng ta sẽ gặp mặt cậu ấy – Bố Đình Nhi nói từ tốn

- Là ai thế bố ? – Cát Như - Em gái Đình Nhi

- Trương Thành Nam – Bố Đình Nhi

- Trương Thành Nam ? Con của bạn thân bố đấy à ? – Hạo Thiên - Anh trai Đình Nhi hỏi

- Phải – Bố Đình Nhi gật đầu

- Em gặp anh ấy rồi, đẹp trai lắm chị ạ ! – Cát Như thất vọng, nhưng vẫn giữ lấy thái độ ban đầu, lay Đình Nhi

- Đẹp hay Giàu cũng KHÔNG ! – Đình Nhi quát

- Con gái à... – Bố Đình Nhi

- Đình Nhi không thích thì đừng ép nó, bố ạ – Hạo Thiên

- Nhưng... Sao cũng được, tối nay con đi xem mắt cái đã rồi tính tiếp – Bố Đình Nhi nói

- Vậy cũng được – Đình Nhi nói rồi cầm theo áo khoác bước ra khỏi phòng

- Chuyện này giải quyết không dễ dàng đâu – Cát Như thở dài

- Con có hẹn rồi, con chào bố, anh về nhé ! – Hạo Thiên cúi đầu chào bố rồi quay sang vẫy tay Cát Như rồi đi

- Vâng, chào anh – Cát Như nói rồi vẫy tay lại

Quay sang nhìn bố với xấp tài liệu trên bàn, Cát Như sợ phiền bố nên cũng xin phép bố ra ngoài

Trên đường đi, trên chiếc xe mui trần mà đỏ rực rỡ, Cát Như nhìn xung quanh, một cô nàng bề ngoài thì nữ tính, năng động và được gán bởi nét lạnh lùng vốn có của nhà họ Lâm. Nhưng bên trong chỉ toàn là những nỗi đau không thể kể hết

Liệu nếu như chị gái của mình - Đình Nhi có thực sự đính hôn với anh ấy ? Như thế thì mình sẽ là em dâu của anh ấy ?... Cuộc đời bất công thật..!

" Rầm "

Cát Như đã đâm vào chiếc xe phía trước. Tên kia hét lên:

- Này ! Mắt cô dán ở đâu thế hả ?

- ...

- Sao lại đâm vào xe của tôi như thế ?

- ...

- Cô bị câm à ?

- Cần đền không ?

- Hơ, cô tưởng tôi nghèo nàn khôn có tiền sửa xe à ?

- Thế mắng tôi được cái gì ?

- Mắng cho bỏ ghét

- Ai làm tượng cho anh mắng ? – Cát Như hạ mắt kính, tên kia ngỡ ngàng

- Lâm Cát Như ?

- Phải, là tôi – Cát Như nhếch mép

- Em... Sao em lại ở đây ?

- Sao tôi không lại ở đây ?

- Không phải. Ý anh là....

- Tối nay... Trương Thành Nam, Anh hạnh phúc nhé – Cát Như nói rồi rẽ cua, vút đi mất

- Tối nay ? Lễ đính hôn ! – Thành Nam hoảng hốt

~

Tối hôm đó

Đình Nhi diện quần dài đen, áo thun trắng, khoác ngoài là chiếc áo khoác Bomber cá tính. Tóc xõa dài

Đình Nhi sải bước đến khu vực trung tâm của nhà hàng

Bố Đình Nhi hốt hoảng, dắt Đình Nhi vào trong cánh gà rồi nói:

- Con gái ! Sao con lại ăn mặc như thế này ?

- Có vấn đề gì sao ?

- Hôm nay là lễ đính hôn mà

- Đính hôn ? Chẳng phải ông bảo hôm nay chỉ đi xem mắt thôi à ?

- Bố...

- Ông được lắm !

Đình Nhi nói rồi hất cái bàn tay của bố ra rồi bước ra khỏi nhà hàng vì chạm vai của 1 chàng trai

- Ôi, xin lỗi nhé ! – Thành Nam hối lỗi

Đình Nhi chẳng nói gì, lườm hắn 1 phát rồi bỏ đi

- A, Cát Như ! – Thành Nam vẫy tay khi thấy Cát Như

- Xin anh hãy xem như chúng ta là người xa lạ !

- Tại sao ?

- Vì nếu như anh cứ như vậy thì sẽ khó xử cho anh và cả tôi

- Có gì chứ ?

- Anh biết vị hôn thê của mình rồi chứ ?

- Hình như là Lâm Đình Nhi

- Tôi tên gì ?

- Lâm Cát Như... Lâm? Là chị gái em sao ?

- Phải, vì thế mong anh hiểu giúp tôi – Cát Như nói rồi lại đứng cạnh bố mình, Thành Nam cũng vậy. Bây giờ anh như người mất hồn.

- Xin lỗi anh, con gái tôi đã về vì có công việc rồi ạ ! – Bố Đình Nhi hối lỗi

- Ồ. Không sao đâu anh ạ. Chúng ta còn nhiều thời gian mà – Bố Thành Nam

- Cát Như con mau đi tìm Đình Nhi đi – Bố Đình Nhi nói nhỏ vào tai Cát Như

- Bố bảo con tìm bằng cách nào đây ? – Cát Như nhăn nhó

- Bố không biết. Con mau tìm đi – Bố Đình Nhi nói rồi đi mất

- Hừ – Cát Như đá nhẹ vào chân ghế kế bên

- Anh đi tìm với em nhé ? –Thành Nam lên tiếng

- Tìm vợ cho anh thì cứ việc. Nhưng tôi đã nói rồi, tôi và anh không quen nhau – Cát Như bỏ đi

- Cát Như...

Bước lên xe mui trần đen, cô phóng đi trong tốc độ chống mặt

~

" Rầm "

Xe của Đình Nhi bị đâm vào xe của chiếc xe đối diện. Chiếc xe mở ra, bốn người đàn ông bước xuống, hình xăm đầy người, râu ria đầy mặt, vết sẹo đầy cơ thể,...



- Cô em, chạy xe kiểu gì thế này ? – Một tên đầu gấu

Đương nhiên là họ toàn nói bằng tiếng Pháp

- ... – Đình Nhi im lặng, mắt chả cảm xúc

- Cô em tính bồi thường như nào đây

- ...

- Này ! Bị câm à – Tên đó vỗ vào mặt Đình Nhi

- Né ra – Đình Nhi quát rồi hất tay hắn ra

- Cô em ngon rồi, lên tụi bây

Đình Nhi nhếch mép

#@%^@*%#^

Xử đẹp, Đình Nhi lái xe đi tiếp thì bọn lúc nãy chạy theo, thì ra lúc nãy tụi nó chỉ giả vờ

- " Tụi này không vừa rồi " – Đình Nhi cau mày, tăng tốc

- Con nhỏ kia ! Đứng lại – Tên kia hét lên, nhảy lên xe Đình Nhi

Đình Nhi nhảy khỏi xe. Chiếc xe không người lái cứ thế mà lao thẳng

" Rầm "

Tên trên xe đã rỉ máu, chiếc xe tan tành

- Khốn kiếp ! – Tên khác hét lên rồi từ đâu cả trăm đứa bước ra, dí theo Đình Nhi

Đình Nhi cắm đầu chạy, bỗng một bàn tay nắm chặt tay cô. Hai ánh mắt chạm nhau

- Thiên... Thiên Bảo... – Đình Nhi lắp bắp

- Cô làm gì ở đây thế ? – Thiên Bảo hỏi

- Tôi bị côn đồ gây chuyện, chạy đi – Đình Nhi giải thích

- Để tôi xử – Thiên Bảo quay đầu lại, Đình Nhi nắm tay anh lại

Cái nắm tay khá bình thường đối với Đình Nhi nhưng đã khiến cho mặt Thiên Bảo nóng rang

- Tụi nó là bọn giết người, anh không nên tới – Đình Nhi

- Chứ bây giờ cô định làm gì ? – Thiên Bảo cau mày

- Giết từ từ – Câu nói của Đình Nhi khiến Thiên Bảo khó hiểu

" Phụt "

" Á "

Một con dao phi thẳng đến một tên côn đồ ấy

Thiên Bảo bất ngờ trước hành động của Đình Nhi

" Bằng "

Tiếng súng liên tục vang lên, làm cả chục đứa chết ngất

- Đừng nhìn tôi như vậy ! – Đình Nhi không nhìn cũng biết Thiên Bảo đang nhìn mình bằng ánh mắt bất ngờ

Đình Nhi bắn tiếp thì đạn lại hết, dao cũng hết cùng. Vứt cây súng xuống. Cô nắm tay Thiên Bảo rồi chạy

- " Một mình mình lo đã khó, còn thêm cái tên này. Phiền phức " – Đình Nhi

- Chạy đến khi nào đây ? – Thiên Bảo nhăn nhó

- Anh muốn chết à ? – Đình Nhi

- Không ! – Thiên Bảo nhún vai

- Vậy thì đừng lên tiếng !

Bọn côn đồ đã đuổi kịp

- Chết rồi ! – Đình Nhi cau mày

Thiên Bảo nắm tay Đình Nhi vào trong con hẻm nhỏ

Thiên Bảo ôm Đình Nhi

Đình Nhi hoảng hốt, đẩy mạnh Thiên Bảo ra nhưng vô ích

- Anh bị cái gì vậy hả ? – Đình Nhi nói nhỏ vào tay Thiên Bảo

- Ở yên – Thiên Bảo ra lệnh

- Nè ! Anh ra lệnh cho ai thế hả – Đình Nhi lấy chân đá vào chân Thiên Bảo

- Đợi chúng nó đi đi rồi cô biết tay tôi ! – Thiên Bảo

- Thách anh dám làm gì được tôi đấy ! – Đình Nhi nhếch mép

- Đại ca ! – Tiếng nói làm Thiên Bảo và Đình Nhi giật bắn mình

- Gì ? – Tên đại ca bước lại

- Hai đứa kia...

- Mày đi lo mà tìm con nhỏ lúc nãy đi. Con nít con nai mà làm mấy chuyện...

Thiên Bảo và Đình Nhi cười khúc khích

- Buông được rồi – Thiên Bảo nói thì bọn kia đã đi và cảm nhận được cái ôm chặt của Đình Nhi

- Hơ, anh nói cứ như tôi muốn ôm anh lắm vậy – Đình Nhi buông tay ra, miệng chu chéo

- Đi thôi – Thiên Bảo bỏ ngoài tai những lời nói của Đình Nhi

- Đi đâu ?

- Về nước

Lên xe, Thiên Bảo hỏi:

- Sao cô lại ở đây ?

- Bố tôi bắt về đây đính hôn

- Đính... Đính hôn á ? – Tim anh thắt lại

- Nhưng tôi không chịu nên chạy về, ai ngờ lại gặp chuyện...

- Ừ

- Anh làm gì ở đây ?

- Tôi sang gặp đối tác giúp bố tôi thôi

- Ra vậy...

- Cô đi đính hôn mà ăn mặc vậy à ?

- Tôi bị lừa mà. Bố tôi bảo là đi gặp mặt thôi

- Gặp mặt kiểu này có nước người ta trốn mất

- Thì tôi muốn như vậy mà

- Đúng là...



- Đúng gì chứ !

- Không gì

- Hừ

~

Sáng hôm sau

Ngồi bật dậy khi biết căn phòng mình đang nằm thật khác lạ

Đình Nhi bước ra khỏi giường thì thấy Thiên Bảo đang nằm trên sofa.

- " Không tệ nhỉ ? " – Đình Nhi cười thầm

- Ngắm đủ chưa ? – Thiên Bảo mở một mắt, một mắt nhắm

- Hơ, ai ngắm anh bao giờ ?

- Thật không ?

- Đương nhiên – Đình Nhi nhún vai

- Đi được rồi

- Đi đâu ?

- Đi học

- Nhưng quần áo... ?

- Trên bàn kìa – Thiên Bảo chỉ lên bàn

- Anh lấy ở đâu vậy ?

- Cô không cần biết

- Xì, Anh đi ra ngoài đi

- Đây là phòng tôi

- Anh biến thái như vậy à ?

- Đùa thôi. Cô nhanh đi – Thiên Bảo nói rồi ra ngoài

- Biết rồi biết rồi – Đình Nhi chu mỏ rồi bước vào phòng tắm

Đến trường

Đình Nhi bước vào lớp, Nhã Phương đã lại hỏi ngay

- Ủa tao nhớ là mày về Pháp rồi mà, sao giờ lại ở đây ?

- Vừa về tối hôm qua

- Thế sao không về nhà

- Ngủ quên

- Ngủ ở đâu ?

- Nhà

- Nhà ai

- Con này mày nhiều chuyện quá vậy ?

- Nhà Thiên Bảo chứ ai !! – Gia Thế & Khánh Anh & Dương Minh hùa nhau nói

- Gì ? Thật á ? – Thiên Kim & Nhã Phương hét lên

- Hai cái con này. Làm gì có chuyện đó !

- Có đấy – Thiên Bảo nói giúp

- Nè, ai mượn anh lên tiếng – Đình Nhi lườm

- Nói giúp thôi – Thiên Bảo nhún vai

- Thôi tao vào chổ đây – Đình Nhi xách cặp vào chổ ngồi

Mai Thy ghé vào tai Đình Nhi hỏi:

- Tối qua mày ngủ ở nhà Thiên Bảo à ?

- Không có đâu

- Ừ... – Thắt tim lại, Mai Thy bình tĩnh lấy lại tâm trạng ban đầu

- “ Tôi đã yêu anh sao ? Liệu chuyện tình mình có ổn hay không ? “– Ánh mắt buồn của Mai Thy cứ dán vào cửa sổ

- “ Cứ mỗi lần anh và cô ấy cười cười nói nói cùng nhau, tôi chợt đau lắm nhưng vẫn xem như không có gì. Tôi cứ giấu tình cảm của mình như thế này thì đến bao giờ anh mới nhận ra ? Đồ ngốc ! Mau nhận ra tình cảm của em đi chứ ... “– Suy nghĩ của Mai Thy

- “ Cứ đẹp sao đấy Đình Nhi ạ “– Thiên Bảo, anh cứ ngắm Đình Nhi mãi thôi

Ra chơi

- Ây, Đình Nhi ! – Nhã Phương lại khoác cổ Đình Nhi

- Hả?

- Mày nói đi, mày có chuyện gì vui phải không ?

- Gì đâu ? Mày bị gì vậy ?

- Dối này! Khai thật đi !!

- Thật mà !

- Tạm tha cho mày, về nhà biết tay tao

-Ừ ừ

- Ra căn tin mấy má ơi – Tiếng Thiên Kim ở cửa lớp vọng vào

Ở Pháp

-Tôi xin anh đấy ! Đừng bám lấy tôi nữa – Giọng của Cát Như hét lớn

-Em muốn anh phải làm gì đây ? – Thành Nam

-Anh sắp phải đính hôn với chị tôi rồi. Tôi và anh không còn duyên nữa. Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi mà. Sao anh không quên tôi đi !? – Cát Như như ứa mắt

-Em muốn biết lý do không? – Thành Nam cúi mặt xuống đất

-Muốn, tôi muốn biết tại sao – Cát Như thật sự rất tức giận

-Vì... Anh còn yêu em ! – Thành Nam hét lên cho Cát Như nghe rõ





“Có những lời chia tay không phải vì hết yêu. Mà đơn giản chỉ vì không bên nhau được nữa “





-Nhưng chúng ta không thể, anh hiểu không ? – Nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng của Cát Như

-Anh biết ! Nhưng anh chắc chắn sẽ làm cho chúng ta sẽ có thể ! – Từ “ chắc chắn “ được nhấn mạnh của Thành Nam

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook