Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 21

KN

06/09/2016

- Yêu, nó thú vị là ở chỗ đó đấy ! — Thiên Bảo cười

- Sao lại thú vị ? — Dương Minh hỏi

- Cô ấy trú ngụ trong tim tao lâu như vậy, còn chẳng chịu trả tiền trọ phòng nữa. — Thiên Bảo nói đùa

- Ầy, sến sẩm quá ! — Mai Thy nói

- Đình Nhi, mau trả tiền trọ phòng đi kìa ! Cứ để người ta đòi mãi thôi — Thiên Kim cười, tay đặt lên vai Đình Nhi

- Chừng nào đích thân tôi đi đòi nợ thì hẳn trả ! — Thiên Bảo cười rồi nháy mắt với Đình Nhi

Đình Nhi khượng lại, bỗng đứng dậy rồi đi vào lều

Cô ngồi xuống vào một xó ở góc lều

•••

15 phút sau

Thiên Bảo bước vào

Đình Nhi giật bắn mình

Thiên Bảo không nói gì, tự mình nằm lên đùi Đình Nhi

- Anh về lều của anh mà nằm ! — Đình Nhi nhăn mặt nói

- Tôi không có gối ! — Thiên Bảo đáp

- Gối này — Đình Nhi nói rồi úp cái gối trắng lên mặt của Thiên Bảo

- Ý tôi là gối này này — Vừa nói anh vừa lấy tay chỉ vào đùi cô

- Biến thái !

Đình Nhi nói rồi đẩy Thiên Bảo lăn ra giữa lều

- Anh thích thì ở đây đi, tôi ra ngoài !

Đình Nhi nói rồi đứng dậy rồi bị Thiên Bảo kéo ngồi bệt xuống

Sau đó anh lại kéo khóa lều lại rồi ngồi xuống đối diện Đình Nhi



- Chuyện gì vậy ? — Đình Nhi hỏi

Thiên Bảo thở dài rồi nói:

- Theo đuổi em ba năm rồi, vậy mà em không có tình cảm gì với anh sao ?

Đình Nhi nhướn mày:

- Anh nói gì vậy ?

- Trả lời anh đi.

- Tôi... — Đình Nhi

- Cứ nói thật lòng mình. Anh sẽ nghe tất cả — Thiên Bảo

- Tôi... — Đình Nhi ấp úng

•••

- Phương Linh ! Con sao vậy ?

Một người đàn ông và đàn bà trạc 40, ăn mặc quyền quý cao sang bước vào phòng bệnh

- Ai gây ra chuyện này ? — Ông gắt lên

Phương Linh vô hồn nhìn ra cửa sổ, gương mặt tái mét, đôi môi khô khốc không chút máu

- Là con. — Phương Linh đáp

- Con ? Là con làm sao ? — Bà hỏi

- Phải. Tất cả là do con.

- Tại sao lại làm những chuyện này chứ ? Con bị điên à Phương Linh ? — Ông quát

- Con cũng không biết nữa, không tại sao con lại làm những chuyện đó... Phải, có lý do. Nhưng lý do ấy dù có giải thích đến mấy người đó cũng không hiểu được, thực sự không hiểu được lòng con... Vậy hà cớ gì con cứ cố chấp như vậy chứ ? — Phương Linh khóc, những giọt nước mắt khô lại nay đã bị hóa lỏng rơi xuống áo

- Phương Linh. Kết thúc thôi, con càng cố chấp ta càng sợ. Đừng cố rước họa vào thân nữa, đối xử tốt với bản thân con chút đi ! — Bà nói

- Con cũng muốn như thế... Nhưng trái tim lại không nghe theo lí trí... Vậy con phải làm sao đây ?

- Nếu muốn hủy hoại bản thân con thì cứ tiếp tục. Ta không can nữa. — Ông nói rồi rời khỏi phòng



- Bố giận rồi đấy. Mau mà dừng lại mọi thứ đi ! — Bà đáp rồi bỏ ra ngoài sau Ông

- Bố mẹ ? Có cũng như không thôi. Tại sao chẳng. bao giờ tôi được mọi thứ tình cảm vậy ? Bạn bè, Gia đình, cả người thương cũng chẳng có.

Phương Linh hét lên rồi rút dây truyền nước biển ra khỏi tay

- Kết thúc. Theo mội kết cục đẹp nhất: " Vai phản diện là người chết " !

•••

- Nói đi, không sao mà — Thiên Bảo cười, nắm lấy tay Đình Nhi

- Thực ra... Em thích anh.

Thiên Bảo mỉm cười rồi tiếp tục nghe Đình Nhi nói

- Nhưng, em sợ Phương Linh... Sẽ hại chết em lẫn anh nên em không dám yêu anh...

- Tại sao lại sợ Phương Linh chứ ? Em thì sợ cái gì ? — Thiên Bảo bật cười

- Phải, em không sợ Phương Linh. Em sợ anh sẽ bị hại... Em suy nghĩ rất nhiều, em muốn anh quên em nhưng em lại không đủ dũng khí để rời xa anh... Lúc đó thì em chợt nhận ra, em yêu anh rồi... — Đình Nhi bật khóc

- Em yêu anh... nhiều vậy sao ?

- Phải. Nhiều lắm. Nhưng em không dám...

- Anh hiểu rồi — Thiên Bảo nói rồi lau nước mắt trên gương mặt của Đình Nhi

- Em vẫn còn sợ... Phương Linh sẽ không bỏ qua...

Thiên Bảo chợt ôm lấy Đình Nhi, nói khẽ:

- Đừng lo, có anh ở đây rồi. Mọi chuyện sẽ ổn theo cách của nó thôi.

Đình Nhi khẽ gật đầu rồi đáp lại cái ôm đó

Tim cô lẫn anh đạp nhanh, nhưng khi ôm nhau, hai trái tim lại hòa chung làm một nhịp đập

Tình yêu là như thế ?

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook