Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 1

KN

21/07/2016

Lâm Đình Nhi - Cô đã sống cùng mấy đứa bạn Phương Mai Thy, Hà Nhã Phương, Nguyễn Thiên Kim đã 2 tháng ở Việt Nam kể từ khi các cô từ Pháp trở về.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè nên các cô tối ngày cứ rong chơi thế thôi.

[ Chuông báo thức ] của Đình Nhi vang lên. Cô cau mày khó chịu rồi cũng với tay đến chiếc điện thoại trên chiếc tủ gỗ kế bên giường.

Phòng của Đình Nhi chỉ vẻn vẹn vài màu trắng và một số màu nâu của gỗ. Phòng rất rộng nhưng không vì thế mà cô lại lười dọn dẹp. Phòng cô rất sạch sẽ, thoáng mát. Phòng của cô thì đâu phải ai muốn vào là vào, chỉ có những ai đã xin phép qua cô và cô đã đồng ý thì mới có thể, nhưng chả ai vào quá 5 phút cả.

Sau khi đã tỉnh táo, Đình Nhi bước vào toilet để VSCN. Trên người cô chỉ có chiếc áo phông trắng, váy đen giản dị. Chải tóc, mọi thứ đang xong xuôi. Cô rời khỏi phòng và xuống tầng dưới

- Chào tiểu thư ạ - Các người hầu lần lượt cúi chào cô

- Tiểu thư ngồi xuống dùng bữa cùng các tiểu thư khác đi ạ - Quản Gia

- Vâng - Đình Nhi

Cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, từ tốn ăn. Kế bên cô là Mai Thy, đối diện là Nhã Phương và Thiên Kim.

- Một tuần nữa là trường Fly nhập học rồi á - Mai Thy

- Hả? Gì mà sớm thế - Nhã Phương & Thiên Kim

- Hai cô nương ơi, mình nghĩ hè cũng 2 tháng 10 ngày rồi chứ ít gì - Đình Nhi

- Nói thiệt là cũng ít mà... - Thiên Kim chu cái mỏ lên cãi

- Còn một tuần lận mà ! Đi chơi cho thoả thích ! - Nhã Phương nói giọng hí hửng

- Đi đâu? - Mai Thy

- Không biết - Nhã Phương nhún vai cười cười

- Vậy cũng la làng. Đình Nhi nè, đi du lịch cả tuần luôn đi — Mai Thy hỏi ý kiến Đình Nhi

- Cơ mà đi đâu mới được - Đình Nhi

- Biển Nha Trang ! - Mai Thy, Nhã Phương, Thiên Kim đồng thanh

- Okie. Giờ thì ăn sáng đi - Đình Nhi cuối xuống ăn tiếp

•••

Đã đến Trung Tâm Thương Mại. Cả bọn kéo nhau vào trong

Vừa vào Đình Nhi đã va trúng một người con trai chạc 17 tuổi, tóc được nhuộm bạc

Cô ngã xuống nền gạch.

" Bịch "

Chàng trai đó quay lại, chỉ đứng nhìn Đình Nhi đang nằm ôm đất mẹ

- Ê có sao không ? - Mai Thy chạy lại đỡ Đình Nhi

- Không sao. - Đình Nhi nói bằng giọng khá lạnh

- Anh kia! Sao không biết xin lỗi đi hả? - Nhã Phương quát thẳng vào mặt anh chàng đó

- Mau xin lỗi bạn tui đi - Thiên Kim nói thêm

- Sao phải xin lỗi? - Anh chàng đó

- Ê! Có lỗi với người ta thì mau xin lỗi đi - Gia Thế vỗ vai anh

Anh chàng đó - Phan Thiên Bảo. Mang 2 dòng máu Anh - Việt. Sở hữu mái tóc bạc. Vẻ đẹp tuấn tú

- Tao có lỗi gì ? - Thiên Bảo lạnh lùng

- Mau xin lỗi đi chớ !! - Nhã Phương nhăn mặt

- Thôi, tao không sao đâu. Với lại tao là người va vào hắn mà - Đình Nhi đứng dậy, phủi quần áo

- Xin lỗi anh - Đình Nhi cuối người 45 độ. Ngước lên với gương mặt vô hồn, không cảm xúc nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp toả nắng của cô

Bọn cô đi đến chỗ khác để lại khuôn mặt ngơ ngác của bốn chàng trai đó

- Nhỏ kia xinh vết - Gia Thế như muốn tọt nước bọt ra khỏi mồm

- Mê gái vừa thôi ông - Khánh Anh vỗ vỗ mặt Gia Thế

- Vậy tao hỏi mày không mê à? - Gia Thế quát

- Mày nghĩ sao vậy ? Đương nhiên là có rồi - Khánh Anh nhún vai

- Vậy cũng la làng - Gia Thế nói rồi kéo Thiên Bảo đi theo

- Tụi mày không bao giờ không cãi nhau cả - Dương Minh thở dài ngao ngán

- Người ta nói có cãi nhau mới là bạn bè tốt mà, phải không Gia Thế - Khánh Anh đi tới khoác vai Gia Thế hỏi

- Ai bạn bè với mày - Gia Thế dỗi

- Thôi nào anh bạn - Khánh Anh

- Bộ tao già lắm hay sao mà kêu anh ? - Gia Thế trợn mắt nhìn Khánh Anh

- Nhìn kĩ thì già thiệt - Khánh Anh cười ha hả

Cuộc trò chuyện không biết đến bao giờ kết thúc

•••

Hôm sau

Sáu giờ sáng. Đình Nhi cùng Mai Thy, Nhã Phương và Thiên Kim đã có mặt tại phòng khách và đang thu dọn đồ đạc vào xe.

[ Chuông điện thoại ] của Đình Nhi vang lên. Cô móc điện thoại ra và bắt máy

- Alo ? - Đình Nhi

- [ ... ]

- Không được bố à. Con chuẩn bị đi du lịch cùng tụi bạn rồi - Đình Nhi cau mày

- [ ... ]

- Bố à con bảo không được mà

- [ ... ]

- Trời ạ bố muốn con sống sao ?

- [ ... ]

- Tuần sau con về

- [ ... ]

- Vâng. Con sẽ cố gắng về sớm

- [ ... ]

- Chào bố - Đình Nhi nói rồi cúp máy



- Sao vậy ? - Mai Thy

- Không có gì. Bố tao bắt tao về Pháp làm chuyện gì ấy - Đình Nhi nói

- Mà kệ đi. Tao hẹn bố tuần sau rồi. Giờ thì đi chơii - Đình Nhi giơ tay thẳng lên trời rồi leo lên xe ngồi. Cả bọn cũng vậy

Chiếc xe mui trần màu đen phóng như gió. Gió thổi làm tóc của Đình Nhi bay trong gió, nhìn cứ như trong truyện cổ tích vậy. Cộng với vẻ đẹp không tì vết của cô giúp cho cô trở nên hoàn hảo. Còn thêm vẻ mạnh mẽ có đôi chút lạnh lùng làm cô trở nên nổi bật hơn. Ánh mắt vô hồn như sâu trong đó là những nỗi buồn thẳm.

Cầm lái từ sáu giờ sáng đến tận một giờ trưa nên bã vai Đình Nhi tê cứng.

Vừa đến nơi, sau khi mướn khách sạn 5 sao của Nha Trang. Đình Nhi đã kéo tụi cô ra biển.

Tụi cô chỉ mặc áo tay vans tay dài và chiếc quần shorts ngắn. Nắm tay nhau đi dưới bãi biển cát trắng xoá.

Bỗng Nhã Phương thấy bốn người con trai nào trông rất quen đang ngồi ở dưới bãi cát ấy. Nhã Phương chạy ào đến đó không thèm chờ bọn kia

Dừng lại ở chỗ bốn con người đó. Nhã Phương hốt hoảng la lên:

- Oh My God !

Đó chính là bốn người con trai quen thuộc — Thiên Bảo; Gia Thế; Khánh Anh; Dương Minh. Sau khi nghe tiếng hét luôn bay trời bay đất. Bốn chàng trai quay lại nhìn Nhã Phương với ánh mắt khó hiểu

- Ồ - Cả 4 chàng

- Gặp hoài bây - Gia Thế

- ... - Nhã Phương đang cứng họng

- Gì vậy Nhã Phương - Cả 3 cô nàng chạy lại hỏi

- Ồ - Gia Thế; Khánh Anh; Dương Minh. Riêng Thiên Bảo là chỉ nhìn thôi

- Chết rồi. Thằng Thiên Bảo sắp bị hội đồng - Khánh Anh hét lên

- ? - Đình Nhi nhìn Thiên Bảo. Trông có vẻ quen nhưng vì anh đeo mắt kính nên không thể thấy được.

- Thiên Bảo ! - Gia Thế

- Gì? - Thiên Bảo

À. Đình Nhi đã xác định được là ai. Anh chàng mà cô đã va phải lúc ở Trung Tâm Thương Mại. Cô đứng đấy, im lặng

- Mày sắp bị hội đồng đó - Gia Thế đùa

Thiên Bảo chỉ nhếch mép

- Có duyên lắm mới gặp lại nhau đó nha - Dương Minh cười

- Phải rồi - Nhã Phương nói nhấn mạnh như đầy ẩn ý

- Thôi gặp nhau rồi thì đi chơi cùng nhau đi - Khánh Anh lên ý kiến

- Được đó! Càng đông người càng vui mà - Thiên Kim khoái chí

- Mấy bạn ở khách sạn nào vậy? - Gia Thế

- 5 sao _ khách sạn PYD - Nhã Phương

- Vậy cùng khách sạn với bọn này rồi. Bọn này ở tầng 12 phòng 125 - Khánh Anh

- Tụi này cũng ở tầng 12. Phòng 130 lận - Nhã Phương nhanh nhẩu

- Vậy cũng gần nhau rồi. Mà hai cậu kia có vẻ không được thân thiện ha - Gia Thế

- À. Đó là Đình Nhi với Mai Thy. Hai cậu ấy khá lạnh lùng đó - Thiên Kim

- Giống cái thằng Thiên Bảo tụi này rồi - Gia Thế nói rồi chỉ về hướng mà Thiên Bảo đang ngồi

- À, anh chàng này hôm qua va phải Đình Nhi tụi này rồi - Nhã Phương

- Tụi tao chết rồi hả - Mai Thy đứng đằng sau Nhã Phương và Thiên Kim la lên

- Ồ sorry! À bây giờ đi đâu đây? - Nhã Phương

- Đi mua hải sản lại đây ăn đi - Gia Thế lên ý kiến

- Hay đấy ! Tụi mình đi, cho Mai Thy, Đình Nhi với Thiên Bảo ngồi đó đi - Thiên Kim nói rồi cả đám bỏ đi mua. Chỉ còn ba đứa kia là còn ở đó

Mai Thy thấy Thiên Bảo cứ ngồi thẫn thờ ở đó hoài nên nắm tay Đình Nhi lại ngồi kế Thiên Bảo. Khoảng cách còn khá xa nên Mai Thy cứ ép ép Đình Nhi sát bên Thiên Bảo

- Con này... - Đình Nhi định la toáng lên nhưng bị Mai Thy chặn họng

- ... - Thiên Bảo chẳng nói gì, thậm chí không thèm nhìn

- Khát nước quá. Tao đi mua nước tí - Mai Thy nói rồi bỏ đi

Đình Nhi hiểu con bạn nên ngồi im lặng. Đôi mắt nhìn về xa xăm.

- ... - Cả hai không nói gì. Cảnh vật im lặng hẳn, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi và vài tiếng nho nhỏ của sóng biển

- Chào anh - Cuối cùng, câu nói từ cửa miệng của Đình Nhi cũng vang lên

- Chào ... - Thiên Bảo có vẻ không thoải mái

- Anh... Tên gì? - Đình Nhi cố gắng thốt ra từng chữ

- Phan Thiên Bảo - Thiên Bảo cứ nhìn về xa xăm phía biển

- Ồ... - Đình Nhi chả biết nói gì nữa

- Còn cô? - Tuy câu nói hơi tiết kiệm lời nhưng cũng khá dài đối với Thiên Bảo

- Lâm Đình Nhi - Đình Nhi cười nhẹ

- Tên đẹp đấy - Thiên Bảo vẫn không nhìn Đình Nhi

- Cám ơn - Đình Nhi nói xong thì cùng nhìn về hướng biển xa xăm

Được một hồi lâu không thấy tụi bạn trở về. Đình Nhi đứng dậy, đang định đi kiếm tụi bạn thì một đám người đàn ông chặn đường cô

- Gì đây? - Đình Nhi nói giọng cọc

- Cô em xinh tưoi đi đâu đấy

- ... - Đình Nhi chả nói gì

- Sao không nói gì hết vậy?

- Tôi không giỏi nói chuyện với người không cùng đẳng cấp - Đình Nhi nhếch mép

- Cô em mạnh miệng quá ha

- Ờ - Đình Nhi ờ nhẹ rồi nhìn vê hướng Thiên Bảo

- Ai đấy

- Không biết - Đình Nhi nói giọng lạnh

- Cô em lạnh lùng quá ha

- Đủ chưa ? Khôn hồn thì tránh ra cho tôi nếu không muốn đi thăm ông bà sớm ha - Đình Nhi hết lòng kiên nhẫn



- Mạnh miệng quá ha! Xem cô em làm gì được nào - Người đàn ông ấy

- Được thôi - Đình Nhi nói rồi lấy chân đạp vào bụng ông ấy. Dùng tay lật người ông ấy xuống đất một cách đau điếng.

- Aa - Người đàn ông ấy rên rỉ

- Được rồi chứ? Tôi đi đây - Đình Nhi nói rồi bước đi

Thiên Bảo, anh ấy vừa nghe tiếng của những ngừoi lạ thì quay sang nhìn. Khi thấy được những kỉ thuật võ điêu luyện của cô, anh ta hạ mắt kính râm xuống. Mắt chữ A mồm chữ O

- Ê Hello - Mai Thy vừa chạy đến nhưng chỉ thấy mỗi Thiên Bảo thì nói tiếp:

- Đình Nhi đâu rồi ? - Mai Thy quay mọi hướng để tìm

- Cô ấy đi rồi - Thiên Bảo

- Hả? Đi đâu thế ạ? - Mai Thy

- Hình như về khách sạn - Thiên Bảo

- À, cảm ơn anh. À anh đi cùng tôi vào khách sạn chứ? - Mai Thy

- Tôi cũng định đi - Thiên Bảo nói rồi đứng dậy

Bước vào thang máy. Mai Thy lên tiếng:

- Hình như anh tên Thiên Bảo?

- Ừm - Thiên Bảo hết sức lạnh lùng

Mai Thy chẳng nói gì thêm. Đến tầng 12 _ đường ai nấy đi

Sau khi mở cửa và bước vào

- Đình Nhi ! - Mai Thy gọi

- Hả? - Giọng Đình Nhi nói vọng ra

- Mày đang làm gì đấy? - Mai Thy

- Tắm ! Người đầy cát như này mà không tắm sao chịu nổi

- Tắm lẹ rồi tới tao

Đình Nhi bước ra chỉ mặc áo sơ mi cánh dơi rộng đen và quần Short ngắn đen khoe làn da trắng nõn của cô

- Tụi kia chưa về à - Đình Nhi vừa sấy tóc vừa hỏi

- Ừa. Lúc nãy tao đi mua nước về chỉ thấy Thiên Bảo à - Mai Thy vừa lựa quần áo vừa nói

- Hắn cũng " ngồi nhây " gớm - Đình Nhi

- Tao đi tắm đây ~ - Mai Thy nói rồi bước vào phòng tắm

Từ sáng giờ Đình Nhi chẳng có gì lót dạ. Sau khi chải tóc gọn gàng thì cô đi mua đồ ăn. Cùng lúc Thiên Bảo cũng bước ra.

- ... - Cả hai nhìn nhau nhưng chả nói gì

Cùng đi xuống tầng trệt nhưng trong thang máy chẳng ai nói lời nào

Vừa xuống tới đã thấy tụi Nhã Phương. Cả bọn:

- Ồ

- Hai người đi hẹn hò hả - Nhã Phương cười cười

- Mày đừng có điên - Đình Nhi nói giọng lạnh lùng rồi bước ra. Nói tiếp:

- Hải sản đâu?

- À. Nảy ở dưới không thấy ai nên tụi tao ăn trước rồi - Thiên Kim cười cười

- Bạn ' tốt ' hết biết - Đình Nhi nói xong thì đi luôn.

- Ê ! Hì hì - Gia Thế đặt tay lên vai của Thiên Bảo rồi đứng cười

- ? - Thiên Bảo

- Tự mua đồ ăn đi nha. Tụi tao đi trước ~ - Gia Thế nói xong kéo tụi kia vô thang máy chạy luôn

Thiên Bảo nhếch mép rồi cũng bỏ đi

~

Ở Trung Tâm Thương Mại không xa khách sạn mấy.

Sau khi Đình Nhi đã lựa vài món ăn liền xong thì mang tới quầy tính tiền thì chợt một chàng trai bước đến cạnh cô:

- Tôi trả tiền cho nhé !

- Tôi quen anh à? - Đình Nhi lạnh lùng

- Tôi là Tô Hữu Kiệt ! - Hữu Kiệt giới thiệu

- Ờ - Đình Nhi nhếch mép

- Tôi trả tiền giúp nhé ! - Hữu Kiệt lặp lại câu nói ban nãy

- Tôi không thiếu tiền - Đình Nhi lạnh lùng

- Trước lạ sau quen mà, coi như quà vậy - Hữu Kiệt nài nỉ

- Tôi không cần - Đình Nhi nhếch mép rồi đưa thẻ thanh toán cho chị nhân viên rồi bỏ đi

- Lạnh lùng gớm ! Xem em lạnh lùng với tôi được bao lâu - Hữu Kiệt sau khi trả tiền cho mình rồi chạy theo hướng Đình Nhi

Bám đuôi Đình Nhi đến lúc khua quẹo. Hữu Kiệt chẳng thấy Đình Nhi đâu nên loay hoay tìm. Chợt...

- Aaa - Hữu Kiệt đau điếng

Đình Nhi đang bóp cổ anh.

- Bám theo tôi làm gì ?

- Tôi không có

- ... - Đình Nhi chẳng nói gì nhẹ nhàng bóp cổ anh mạnh hơn

- Tại tôi tôi thích cô

Đình Nhi thả tay ra liếc nhẹ Hữu Kiệt

- Thế sao?

- Phải ! - Hữu Kiệt tươi rói như sắp được Đình Nhi đồng ý vậy

Đình Nhi nhếch mép:

- Nhưng tôi không thích anh :)

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook