Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 19

KN

16/08/2016

Mở cửa phòng bệnh ra, tụi nó và hắn bước vào

 

 

 

- Mày đỡ chưa ? — Mai Thy lên tiếng hỏi

 

 

 

- Ổn — Đình Nhi đáp

 

 

 

- Trả thù xong rồi. Chắc mày không còn phải suy nghĩ gì nữa nhỉ ? — Nhã Phương

 

 

 

- Mày nghĩ Phương Linh sẽ bỏ cuộc ư ? Tao còn nghĩ trong nó không có từ gọi là bỏ cuộc đấy. — Đình Nhi nhếch mép nói

 

 

 

- Chắc cả đời nó cũng chẳng trả thù được mày đâu ! — Thiên Kim cười lớn

 

 

 

- Nó xảo quyệt lắm, sao mà biết trước được chứ — Đình Nhi

 

 

 

- Cô muốn về chưa ? — Thiên Bảo nãy giờ mới lên tiếng

 

 

 

- Về ! — Đình Nhi đáp rồi được Thiên Bảo dìu xuống giường

 

 

 

•••

 

 

 

- Cho người bắt đầu chuẩn bị sân khấu của show diễn sắp tới. Ngày mai tôi sẽ đưa anh bản thiết kế. — Đình Nhi nhấc máy gọi ai đó, nói xong cô liền tắt máy mà chẳng quan tâm đầu dây có ý kiến gì không.

 

 

 

- Làm liền vậy ư — Gia Thế cười hỏi

 

 

 

- Chẳng qua giờ thanh thản rồi, biết làm gì nữa đâu. — Mai Thy đáp thay

 

 

 

- Có chứ ! — Đình Nhi nhìn Nhã Phương cười

 

 

 

Nhã Phương không biết gì, ngây người nhìn cô

 

 

 

- Cuối tuần này là sinh nhật của Nhã Phương rồi ! — Đình Nhi cười

 

 

 

- Woah ! Vậy có tổ chức đi đâu chơi không ? — Dương Minh thích thú hỏi

 

 

 

- Có, nhưng... chẳng biết đi đâu cả — Nhã Phương nụ mặt xuống

 

 

 

- Lên buổi picnic đi ! — Khánh Anh vờ nói thôi nhưng cả nhóm lại thích thú đồng ý

 

 

 

- Được đó ! Triển ngay thôi — Nhã Phương cười

 

 

 

•••

 

 

 

Đêm trước ngày sinh nhật của Nhã Phương

 

 

 

Đình Nhi đang ngồi trong bàn làm việc của phòng mình. Cơ thể làm cho chiếc ghế xoay qua xoay lại. Mặt ngước lên trần nhà, mắt nhắm nghiền lại.

 

 

 

" Cốc cốc cốc "

 

 

 

Ba tiếng nơi cửa phòng cô phát lên

 

 

 

Cô đứng dậy, tiến lại phía cửa để mở, Nhã Phương bước vào:

 

 

 

- Hello !

 

 

 

- Sao giờ này không ngủ ? — Đình Nhi nhìn vào đồng hồ đeo tay đang điểm 11:50PM, chau mày nói

 

 

 

- Không ngủ được thôi. Thấy phòng mày còn mở đèn nên vào chơi cùng thôi mà — Nhã Phương bĩu môi

 



 

 

- Về phòng ngủ đi. Mai sinh nhật mày rồi, có quầng thâm dưới mắt rồi sáng sớm ngồi dậm 1kg phấn lên mặt để che đi nhé — Đình Nhi chỉ yêu vào trán Nhã Phương nói

 

 

 

- Chỉ là tao mong đến ngày mai quá nên không ngủ được thôi. — Nhã Phương

 

 

 

- Mong đến ngày mai để xem xem anh Khánh Anh có tỏ tình mình hay không, đúng chứ ? — Đình Nhi

 

 

 

- Tao về phòng ngủ. Chẳng nói chuyện với mày nữa đâu !

 

 

 

Nhã Phương đỏ mặt bước ra ngoài

 

 

 

Đình Nhi lại đi về chiếc ghế cũ và lập lại hành động ban nãy

 

 

 

Nhìn vào cửa sổ lớn, cô thở dài

 

 

 

Tại sao cô lại phải tỏ ra vui vẻ như vậy ? Vì cô muốn mọi thứ và mọi người xung quanh cô không phải lo lắng. Cô rất quý Mai Thy, Nhã Phương, Thiên Kim, những người bạn của cô chẳng thể quên. Nhưng cô cũng phải tỏ ra mình vui vẻ, nhưng cảm xúc đó không phải là giả tạo... Muốn vui vẻ nhưng không làm được, cứ cười cười rồi ngày trôi qua ngày trở thành một thói quen, một thói quen giả tạo ? Thật ra không nói đến nổi là giả tạo. Mà là... Thời gian này cô muốn một mình, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại, tương lai. Khi quyết định trả thù Phương Linh, cô đã suy nghĩ rất nhiều, cân nhắc rất nhiều. Cô không muốn người khác tổn thương nhưng tính cách cô ác cảm, lạnh lùng, giết người như thay áo. Nhưng cô biết tình cảm của Phương Linh như thế nào... Cô đã nghĩ mình từng bỏ qua, nhưng không thể khi cái chết của bố cô xảy ra...

 

 

 

Cô đang tập trở về là Lâm Đình Nhi của ngày xưa. Tuy lạnh lùng, đôi chút vui vẻ nhưng cũng là cảm xúc thật của cô

 

 

 

Bây giờ đây, cô khó kiềm chế được cảm xúc, kể cả yêu một ai đó...

 

 

 

•••

 

 

 

5:00AM

 

 

 

Đình Nhi rời khỏi phòng

 

 

 

Cả đêm qua không ngủ chỉ vì suy nghĩ và tập trung cho bộ sưu tập sắp diễn ra sắp tới

 

 

 

Cô bước xuống bếp, rót ly nước và bỏ vài lát gừng vào. Uống xong lại quay trở về phòng.

 

 

 

Ôi căn phòng này. Có máy lạnh và mở ở chế độ 16 nhưng bước vào lại cảm thấy ngột ngạt. Không vì máy lạnh hư mà là không khí trong căn phòng này đã trở nên nặng hơn bao giờ hết.

 

 

 

- Dậy sớm thế ? — Mai Thy bước xuống

 

 

 

- Ừm ! — Đình Nhi đáp

 

 

 

- Không ngủ được chứ gì. Đừng nói dối tao — Mai Thy chau mày

 

 

 

- Dối gì đâu — Đình Nhi chạnh lòng đáp

 

 

 

- Tối qua tao thấy phòng mày cứ mở đèn suốt đêm. Chẳng biết mày làm vì mà cứ lục đục ở cạnh bàn. Tao nghĩ mày làm việc nên không vào — Mai Thy thở dài

 

 

 

- Thì làm việc thôi ! — Đình Nhi cười trừ đáp

 

 

 

- Dạo này mày hay thức khuya lắm. Lo mà giữ sức khỏe đấy. Lâm bệnh thì đừng trách sao tao không quan tâm mày — Mai Thy trách

 

 

 

- Biết rồi mà ! Tao lên phòng chuẩn bị đồ cho buổi picnic đây. — Đình Nhi vỗ vai Mai Thy rồi chạy lên phòng

 

 

 

Mai Thy thở dài, nhìn theo bóng dáng của Đình Nhi khuất dần sau cánh cửa

 

 

 

Cô luôn thầm quan tâm Đình Nhi. Không tỏ vẻ ra bên ngoài nhưng một mực lo lắng cho cô. Cô biết tình trạng bây giờ của Đình Nhi. Trầm cảm ? Cô chẳng muốn cô bạn thân của mình như thế. Cô luôn căn dặn bản thân phải vui đùa với cô nhiều hơn mặc cho ai cũng đã 20.

 

 

 

•••

 

 

 

7:00AM

 

 



 

Tại công viên cây xanh của ngoại ô thành phố

 

 

 

Ở đây rất vắng vẻ, cảnh thì khỏi phải nói. Rừng xanh, lại điểm thêm vào cây đỏ rồi ngả vàng nhưng len lỏi một cách thanh thoát. Gió hiu hiu, chim thì bay đùa trên mây. Nắng nhẹ nhưng không khắc. Thời tiết rất đẹp.

 

 

 

- Đình Nhi à ! — Mai Thy hỏi khi thấy Đình Nhi cứ đứng đó ngắm cảnh nhưng mắt vẫn đọng lại những nỗi buồn

 

 

 

Đình Nhi quay lại nhìn Mai Thy

 

 

 

- Đừng có đứng đó nữa. Mau lại đây thôi — Mai Thy nói xong thì đến khoác vai Đình Nhi

 

 

 

Điều cô phải làm bây giờ là phải quan tâm và bảo vệ Đình Nhi...

 

 

 

•••

 

 

 

- A, cứ ngồi ở đây chán chết được ý ! — Nhã Phương than

 

 

 

- Bây giờ em muốn đi đâu ? — Khánh Anh vuốt tóc cô hỏi

 

 

 

Anh thay đổi cách xưng hô từ bao giờ thế kia ? Em ? Cái cách đó làm cho tim Nhã Phương muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy

 

 

 

- Em muốn đi dạo !

 

 

 

Nhã Phương cũng hưởng ứng. Vì cô thích được người con trai mình yêu gọi mình như thế...

 

 

 

- Vậy thì đi thôi — Khánh Anh nói xong thì nắm tay Nhã Phương đi

 

 

 

Hai người nắm tay nhau đi ngang dòng sông dài rộng lớn. Nhã Phương bỗng đứng khượng lại

 

 

 

- Sao vậy ? — Khánh Anh hỏi

 

 

 

- Xưng hô anh, em... chẳng quen chút nào ! — Nhã Phương cúi đầu nói

 

 

 

- Giờ em thích xưng như nào ? — Khánh Anh hỏi

 

 

 

- Anh,em... — Nhã Phương

 

 

 

- Thế thì tốt rồi còn gì — Khánh Anh cười

 

 

 

- Nhưng, không quen đâu ! — Nhã Phương bĩu môi

 

 

 

- Từ từ rồi quen. Chắc cũng đến tối nay thôi... — Khánh Anh ngắt mũi cô rồi nói

 

 

 

- Tối nay ? — Nhã Phương tò mò hỏi

 

 

 

- Không có gì. Tối nay em sẽ biết — Khánh Anh nói

 

 

 

- Anh, em mỏi chân ! — Nhã Phương làm nũng nói

 

 

 

- Được rồi, leo lên — Khánh Anh đáp rồi ngồi xuống, đưa bờ lưng của mình về phía cô

 

 

 

Cô trèo lên người anh, hạnh phúc ôm chầm lấy anh, cười mỉm

 

 

 

- Em chỉ cần như thế này thôi... — Nhã Phương nói thầm, chỉ là để mình cô nghe nhưng Khánh Anh đã nghe thấy, mỉm cười hạnh phúc

 

 

 

 

 

#KN

 

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook