Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 18

KN

07/08/2016

- Cô định đến đó thật sao ? — Thanh Phong

- Tại sao lại không ? — Phương Linh nhún vai

- Đình Nhi chưa trả thù việc cô giết bố cô ấy mà cô lại ra tay sớm như vậy. Cô không sợ Đình Nhi sẽ giết cô ư ? — Thanh Phong từ tốn nói

- Đến nước này thì tôi liều. Tôi phải thắng để đây là trận đấu cuối cùng — Phương Linh nhếch mép

- Cô nghĩ cô sẽ thắng sao ? — Thanh Phong

- Tại sao lại không ?

- Cô thắng bằng cách nào ? Lúc cô bị Đình Nhi làm kiệt sức thì cô cho người lên giết cô ấy chứ gì ? — Thanh Phong nhếch mép. Anh biết rõ Phương Linh đang nghĩ gì

- Cũng có thể. Nhưng anh bên phe tôi mà đúng chứ ? — Phương Linh cười

- Ban đầu giữa Đình Nhi và Thiên Bảo thì tôi chọn Đình Nhi. Nếu là cô và Đình Nhi thì tôi vẫn chọn Đình Nhi

- Anh... Xảo trá ! — Phương Linh đập bàn

- Không hề. Bên nào tốt cho tôi thì tôi chọn. Mục đích tôi tiếp cô là do tách Đình Nhi và Thiên Bảo chứ không phải tiếp tay cho cô để giết cô ấy — Thanh Phong nói

- Hết Hữu Kiệt lại là anh. Ai cũng muốn tốt cho con khốn đó. Được rồi, chính công sức của tôi và chính đôi tay của tôi sẽ giết nó cho anh thấy. Chống đối tôi ư ? Không dễ đâu — Phương Linh nói rồi bỏ đi

Thanh Phong nhếch mép

•••

Tối hôm sau

Tại căn biệt thự của Đình Nhi

Đình Nhi mặc áo croptop ôm 2 dây đen và quần lưng cao da đen nhám. Khoác ngoài là chiếc áo khoác jacket da bóng đỏ hờ hửng lộ bờ vai mỏng manh. Tóc buộc cao, giày bốt và cầm theo là cây kiếm được đóng lại cẩn thận.

Cô bước ra khỏi cổng đầu tiên, theo sau là Mai Thy, Nhã Phương và Thiên Kim

Ai cũng khoác ngoài bộ quần áo da đen cá tính và dễ di chuyển.

Thiên Bảo, Gia Thế, Khánh Anh và Dương Minh đã đứng cạnh chiếc xe của mình và đợi các nàng.

Mai Thy bước đến cạnh Gia Thế, Anh choàng tay ôm lấy eo cô.

Đình Nhi cũng bước lại gần Thiên Bảo, anh nhìn Gia Thế, chặc lưỡi:

- Nhìn thích nhỉ

Đình Nhi cũng quay sang nhìn và quay lại Thiên Bảo

- Có vẻ lạ nhỉ ? Anh cũng ôm ấp bao nhiêu em rồi mà ? — Đình Nhi nói xéo

- Đó giờ ôm mỗi cô thôi chứ em nào ra nữa ? — Thiên Bảo

- Ồ! — Cả bọn im lặng và nghe được câu nói ấy

- Suỵt ! — Thiên Bảo cười, đưa ngón trỏ lên miệng

Đình Nhi thoáng đỏ mặt rồi bước vào xe ngồi

Thiên Bảo cũng vào theo

- Cô nhạy cảm dữ vậy ? Bình thường đâu như thế ? — Thiên Bảo cười nhẹ

- Anh im lặng đi — Đình Nhi nói rồi nhìn ra cửa sổ

Thấy bọn nó cứ đứng nói chuyện với bọn hắn vui vẻ Đình Nhi mở cửa ra và hét:

- Chừng nào bọn mày mới chịu lên xe ?

Bọn nó và hắn giật mình chạy vào xe bọn hắn ngồi

Sau khi yên vị trên ghế xe, những chiếc xe lamborghini dần lăn bánh...

•••

Tại vách núi xx



Sau khi đến, Phương Linh đã có mặt từ bao giờ

- Đến sớm thế ? — Thiên Kim

- Có âm mưu gì mà đến sớm thế ? Đặt boom à ? — Nhã Phương cười và dậm chân vào mặt đất

Vài trái boom nhỏ đã nổ lên

- Quào ! — Nhã Phương

- Công bằng dữ — Mai Thy thêm

- Cô bảo tôi và cô 1:1 mà ? Sao lại đưa bọn họ đến ? — Phương Linh hất mặt về phía tụi nó và hắn

- Cổ động thôi — Khánh Anh đáp thay

- Chục bọn áo đen bên cô tôi còn chưa lên tiếng mà — Đình Nhi cười

- Đừng nói nhiều, chiến đi ! — Phương Linh

- Làm gì mà hối thế ? Đúng giờ mà tôi hẹn cô thì hẳn bắt đầu — Đình Nhi cười với bộ mặt gian tà

Bỗng một chiếc xe mui trần đen chạy tới, bước xuống xe là Thanh Phong.

- Anh đến đây làm gì ? — Phương Linh cắn môi nói

- Tôi đã nói rồi mà ? Tôi chọn Đình Nhi — Thanh Phong cười

20:00

- Chiến! — Đình Nhi nói rồi rút kiếm ra

Phương Linh cũng rủ kiếm của mình ra

Phương Linh tấn công trước nhưng đòn nào cũng bị Đình Nhi đỡ đẹp.

Phương Linh cắn môi. Đình Nhi nhếch mép:

- Cô đắc thắng quá rồi

Nói rồi cô hất kiếm Phương Linh ra rồi tấn công

Phương Linh tay nghề non nớt, đỡ một cách yếu đuối. Cô bị Đình Nhi hất kiếm rơi xuống vực núi.

- Không có kiếm thì đấu gì nữa nhỉ ? — Đình Nhi

- Đừng vội mừng .

Phương Linh nói rồi rút trong túi ra cây súng lục

- Này ! Phạm vi nhé ! — Dương Minh hét

- Im lặng ! Đây không phải là cuộc chơi. Đây là cách tôi trả thù cho tình yêu của mình. — Phương Linh nói, không do dự nhắm thẳng vào Đình Nhi.

Cô bắn thẳng vào bã vai Đình Nhi

- Chết tiệt — Đình Nhi cười

- Đầu hàng đi. Không là cô sẽ chết đó — Phương Linh đắc ý nói

- Tôi còn chưa trả thù cho bố tôi thì tôi chưa chết đâu — Đình Nhi nhếch mép rồi lao thẳng đến Phương Linh và đâm thẳng vào bụng cô ấy

Đình Nhi ghé sát vào tai Phương Linh:

- Dù tôi dùng kiếm nhưng đâm ở đây cô còn sống được. Nếu như tôi đâm ở tim như cách cô dùng dao đâm vào tim bố tôi thì sao hả ? Tôi đã cho cô 1 cơ hội rồi vậy mà chẳng biết điều. Vậy là bây giờ cô lại có thêm 1 cơ hội nữa rồi !

Đình Nhi nói rồi rút kiếm ra

- Cô nhớ con dao này chứ — Đình Như rút ra con dao có chữ " PL "

Phương Linh trợn mắt nhìn con dao ấy rồi nhìn sang Đình Nhi

- Tôi cho cô ghi nhớ 2 cơ hội trong đời cô nhé ? Muốn tôi khắc ở đâu nào ? — Đình Nhi cười



Phương Linh mặt xanh xao nhìn theo mũi dao Đình Nhi khắc lên bã vai mình

- Tôi khắc ở đây cũng cho cô nhớ, cô đã bắn tôi ở bã vai này đây

Khắc xong, Đình Nhi quăng con dao xuống đất

- Giữ con dao đó cho kĩ, muốn giết tôi thì đem theo nó mà giết luôn nhé. — Đình Nhi nói rồi ôm lấy bã vai mình

Thanh Phong chạy đến:

- Em có sao không Đình Nhi ?

- Né ra ! Mau mà chăm sóc cho con chủ sai khiến của anh đi. — Đình Nhi hất tay Thanh Phong ra rồi nói

Thiên Bảo thấy vậy đến đỡ Đình Nhi vào xe

- Anh thấy không ? Anh theo phe cô ta đi chăng nữa thì cô ta cũng không chấp nhận anh — Phương Linh đắc ý cười mặc cho máu đang chảy nơi bụng

Bọn nó và hắn cũng lên xe và chạy đi

Thanh Phong lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Đình Nhi

•••

13 năm trước

- Thanh Phong ! — Một cô gái nhỏ chạy đến bên một cậu trai nhỏ

- Đình Nhi. Sao hôm nay em không đi học ? — Thanh Phong hỏi

- Đi học chán lắm ! Em muốn ở nhà chơi thôi ! — Đình Nhi tít mắt cười

- Vậy chơi cùng anh nhé ? — Thanh Phong nói rồi nắm tay Đình Nhi lại khu trò chơi trong vườn

...

1 năm sau - năm mà Đình Nhi mất mẹ

- Anh ơi, mẹ em mất rồi. Em không có mẹ, em là đứa trẻ mồ côi mẹ đó ! — Đình Nhi khóc nức nở

- Ngoan nào, có anh đây. Anh sẽ làm mẹ của em — Thanh Phong vỗ vai Đình Nhi

- Vậy anh sẽ cưới bố em ư ? — Đình Nhi to mắt hỏi

- Thôi anh không làm mẹ của em nữa đâu. Anh sẽ bảo vệ em thôi !

- Anh hứa nhé ?

- Nhưng anh không thể... Bố mẹ anh nói không được chơi với em nữa vì bố mẹ anh ghét bố mẹ em lắm !

- Vậy anh đừng chơi với em nữa — Đình Nhi dỗi, đứng dậy rồi đứng ở cạnh vực thẳm rừng

- Sao anh lại nghỉ chơi với em được. Bố mẹ anh đã lao vào xe mẹ em cho mẹ em chết rồi, nếu anh không bảo vệ em thì em phải làm sao ?

- Anh nói gì cơ ? — Đình Nhi quay lại hỏi

- Anh không nói gì cả — Thanh Phong xua tay vì biết mình đã lỡ nói điều bí mật ấy

- Anh chết đi ! Bố mẹ anh là người xấu thì anh cũng là người xấu thôi ! Tránh xa tôi ra không thì anh cũng giết tôi mất ! — Đình Nhi đẩy Thanh Phong

Thanh Phong nói rồi cười:

- Em đừng giỡn thế chứ ? — Nói xong, Thanh Phong cũng đẩy Đình Nhi nhưng anh quên rằng cô đang đứng nơi vực thẳm ấy

Đình Nhi lao xuống vực

Thanh Phong nhìn xuống, mặt xanh xao chạy về nhà kể cho bố mẹ mình nghe rồi cả nhà anh di cư đến nơi khác...

Đình Nhi bị mắc trên một cành cây vì váy bằng ren lên bị dính trên những nhánh cây. Cô nhảy xuống và cười:

- Anh giỏi lắm Thanh Phong. Tôi hận anh !

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook