Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 17

KN

04/08/2016

Đình Nhi cùng Thiên Bảo, Thanh Phong bước ra khỏi phòng

- Tôi có thể mời cô bữa trưa chứ ? — Thanh Phong hỏi

- Tôi xin lỗi, trưa nay công ty tôi có cuộc họp quan trọng — Đình Nhi nói

- Vậy tối nay thì sao ? — Thanh Phong nhướn mày

- Tối nay thì... — Đình Nhi

- Tối nay cô ấy phải đi với tôi rồi. Chúng tôi còn chuẩn bị cho cuộc họp trưa nay rồi, chào anh. — Thiên Bảo đáp rồi khoác vai Đình Nhi đi

- Đừng cố tỏ ra cô ấy chỉ là của mình anh nữa, trước sau gì cô ấy cũng thuộc về tôi thôi — Thanh Phong nhếch mép

•••

- Đình Nhi, hôm qua mày đi đâu ? — Mai Thy dò hỏi

- Đi hóng mát — Đình Nhi

- Hóng mát đến sáng mới về à ? — Mai Thy

- Ừm... — Đình Nhi lững lự

- Bỏ qua cho mày lần này

Đình Nhi thở phào nhẹ nhõm

- Mới đây đã 1 giờ trưa rồi. Vào họp thôi ! — Gia Thế nói rồi khoác eo Mai Thy đi

Tụi nó và hắn cũng đi theo

•••

Tại phòng họp

Hữu Kiệt đang trình bày về chiếc áo anh mới thiết kế:

- Mọi người thấy sao ạ ?

- Quá nhàm chán ! — Đình Nhi chống cằm

- Đình Nhi, em... — Hữu Kiệt chau mày

- Quá nhàm chán khi nhìn vào bản thiết kế này. Nó cũng chỉ giống một chiếc áo thun trơn có mặt đầy trên thị trường thôi, chỉ khác mỗi phần tay quá phùng phình. Anh ở khoa thiết kế về giới trẻ mà với phần tay này thì có lẽ dành cho các bà thím chứ giới trẻ kiểu gì chứ ? — Đình Nhi từ tốn nói

Hữu Kiệt nuốt nước bọt, anh biết chắc Đình Nhi sẽ quát tiếp anh 1 trận thôi

- Nếu như dành chiếc áo này cho các bà thím cũng chưa chắc ai mặc. Phần áo không có chút họa tiết, không có đá hay gì đính vào. Anh bị mất nhận thức về thời trang à ? — Đình Nhi đứng dậy, đập bàn

- Anh... — Hữu Kiệt to mắt

- Anh về đi, tôi cho anh một cơ hội nữa. Nếu không thiết kế cho đàng hoàng thì sang bên công ty nhỏ Phương Linh mà làm ! — Đình Nhi quát, vì cô biết anh đã từng qua lại với cô ta

- Anh không... — Hữu Kiệt cố gắng giải thích

- Về ! — Đình Nhi



- Chào mọi người — Hữu Kiệt nói rồi thu dọn bước ra khỏi phòng họp

- Tiếp theo — Đình Nhi ngồi xuống ghế

- Đình Nhi, em dám nặng lời với anh như thế. Em được lắm, tôi sẽ không bỏ qua đâu — Hữu Kiệt sau khi rời khỏi phòng họp thì nói thầm, tay thì kí giấy nghỉ việc

•••

- Tốt lắm. Tôi sẽ đưa bản thiết kế này vào bộ sưu tập sắp ra mắt. Mọi người nghỉ được rồi — Đình Nhi nói rồi bước ra khỏi phòng đầu tiên

Cô đi thẳng đến phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn làm việc, lưng dựa hẳn vào ghế, thở dài rồi bắt đầu vào công việc

" Cốc cốc cốc "

- Vào đi — Đình Nhi nói

- Chào giám đốc. Một người nhờ tôi mang cốc cafe này đến cho cô ạ — Một nhân viên nói

- Anh mang ra đi, tôi không nhận những thứ của người lạ — Đình Nhi nói

- Vâng ạ. Chào giám đốc — Nhân viên đó nói rồi rời khỏi phòng

- Cô muốn đích thân tôi mang đến cho cô thì cô mới dùng à ? — Thanh Phong bước vào, tay cầm ly cafe đang nghi ngút khói

- Tôi đã nói là không nhận từ người lạ mà ? — Đình Nhi không nhìn, chỉ dán mắt vào màn hình laptop

- Cô xem tôi là người lạ ư ? — Thanh Phong chau mày

- Tôi và anh chỉ là đối tác, không biết bao lâu nhưng tôi và anh chưa đủ độ để thân thiết đâu. Tôi đang bận làm việc, phiền anh ra ngoài — Đình Nhi nói

- Tôi vừa tới công ty này lần đầu, tôi muốn tham quan, phiền cô đưa tôi tham quan chứ ? — Thanh Phong tìm mọi cách để tiếp cận cô

- Tôi có thể mời nhân viên của mình đưa anh đi, chứ tôi không có bổn phận đó — Đình Nhi cười

- Thôi được rồi, không phiền cô nữa — Thanh Phong mang cục tức bỏ ra ngoài

•••

Tối hôm đó

- Alo ? — Đình Nhi

- Cô xuống nhà đi — Thiên Bảo

- Làm gì ?

- Tôi chờ cô nãy giờ đó

- Chờ tôi làm gì ? Anh bị điên à ?

Đình Nhi đi ra ban công thì thấy Thiên Bảo đang ở dưới sân nhìn lên

Anh mặc áo thun trắng, quần jeans và áo khoác Bomber Jacket màu đỏ đô, giày sneakers đen cùng chiếc xe mui trần

- Cô quên à ? Tối nay cô đi cùng tôi ?

- Tôi tưởng anh nói vậy với Thanh Phong thôi...



- Nói thì làm, thay đồ đi rồi xuống đây

- Ừm !

Cô thay quần áo xong thì bước xuống nhà

Cô mặc áo T-shirt oversized đỏ đô đóng thùng cùng váy chữ A jeans, giày sneakers đỏ đô tương tự. Tóc buộc cao, mang túi đeo chéo nhỏ màu đen. Nhìn cô chẳng khác gì thiếu nữ 16 tuổi

Cô bước vào trong xe ngồi cạnh hắn

Anh lái xe nhanh trong màn đêm với tốc độ 100km/h

Dừng lại ở Lotte, cô cùng anh bước xuống. Bao nhiêu ánh mắt dồn thần vào 2 người nhưng cô và anh chỉ bước tiếp mà không quân tâm gì đến xung quanh

- Đi đâu đây ? — Đình Nhi hỏi

- Cô muốn đi đâu ? — Thiên Bảo

- Ăn !

•••

Vào một cửa hàng món ăn Nhật, cô và hắn đang mãi miết lựa sushi thì nghe:

- Cô muốn tôi làm gì ? — Là Thanh Phong, anh ngồi đối diện một cô gái

- Đánh cắp bộ sưu tập mới nhất của công ty Đình Nhi và Thiên Bảo. Tôi muốn cô ấy phải chịu sự phá sản của công ty, Thiên Bảo cũng vậy

- Cô làm vậy để làm gì ?

- Đình Nhi lúc nào cũng cướp những thứ đang thuộc về tôi như Thiên Bảo. Tôi muốn cướp mọi thứ của cô ấy để trả thì và muốn cô ấy thấm cái cách cô ấy làm tổn thương tôi

Đình Nhi bước lại. Vỗ tay theo nhịp

- Hay lắm Hàn Phương Linh. Tôi không nghĩ cô lại tiếp tục thủ đoạn với tôi như vậy.

- Đình Nhi... Sao cô lại ở đây ? Thiên Bảo nữa ư... — Phương Linh run người

- Cô sợ à, yên tâm đi tôi không làm gì cô đâu. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa của mà tôi hứa với cô ngày hôm trước thôi — Đình Nhi cười

- Hứa ? Cô định giết tôi ở đây à ? Ở đây nhiều người lắm đấy — Phương Linh nhếch mép

- Cô nghĩ tôi ngốc vậy ư. Phải chọn chỗ nào vắng vẻ chứ nhỉ ? — Đình Nhi cười

- Cô muốn ở đâu ? Tôi và cô thách đấu. — Phương Linh hất mặt

- Chỉ tôi và cô hay là chỉ tôi và đồng bọn của cô ? Tôi không nghĩ cô chịu chơi 1:1 đâu nhỉ ? — Đình Nhi

- Chơi thì chơi, sợ gì chứ — Phương Linh cười

- Được rồi. Ngày mai, ngày mai nhé. 8 giờ tối tại vách núi xx, đừng để tôi leo cây đấy — Đình Nhi cười rồi nắm tay Thiên Bảo đi để chọc tức Phương Linh

- Con khốn. Ngày mai tao không giết chết mày tao không phải là Hàn Phương Linh !

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook