Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Chương 12

KN

21/07/2016

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... Vì tuổi của ông đã quá già, mà lại mất quá nhiều máu, vì già nên sức yếu nên ông không qua khỏi cơn nguy kịch...

- Bố ! Bố đâu ? — Đình Nhi bỗng chạy đến, cô đã bay từ Việt Nam đến đây, gương mặt cô không mấy sưng do khóc mà đầy sự lo lắng

- Các vị vào thăm bố mình được rồi. Chúng tôi xin phép ! — Bác sĩ cùng tất cả người tham gia cuộc phẫu thuật rời khỏi đó

- Bố mất rồi... — Cát Như khóc nức nở

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ? Anh hai ? — Đình Nhi

Quốc Thiên lại kể lại câu chuyện cho Đình Nhi nghe

- Em ? Ai lại thù oán với em chứ ? — Đình Nhi

- Em cứ suy nghĩ sau, nếu muốn trả thù cứ nói anh, anh sẽ giúp em. Em ở lại trông bố cùng Cát Như nhé. Anh đi mua cơm cho hai đứa — Quốc Thiên nói rồi rời khỏi bệnh viện

Đình Nhi vào trong, không khí trong phòng này thật lạnh lẽo

- Bố ơi... Con chưa được uống trà cùng bố hôm nay mà ? Sao bố lại bỏ con — Cát Như vừa khóc nức nở vừa giằng co bản thân mình

- Cát Như, em bình tĩnh đi — Đình Nhi ngồi xuống đất, đặt tay lên bả vai em mình, khuyên bảo

- Chị ơi, bố chưa chết mà. Đúng không chị ? — Cát Như ôm lấy chị mình, khóc thật to

- Là lỗi của chị. Chị sẽ trả thù cho bố, cho em, cho gia đình mình...

- Không phải lỗi do chị ! Tại con nhỏ khốn kiếp kia ! Nhất định em sẽ trả thù nó ! Nó phải trả giá cho cái chết của bố — Cát Như quát

- Em bình tĩnh. Đương nhiên chúng ta sẽ trả thù, tuy nhiên không phải là bây giờ, sau đám tang của bố chị sẽ theo dõi tên tóc đỏ kia. — Đình Nhi khuyên bảo em mình, lòng đang đến mức căm hận

•••

Đình Nhi trở về Việt Nam

Gương mặt cô trước đã lạnh nay còn lạnh hơn. Bước đến công ty với vẻ mặt chẳng mấy hào hứng

Mang tiếng lạnh lùng nhưng ai cũng có thể nhẹ nhàng khi ở gần cô, nhưng giờ đây, trông cô rất đáng sợ

Ba năm trôi qua thật êm đềm và thoáng chốc. Những người bạn xưa, nay vẫn còn đó. Họ cùng nhau lập một công ty thời trang, với sự hợp tác của Phan Gia (gia đình Thiên Bảo), Lâm Gia (gia đình Đình Nhi) và các bạn còn lại,... Nhanh chóng công ty đã phát triển thuận lợi và đứng hàng đầu Châu Á với những bộ sưu tập thiết kế đầy sắc sảo, sang trọng.

Phương Linh thì theo công ty của gia đình, là một công ty hạng 2. Vì bố mẹ không cho phép cô theo công ty của Đình Nhi - Thiên Bảo nên cô buộc phải làm việc tại công ty thời trang của bố mẹ mình truyền lại. Cũng may là như thế.

- Đình Nhi !

Xoay người lại, trước mặt cô là Hữu Kiệt. Anh chỉ là nhân viên bình thường, chuyên thiết kế những mẫu thời trang năng động cho nam.

Anh vui vẻ:

- Hôm nay em đi ăn tối với anh được không ?

- ...

- Đình Nhi !

- Sao ?

- Anh hỏi em có thể đi ăn tối cùng anh hôm nay không ?

- Tại sao ?



- Vì anh có điều cần nói với em

- Điều gì thì cứ nói, tại sao phải ăn tối ?

- Em thật là, làm sao mà nói được chứ ! — Hữu Kiệt tỏ ra ngại ngùng

- Tôi cũng không ngại nếu anh không nói đâu

Đình Nhi đáp trả lại câu nói đầy sự phản bác. Thật ra cô không phải là người thô lỗ, chẳng qua Hữu Kiệt không biết thời để tiếp cận cô. Nếu như là ai khác, mang tâm trạng giống như cô cũng sẽ như vậy thôi.

- Con người gì vậy ? — Hữu Kiệt bực, lấy tay đấm vào tường rồi bỏ đi

Vào đến phòng làm việc, đặt chiếc ví xuống ghế, Đình Nhi đã lấy laptop ra, nghiên cứu về cái chết của bố mình

Vài phút sau thì Thiên Bảo đến

Đình Nhi đã gục trên chiếc laptop từ khi nào

- Bố cô sao rồi ? — Thiên Bảo lên tiếng

- Mất rồi — Đình Nhi trả lời, không cảm xúc, không ngượng

- Tại sao ? — Thiên Bảo vừa hỏi vừa đặt chai sữa nóng hổi lên bàn cạnh Đình Nhi

- Tất cả là do tôi — Đình Nhi đáp, một sự đau nhói len lỏi trong tim cô.

Cô bây giờ chỉ là một nhỏ mồ côi cha mẹ

- Cô có clip quay lại à ? Tôi xem được chứ ?

- Tự nhiên

" Tóc đỏ ? "

•••

2 năm trước

- Cô làm gì đứng trước cửa nhà tôi đấy ? — Thiên Bảo

- Anh đi chơi với em hôm nay được không ? — Phương Linh hỏi

- Tóc cô ? Đội tóc giả à ? — Thiên Bảo lờ đi câu hỏi ấy

- Ừm ! Anh thấy đẹp không ? — Phương Linh mừng thầm vì anh chú ý đến mái tóc của cô

- Tóc giả thì có cần chơi màu đỏ chót vậy không ?

- Anh thấy dị lắm à ?

- Ừ — Thiên Bảo đáp và bước vào nhà

- Này ! Anh còn chưa trả lời có đi chơi với em không cơ mà ? Thiên Bảo !! — Phương Linh tiếc nuối, đi về nhà với cái mái tóc đỏ chẳng đâu vào đâu

•••

Quay trở lại hiện tại



- Tôi biết một bí ẩn trong vụ này đấy — Thiên Bảo

- Thật á ? Điều gì vậy ? — Đình Nhi bật dậy, mừng rõ hỏi

- Tôi chưa chắc đâu nên từ từ rồi tôi nói sau. Tôi về phòng làm việc đây. Have a nice day ! — Thiên Bảo đáp, rời khỏi phòng làm việc của Đình Nhi

•••

Giờ nghỉ chưa

- Đình Nhi ! — Mai Thy gọi

- Hả ? — Đình Nhi đáp

- Đi ăn trưa với tụi tao đi ! — Mai Thy nói

- Nhưng tao đang... — Đình Nhi đang nói thì Mai Thy ngắt lời

- Từ từ nghiên cứu cũng được mà ! Đi ăn với tụi tao đi — Mai Thy nài nỉ

- Ừm ! — Đình Nhi

Đi xuống căn teen của công ty. Chợt một cô gái ăn mặc chỉnh tề, chỉ có điều đội mũ che mặt và... tóc đỏ

" Tóc đỏ ? "

Cô gái đi ngang qua Đình Nhi. Đình Nhi nhìn theo bóng dáng ấy

- Mai Thy, mày xuống căn teen trước đi.

- Sao thế ? Ừm xuống nhanh nhé ! — Mai Thy đáp

- Ừ ! — Đình Nhi nói rồi đi theo cô gái tóc đỏ ấy

Cô gái đang đi về hướng phòng làm việc của Đình Nhi. Đến đó, cô nhìn xung quanh rồi mở cửa bước vào. Đình Nhi đứng bên ngoài nhìn vào trong xem tình hình.

Cô gái mở laptop của Đình Nhi lên, mở file clip quay lại cảnh cái chết của bố Đình Nhi. Cô ấy mò mẫn bấm nút xóa nhưng không thành. Vì Đình Nhi đã khóa file đó, không ai có thể tác động đến nó chỉ khi cài đặt lại mật mã.

Đình Nhi bước vào, khóa cửa và đóng tất cả các cửa sổ cũng như đường thoát hiểm.

- Cô gái tóc đỏ ! — Đình Nhi lên tiếng

- Cô mau mở cửa ra ! — Cô gái ấy hét

- Cô mau đặt laptop của tôi xuống. — Đình Nhi đáp

Cô gái ấy đặt chiếc laptop của Đình Nhi xuống bàn rồi bảo:

- Tôi bỏ xuống rồi đấy. Mau mở cửa ra !

- Cô có vẻ thiếu quyết đoán và rụt rè nhỉ ?

- Có nói vậy có ý gì ? — Cô gái đó dần sợ sệt

- Tôi không biết cô đến đây với mục đích gì. Lấy cắp bản thiết kế của công ty tôi hay tìm dữ liệu về cái chết của bố tôi nhưng tôi nói cho cô biết, một khi đã đặt chân vào công ty của tôi với mục đích riêng thì tốt nhất cô nên chịu chết đi ! Hàn Phương Linh !

#KN

#Degiolaukhonuocmat

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Gió Lau Khô Nước Mắt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook