Để Em Cưa Anh Nhé!

Chương 10

CheeryChip

08/11/2013

Chợp mắt được đúng 15 phút, Nhi, Mai bé và Quyên đã có mặt đông đủ. Vậy là nó lại phải buộc bị dựng dậy để đi ăn sáng cùng cả nhóm.

Đi được nửa đường, Mai Bé chợt khựng lại, rồi nhăn nhó.

- Có ai muốn đi vệ sinh không?

Nghe cái câu hỏi này hàm ý quen quen, đại loại như là :”Ai có thể đi vệ sinh với em thì đúng hơn”. Bụng thì chưa có cái gì vào thì lấy đâu ra chất mà xuất ra? Vậy nên, tất cả đều giả vờ tảng lờ.

Thấy vậy, Mai Bé liền tóm chặt lấy tay Mai Lớn, vùng vằng.

- Chị Mai! Đi với em! Hằng ngày thận chị yếu lắm cơ mà!

- Cái con này! Đi vệ sinh mà cũng phải rủ!- Bị ép quá đáng, Mai đành phải miễn cưỡng nhận lời.

- Hi hi! Đi với em rồi lần sau chị “buồn” em cũng sẽ cùng đi với chị cho “vui” mà!- Khoác tay Mai Lớn, Mai Bé hí hửng lon ton tiến về phía phòng về sinh của giáo viên, mặc kệ cái biển “cấm sinh viên vào đây” treo thù lù ngay ngoài cửa.

Trong lúc chờ Mai Bé, nó đứng ở ngoài, tát nước lạnh buốt lên khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt cho tỉnh ngủ. Bỗng, cái Mai đã xuất hiện ở đằng sau lưng từ lúc nào.

- Ơ! Hôm nay chị không make up à?

- Ừ. Đi vội chẳng kịp make up nữa. Híc!

Úp tay lên hai bầu má của mình, nó chợt nhận ra trong gương hôm nay trông mình nhợt nhạt rõ ràng.

- Nhưng mà không kẻ mắt nhìn chị xinh hơn đấy! Thôi lần sau cứ mặt mộc đi học đi. Không cần phải trang điểm đâu.

- Điêu thế? Make xinh hơn chứ? Làm gì có chuyện ngược đời thế?

- Ơ… Em nói thật! Để thế này nhìn chị trẻ hơn hẳn mà. Không tin tí nữa hỏi mọi người mà xem.

Vậy là lúc đi ra quán bún quen thuộc, vấn đề này lại một lần nữa được Mai Bé lôi ra mổ xẻ. Mặc cho Mai Lớn không ngừng phản bác một cách yếu ớt thì mọi người vẫn hùa vào ủng hộ ý kiến của Mai Bé. Thật ra được khen là mặt mộc xinh hơn không phải là không thấy sướng, nhưng mà dù sao thì nó vẫn thấy cay ở chỗ là :”Thế hóa ra mình trang điểm cũng không có khá hơn à?”.



- Mai Mai! Làm một kiểu ảnh với em!- Lôi điện thoại ra, Mai Bé lại đòi chụp với mỗi người một bức để còn check-in.

- Thôi thôi, hôm nay đang mặt mộc, xấu lắm không chụp đâu!

- Đi mà! Chụp cả em! Nhi, Quyên, Hiền, chụp hết rồi thiếu mỗi chị thôi!

Thấy Mai Bé cứ nhì nhằng, thế là nó đành phải ngó mặt vào, làm mặt khỉ.

- Ui… Nhưng mà công nhận mặt mộc chụp lên không xinh bằng khi make up đâu chị ạ!

- Thấy chưa? Chị đã bảo rồi mà!

- À thế thôi! Mình chụp tay đi.

- Chụp tay làm gì?

- Thì F.A sưởi ấm cho nhau?

Nghe Mai Bé nói cũng có lý, dù sao thì nó cũng đang là một cô nàng độc thân cần sưởi ấm thật. Vậy là hai đứa lại hí hoáy nắm tay nhau. Đôi tay Mai to và chai sần vì làm lụng vất vả, cộng thêm việc tập võ từ bé nên nhìn chẳng khác gì tay của một chàng trai đang nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ xinh xắn của Mai Bé. Đâu đó, trong trí nhớ nó bỗng vang lên một câu nói từ người đàn ông mà nó từng yêu nhất:” Đừng tự ti, vì đôi tay này là đôi tay của người con gái chăm chỉ. Vậy nên anh rất trân trọng đôi bàn tay này!”.

Sau khi chụp ảnh xong, bức ảnh lập tức được đăng lên facebook của cả hai đứa với hai status riêng biệt.

Mai Bé: Cần một người nắm lấy bàn tay cô đơn này!

Mai Lớn: Tay em đây… Ấm thế này… Sao không ai nắm lấy…

Hình ảnh lập tức nhận được ồ ạt like của các bạn trẻ F.A, nhưng người đầu tiên comment thì lại là cái Quyên.

- Ôi hai con điên chụp ảnh nắm tay nhau rồi tự sướng! Ha ha ha!



Chỉ một phút sau, comment duy nhất được mọi người like đã lập tức bị xóa trong tích tắc.

Ba đứa ngồi ăn bún mà lườm nhau nổ bát đũa, nhưng mâu thuẫn cũng không kéo dài quá lâu khi mà ngay sau đó, tất cả đều tập trung vào câu chuyện của Nhi sau khi đi nghỉ mát về. Hậm hực vào album ảnh, tìm lại bức hình mà hôm trước con em gái send cho mình, Nhi cay cú giơ lên cho mấy đứa xem. Trên điện thoại là hình ảnh người yêu của Nhi đang vòng tay ôm lấy một đứa con gái nào đó, xét về nhan sắc thì có phần “khiêm tốn” hơn Nhi rất nhiều. Bên cạnh đó còn khá nhiều hình ảnh thân mật giữa họ trong album trên facebook nữa.

Cái Mai trố mắt, nó há hốc mồm hét lên.

- Ôi trời ơi! Người yêu bà đúng không? Sao bà có cái ảnh này thế?

Hạ điện thoại xuống, Nhi bắt đầu tức tối kể lại câu chuyện của mình sau khi đi nghỉ mát về. Đó là một kì nghỉ mật ngọt và ngập tràn trong hạnh phúc. Cho đến hai ngày trước, khi nó vừa mới trở về Hà Nội. Ngay khi biết tin, cô em gái chơi thân liền gọi cho Nhi ra café, rồi truy cập vào facebook, cho Nhi thấy tấm ảnh này trên tường của anh người yêu mới quen hai tháng. Càng rõ ràng là lừa đảo hơn khi anh ta nói rằng mình không dùng facebook. Thì ra tất cả là hòng để che đậy đi sự thật này. Choáng thay cho Nhi, Mai xuýt xoa.

- Eo ơi! Lúc đấy chắc bà phải sock lắm nhỉ? Thế bà đã chia tay với nó chưa?

Đáp lại vẻ lo lắng của Mai là gương mặt cực kì bình thản và có phần nham hiểm của Nhi, con bé cười khẩy.

- Chia tay là chia tay thế nào? Lúc đó tôi cũng sock lắm, nhưng mà vì chưa quá yêu nên tôi chỉ bị choáng có năm phút thôi. Sau đó thì cùng con em nghĩ cách trả thù luôn!

- Bà định trả thù như thế nào? Dù sao thì nó cũng có người yêu rồi. Mình cũng chẳng làm gì được nó.- Quyên chêm vào.

- Hơi nhầm! Tưởng lợi dụng tao xong là tao cho qua luôn được á? Xin lỗi đi! Tao sẽ vẫn giả vờ yêu thằng này, coi như không biết gì cả. Rồi dần dần phá hoại mối quan hệ của nó. Cho nó biết thế nào là chăn rau. Nhé!

Sau khi nghe hết vụ lừa đảo của Nhi, thật sự lòng tin trong Mai về cánh đàn ông vốn đã không nhiều nay lại càng sa sút trầm trọng. Nghĩ đến anh, nó lại chợt cảm thấy lo lắng, có khi mình cũng đang bị chăn dắt mà thôi. Phải thật cẩn thận.

Một mình lặng lẽ với những suy tư, nó chợt cảm thấy tủi thân vô cùng. Chưa bao giờ nó phải chủ động theo đuổi bất kì một ai như thế này. Đứa con gái như nó… đâu phải bất tài xấu xí. Kể cho Nhi và Quyên nghe, đứa nào cũng khuyên can vì cảm thấy làm như thế thật mất giá, nhưng riêng Hiền thì lại khuyên ngược lại. Thật ra, đối với cô nàng Song Ngư đa cảm, luôn bị chi phối trong chính những suy nghĩ phức tạp mà mình tự tạo ra, chỉ cần một người ủng hộ ý nghĩ trái chiều của nó, nó sẽ lập tức gật gù làm theo. Hiền chính là người ủng hộ ý kiến trái chiều của nó trong trường hợp tréo nghoe này.

Nhưng thật sự, đã không dưới một lần Mai trộm nghĩ:”Nếu cũng có tình cảm với mình thì tại sao anh ta lại không hề chủ động nhắn tin hỏi thăm đến một lần?”.

Trở về nhà, bật máy tính lên và vào facebook như một thói quen, lướt chầm chậm trên newfeed, nó chợt thấy nhói lòng khi đập vào mắt mình là một dòng status như đang đâm trúng tim đen.

“Nếu một người con trai thật sự thích bạn thì dù họ có bận rộn đến đâu, họ vẫn sẽ dành thời gian để nhắn tin cho bạn.”

Một chút tủi thân chợt len lên trong lòng cô bé vốn có cái tôi cao vời vợi. Vậy là hôm nay nó quyết định tạm thời không nhắn tin cho anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Để Em Cưa Anh Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook