Trang Chủ
Tiên hiệp
Đế Diệt Thương Khung
Người Này Tên Thanh Lâm!

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thanh Lâm lúc này, tung ra một nắm đấm, chỉ cần đánh trúng thú Nguyệt Linh thì yêu thú kia chắc chắc chỉ có chết mà thôi!

Sức mạnh của ánh sáng đỏ đỉnh cao hậu thiên của cậu đã lên đến cực hạn rồi, vả lại đó lại là của Đế Linh, mỗi quyền đánh ra đều có khả năng sát thương rất cao, dù đánh lên đùi của con thú Nguyệt Linh cũng có thể nhanh chóng khiến nó trọng thương, làm cho lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể, toàn bộ bị hủy hoại!

Nếu như hiệu quả này, chỉ mình Thanh Lâm sở hữu, đổi lại là người khác dù là cũng đạt được đến sức mạnh đỉnh cao hậu thiên, nhưng lại làm không tới, bởi vì năng lực của Thanh Lâm, đã không còn là chân khí, mà là đế lực.

Đây là bản đồ cấp độ bảy, là năng lực mà tộc Đế Thần, tộc đứng đầu Thập đại thần tộc đang nắm giữ lấy, là sức mạnh mạnh nhất trong bản đồ!

Dù chỉ là của hậu thiên, thứ này trong tộc Đế Thần, bên trong đó hoàn toàn không có cảnh giới, cũng là mạnh nhất!

Cho đến bây giờ, bản thân Thanh Lâm, đã giết được hai mươi con thú Nguyệt Linh, cũng nuốt chửng cả hai mươi con rồi, đây là lần thứ hai bọn họ bắt gặp tiếp một đàn thú Nguyệt Linh nữa, đàn này, tổng cộng có mười sáu con.

Bọn người Bàng Liên Trùng, Vũ Phong họ, cũng truy giết được ba con thú Nguyệt Linh rồi, bây giờ cũng tiếp tục truy giết con thứ tư rồi.

Nhưng mà, những con thú Nguyệt Linh này không nhạy bén hơn chút nào, chỉ có bản năng là công kích thôi, Thanh Lâm năng lực mạnh nhất, dễ bị những con thú Nguyệt Linh công kích hơn, ngược lại đây lại giúp cho bọn người Vũ Phong, nếu không, chỉ cần là thêm một con thú Nguyệt Linh thôi, bọn họ cũng trở tay không kịp.

“Ha ha!”

Thanh Lâm đưa mắt nhìn sang con thú Nguyệt Linh khác, rồi lớn tiếng cười to, trước đó sử dụng thuật định thân khiến cậu ta bị tổn thương nguyên khí nhưng trong lúc hấp thụ những con thú Nguyệt Linh khác liền hồi phục lại rất nhanh, bây giờ với trạng thái đỉnh cao, nhìn về thú Nguyệt Linh kia, đấm ra một quyền!

“Rầm!”

Âm thanh kinh người vang lên, thú Nguyệt Linh này đã dự liệu trước được nguy hiểm rồi, muốn trốn thoát tìm nơi ẩn náu, nhưng làm sao có thể nhanh hơn được Thanh Lâm, phần bắp đùi của nó, bị Thanh Lâm đánh trúng rất mạnh.

Nếu như là lúc đầu, phần đùi đó có thể bị gãy, chỉ là bị gãy mà thôi.

Nhưng mà lúc này, những con thú Nguyệt Linh sau khi bị Thanh Lâm đánh vào bộ phận đùi, nơi bị đánh trúng, không ngờ xuất hiện vết lở loét vô cùng nghiêm trọng, những vết lở loét này lan rộng khắp người của thú Nguyệt Linh, cơ hồ chỉ trong chốc lát, toàn thân của thú Nguyệt Linh, đều như bị hoại tử, ngay cả phần xương, lục phủ ngũ tạng, đều thành hóa thành từng mảnh vụn.

Thứ duy nhất còn nguyên vẹn chính là viên yêu đan kia, đây cũng là điều mà Thanh Lâm đặc biệt khống chế.

Lúc đầu Thanh Lâm cũng không dự liệu được, khiến cho hai viên yêu đan của hai con thú Nguyệt Linh kia tan vụn, cậu ta tuy đã giết được hai mươi con thú Nguyệt Linh, nhưng mà những yêu đan thu hồi về, chỉ có mười tám viên mà thôi.

“Tiên thiên!”

Thanh Lâm lộ vẻ kích động, hít một hơi thật sâu, lấy yêu đan ra, rồi sau đó nắm lấy toàn thân của thú Nguyệt Linh, hít một hơi thật mạnh.

Hít hơi này, khiến toàn thân thú Nguyệt Linh bị teo dần lại, những sợi lông kia, cũng ít đi rất nhiều.

Cũng ngay tại lúc này, sức mạnh trên người Thanh Lâm, phát sáng rực rỡ, sáng mạnh hơn trước rất nhiều, tựa một nguồn ánh sáng đang sáng mạnh, một khí thế kinh người, từ bên trong cậu ta lan tỏa ra.

“Rắc rắc...”

Xương cốt trong cơ thể Thanh Lâm không ngừng phát ra tiếng rắc rắc, cậu ta nhắm mắt lại cảm nhận sự thay đổi của cơ thể.

Trong khi cơ thể dần trở nên rắn chắc, lúc đầu cảm giác rất thoải mái, nhưng đột nhiên sau đó lại có cảm giác đau nhức vô cùng, nếu cậu ta có thể nhìn thấu được bên trong, liền có thể thấy được rất rõ cơ bắp cậu ta bị sức mạnh thiên địa vô hình kia giày vò đau đớn.

Trên trán Thanh Lâm bắt đầu nổi gân xanh, cơn đau đớn này khiến cậu ta chỉ muốn ngất đi mà thôi, kể từ lúc có tu vi đến nay, Thanh Lâm chưa bao giờ trải qua cảm giác đau đớn như vậy, cơn đau tưởng chừng như xé nát da thịt kia, khiến cho cậu ta phát ra tiếng kêu run người.

Tuy nhiên, những điều đó cũng chỉ là mới bắt đầu!

“Rầm!”

Ngay lúc màng mỏng của cực hạn đỉnh cao hậu thiên kia bị đột phá, một cổ thiên địa linh khí đột nhiên xuất hiện, thiên địa linh khí này tuôn ra ào ạt, cơ hồ trong khoảnh khắc ngưng tụ mà đến, lập tức kết dính lại, xung quanh Thanh Lâm trong phạm vi trăm mét, toàn thân như đang ở hồ nước, thậm chí ngay cả bọn người Bàng Liên Trùng cách đó không bao xa, cũng mở to mắt, lộ vẻ kinh hoản.

Chính thời khắc này, trong hư không, đỉnh đầu của Thanh Lâm, xuất hiện làn sương trắng xóa, làn sương này di chuyển rất nhanh, biến hình thành một cơn lốc xoáy!

Lốc xoáy này, toàn bộ đều do linh khí trời đất tạo thành!

Cũng chính trong lúc này, linh khí trong không trung như bị lốc xoáy cuốn vào hết, sự ngừng trôi xuất hiện trong giây lát, tiếp sau đó, lốc xoáy này đột ngột cuộn cao lên, xuất hiện sức hút cực mạnh, lan tỏa ra bốn phương tám phía, truyền đến những sinh vật có linh khí.

Cây cỏ, yêu thú, ánh trăng… thậm chí ở ngọn núi Đông sơn này, có sợi linh mạch khổng lồ, linh mạch này nằm sâu bên trong, ngay cả Thiên Bình tông cũng không phát hiện thấy, nhưng ngay lúc này, bên trong phát ra tiếng kêu kinh thiên động địa, linh mạch bắt đầu có dấu hiệu khô héo, linh thạch ở bên trong, dưới dòng chảy cuồn cuộn, ào ạt tuôn ra.

Cây cỏ khô cằn, yêu thú bị chết, linh mạch bắt đầu khô héo!

Những linh khí dần dần bị cuộn vào, lốc xoáy ấy càng lúc càng xoáy với tốc độ mạnh hơn, từ chỗ bọn người Bàng Liên Trùng nhìn qua, lúc này đỉnh đầu của Thanh Lâm, như xuất hiện trận bão tuyết trắng xóa, sức mạnh của cơn bão này, nhìn không thấy được điểm kết thúc của nó, như là cuộn vào cả đất trời, còn ở bên dưới, thì nhắm vào thiên linh của Thanh Lâm!

“Đây…”

Bàng Liên Trùng, Vũ Phong cùng với hai người khác, há hốc miệng nhìn cảnh tượng mà bọn họ chưa từng thấy qua, thậm chí là cảnh tượng sau này cũng không tái diễn lại lần nữa, hơi thở gấp rút, thần thái lộ vẻ kinh sợ!

Bọn họ khó mà dùng lời nói để diễn tả hết những gì đang xảy ra ở trước mặt, bởi vì đây… đây không phải những điều mà dũng sĩ hậu thiên đột phá tiên thiên gây ra được!

Ngay lúc lốc xoáy đang dần lớn mạnh, ở bên trong Thiên Bình tông, hai lão già ở phía trước Vụ các, bao năm qua đều nhắm mắt lại, nay đột nhiên mở ra!

“Linh kiếp!” Ông lão ngồi ở phía bên trái kia lập tức đứng dậy lên tiếng, trên khuôn mặt lớn tuổi kia, lộ ra vẻ kinh sợ.

Ông lão ở kế bên mắt nhìn chằm chằm về phía Đông sơn, tựa như có thể nhìn rõ mọi vật ở bên trong, hơi thở nhanh đến mức khó mà kìm lại:

“Linh kiếp xuất hiện trong Đông sơn…việc này sao có thể được!”

“Ong…”

Ngay lúc hại vị kia mở miệng, trên không trung phát ra tiếng động, tiếp ngay sau đó, mây trắng trên trời tụ lại, trong một lúc, biến thành một lốc xoáy khổng lồ.

Sau khi lốc xoáy này xuất hiện, tựa như từ bên trong như bị người khác chẻ đôi ra, một khuôn mặt to lớn khó mà hình dung, từ từ hiện ra.

“Chưởng tôn!”

Hai ông kia mắt mở to, vô cùng hoảng hốt, trước vẻ lo sợ ấy, cúi người cung kính hành lễ: “Đệ tử đời thứ ba của Thiên Bình tông, gặp qua chưởng tôn!”

Bọn họ làm sao mà không kinh sợ được, từ lúc bắt đầu gia nhập Thiên Bình tông, đã nghe qua danh tiếng của chưởng môn, là người với danh xưng là tuyệt thế đại năng đã khai sáng nên Thiên Bình Tông này.

Nhưng mà, bọn họ đã sống đến từng tuổi này, cả hàng nghìn năm rồi, nhưng cũng chưa từng gặp qua, thậm chí có lời đồn rằng, chưởng môn sớm đã về với cõi vĩnh hằng, không còn tồn tại trên đời này nữa.

Không ngờ rằng hôm nay linh kiếp xuất hiện tại Đông sơn, gây sự chú ý đến chưởng môn!

“Víu víu!”

Ngay khi người này xuất hiện, cũng thấy có vài thân ảnh từ nơi xa bay đến, trên khuôn mặt đều lộ vẻ cung kính vô cùng, càng có sự nhiệt huyết và ngạc nhiên mừng rỡ.

Người ở vị trí đầu tiên, trên người mặc bộ cẩm y, dung mạo anh tuấn, dáng người vào độ tuổi trung niên, mái tóc dài được búi lên cao, khuôn mặt lộ vẻ thương cảm, đích thị là chưởng giáo của Thiên Bình tông, Trần Đông Vân!

“Thiên Bình tông trưởng giáo đời thứ bảy, tham kiến chưởng tôn!” Trần Đông Vân quỳ trên mặt đất, lời nói lộ vẻ kích động.

Ông ta nói “bái kiến”, hai ông lão kia nói “gặp qua”, người lúc nãy quỳ lạy dưới đất, hai ông lão chỉ cúi thân mình, như vậy có thể nhận thấy rằng, thân phận của hai ông lão kia, so với Trần Đông Vân, ắt cao quý hơn rất nhiều.

Lúc này, tất cả mọi người đều không quan tâm thân phận ra sao, thứ mà bọn họ quan tâm, chính là những biểu hiện trên khuôn mặt của người từ không trung xuất hiện kia.

“Tiên thiên linh kiếp hiện lên… người này, nghịch ý trời mà sinh!”

Trước thái độ tập trung chú ý của mọi người, người này từ từ mở miệng, cuối cùng, lời nói ấy dần dần lớn tiếng, tựa như thiên lôi cuồn cuộn kéo đến, hóa thành chỉ có những người ở nơi này, mới có thể nghe được giọng cười lớn tiếng đó.

“Thiên Bình tông ta kiếp nạn đang dần đến, người này đoạt thiên ý mà tồn tại, nghịch ý trời mà sống, giáng xuống Thiên Bình tông, là một đại kiếp, làm nên tạo hóa rất lớn!”

Im lặng một lúc, trên mặt người này lộ vẻ than vãn: “Thôi đi, kiếp nạn khó lường, sống chết khó đoán, người này giáng lâm, cũng là ý trời, lão phu ta tiêu hao biết bao nhiêu là nguyên thọ ngàn năm, chỉ mong đoán được số kiếp này, nhưng mơ hồ vô cùng, nhìn không rõ đường đi nước bước, nếu đánh đúng, người này sẽ là người ứng kiếp của Thiên Bình tông ta, nếu đánh không đúng, Thiên Bình tông ta, mây khói tiêu tan!”

“Thiện tai!”

Cuối cùng, người này thốt lên hai chữ, như đang muốn biến mất.

Chưởng giáo của Thiên Bình tông Trần Đông Vân run sợ, trầm ngâm suy nghĩ một hồi, cuối cùng cắn chặt răng, mở miệng hỏi: “Dám hỏi chưởng tôn, người ứng kiếp này… tên họ là gì?”

“Người này tên…Thanh Lâm!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Diệt Thương Khung

BÌNH LUẬN FACEBOOK