Đế Diệt Thương Khung

Chương 1: Mang Thai Mười Năm

Hoa Lăng Tiêu

09/08/2018

Đây là một khoảng trời đầy sao và rộng lớn, trong khoảng trời này ngoại trừ màu đen ra thì không còn màu sắc nào khác.

Yên tĩnh đến nổi không một tiếng động, rất âm u và chỉ có các ngôi sao đang chuyển động.

Sự yên tĩnh đã diễn ra hơn vạn năm, đột nhiên trong giờ phút này, sự xuất hiện của một bóng người to lớn phá vỡ sự yên tĩnh của hành tinh này, không có một dấu hiệu nào dự báo trước.

Sự to lớn của vóc dáng ấy không thể dùng lời mà diễn tả được.

Trước mặt hắn ta là một hành tinh có đường kính mấy tỷ dặm, nhưng so với hắn thì hành tinh này giống như một viên pha lê, chỉ bằng móng tay của hắn mà thôi!

Đây là một cảnh tượng rất kinh người, nếu mà có người nhìn thấy thì tinh thần nhất định bị chấn động, sinh ra sợ hãi.

Khi hắn xuất hiện, vô số hành tinh xung quanh hắn đều ngừng di chuyển, sau đó, tất cả linh khí từ những hành tinh này đều phóng ra, phóng tới bóng người này.

“Bản đồ cấp một...”

Người này nhìn xung quanh bốn phía, phất tay một cái, đánh tan đi vô số linh khí đó, đôi mắt to lớn kia lộ ra vẻ hoang mang cùng với sự cảm thán, nói:

“Ta thật sự phải làm như vậy sao…”

Bầu trời đêm vô cùng yên tĩnh, không một ai trả lời.

Im lặng hồi lâu, bàn tay to lớn không thể diễn tả của người này đưa lên, một quả cầu sáng hiện lên trong lòng bàn tay của hắn.

Quả cầu này trong suốt nhưng có thể thấy được một đứa bé mới sinh đang ẩn ẩn hiện hiện ở trong đó.

Đứa trẻ này xuất hiện, tất cả hành tinh xung quanh đều bắt đầu rung sợ, bóng người to lớn kia cũng lộ ra vẻ lo lắng, hắn nhìn một lượt xung quanh, cuối cùng nhìn chằm chằm vào một hành tinh có linh khí rất ít nhưng lại rất ổn định kia.

“Tộc Đế Thần của ta đầu đội trời chân đạp đất, tu luyện trái ý trời nhưng ngờ đâu lẽ trời rất đáng sợ, quy tắc lại cao nên cuối cùng cũng không có cách nào đối kháng với trời đất…”

“Không ngờ hôm nay sinh ra người nối dõi lại khiến cho bản đồ cấp bảy nứt vỡ, thật là một sự xuất hiện nghịch ý với trời đất nên đứa trẻ này không thể chết!”

“Đứa trẻ này sẽ là người gầy dựng lại tộc Đế Thần sau này, có thể uy hiếp đến trời đất, ta là Đế Thiên người tìm kiếm tất cả bản đồ, ngộ ra được một vài việc và người có linh khí thấp nhất sẽ là nơi thích hợp nhất cho đứa trẻ này!”

“Hôm nay ta sẽ dựa vào cấp bậc của bản đồ để phong ấn, tổng cộng bảy cấp, và nó sẽ trở thành cơ sở tồn tại của đứa trẻ này.”

Vừa nói xong, bàn tay lớn của bóng người này phất một cái, tất cả hành tinh xung quanh đột nhiên nứt vỡ ra hết, những sinh linh đều chết hết, linh khí từ những hành tinh tỏa ra kinh người, biến thành con rồng lớn, rồi phóng xuống đứa trẻ trên bàn tay hắn.

Hai tay hắn làm phép, tổng cộng có bảy cái phong ấn, đều là kim, xuyên qua quả tinh cầu sáng mà truyền vào cơ thể của đứa trẻ.

Trong giờ phút này, cơ thể của đứa trẻ tỏa ra ánh sáng khủng khiếp, toàn bộ hành tinh đều được chói rọi, sáng lấp lánh.

“Con của ta, phụ thân rất xin lỗi nhưng ta tuyệt đối không hối hận!”

Bóng người kia nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trên bàn tay hắn, lộ ra vẻ đau khổ và kì vọng, nói:

“Tộc Đế Thần đều là tu luyện thân thể, lấy cơ thể kháng trời, lấy lực để làm vỡ đất. Con thuộc tộc Đế Thần, là người duy nhất có phép tắc, lại là bảy hệ! Khi con sinh ra, Thiên đạo hóa thành đầu, quy tắc hóa thành thân thể, thế nhưng lại muốn hủy diệt con, ta lấy thân thể của ta chống lại, đã tiêu hao hết tuổi thọ tỷ năm để cứu lấy con. Không ngờ bản đồ cấp bảy bị nứt vỡ, không thể chịu được nên ta chỉ còn duy nhất cách này, phong ấn con lại, đưa con luân hồi vào bản đồ cấp một.”

“Cuộc sống sau này còn dài, ta không thể ở bên con bảo vệ con, ta cảm thấy rất là đau lòng. Nhưng tất cả truyền thừa đều đã phong ấn trong người con, ta cũng cảm thấy có chút an ủi.”

“Hy vọng trong những năm tháng ta còn sống, ta có thể nhìn con đánh tan trời đất, hủy diệt quy tắc, giúp tộc Đế Thần trở lại luân hồi!”

Đôi mắt hắn lộ ra vẻ kiên quyết, nhìn về hướng hành tinh mà hồi nãy hắn nhìn chằm chằm, bàn tay phất một cái, đứa trẻ trên bàn tay của hắn lập tức bay ra, biến thành một luồng sáng, rồi biến mất.

Và ngay lúc này đây, một luồng ánh sáng đỏ xuất hiện, đuổi theo quả cầu sáng kia.

“Ngươi dám!”

Bóng người to lớn kia hét lên một tiếng, bàn tay to chuyển động, một cây thương dài màu vàng mờ ảo xuất hiện trên tay, đuổi theo luồng ánh sáng đỏ kia rồi hủy diệt nó.

“Chỗ này không tiện ở lâu, trên cơ thể ta đã có khí của đứa trẻ đó, bị quy tắc thiên địa ghi nhớ rồi tìm đến. Nếu như ở lại thêm, đứa trẻ đó nhất định gặp nguy hiểm!”

Hắn thu lại cây thương, đánh một cú vào hư không, một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo một vết nứt lớn xuất hiện.

Bước vào bên trong vết nứt, bóng người cao lớn này quay đầu lại nhìn, đôi mắt lộ ra sự không luyến tiếc, nhưng trong phút chốc liền kiên quyết rời đi.

“Con của ta, bảo trọng…”

Trong khoảng trời tối tăm ấy, một tiếng thở dài vang vọng ra xa…

……

Dưới chân núi Thiên Sơn, có một đế quốc tên là Trục Nhật.

Phía đông nam của đế quốc Trục Nhật có một tòa thành trì to lớn, tòa thành này dựa theo tên của thành chủ mà đặt, tên là thành Thanh Nguyên.

Thanh Nguyên là một trong tứ đại nguyên soái của đế quốc Trục Nhật, chiến công hiển hách, hai năm trước vì đem quân đi dẹp loạn bọn phản tặc bộ lạc Lôi Nguyệt, lập được chiến công, được phong là Trấn Lôi vương.

Hôm nay, bên ngoài phủ Thanh Nguyên mọi người ra ra vào vào, trên tay cầm theo rất nhiều quà cáp, nói nói cười cười.

Thanh Nguyên - Trấn Lôi vương năm nay hai mươi bảy tuổi, là người trẻ nhất trong bát vương, năm năm trước đã thành thân nhưng sau khi sinh một người công chúa thì tới nay chưa từng nghe tới phu nhân của phủ Thanh Nguyên mang thai tiếp.

Phải biết rằng, là một tướng vương của đế quốc thì nhất định phải có người nối dõi, con gái không được, phải bắt buộc là con trai.

Nhiều người đoán rằng, Trấn Lôi vương lo bảo vệ cho xã tắc quốc gia, không lo đến chuyện nối dõi tông đường.

Nhưng rồi chỉ trong một tháng trước, có một tin tức truyền ra, Trấn Lôi phu nhân có thai rồi!

Trong phút chốc, phủ Thanh Nguyên bắt đầu nhộn nhịp, quý tộc hào môn, tướng quân có tiếng đều lần lượt đến phủ chúc mừng.

Chuyện này là rất thật vì nửa tháng trước, Trấn Lôi vương - Thanh Nguyên chính miệng xác nhận chuyện này.

Vương trẻ nhất trong lịch sử của đế quốc Trục Nhật, dĩ nhiên là có rất nhiều người muốn kết giao, từ lúc Thanh Nguyên xác nhận cho đến giờ, toàn bộ trên dưới phủ Thanh Nguyên xe ngựa ra ra vào vào không ngừng, nha hoàn bận đến không thể nghỉ tay, ngày nào cũng phải đợi tới đêm mới nghỉ ngơi được.

Có một nha hoàn nói đùa: “Đại nhân thật là lợi hại, đây mới chỉ là phu nhân mang thai, nếu mà sinh ra thì cánh cửa này chẳng phải cũng sẽ bị gãy sao?”

“Đúng vậy, nhất định phải kêu Vương Tam gia cố thêm cánh cửa này, để mắc công đến chừng đó người ta nói phủ Thanh Nguyên chúng ta quá keo kiệt, đến cánh cửa cũng không chắc.”

……

Thời gian thấm thoát trôi qua, chín tháng đã qua, trước cửa phủ Thanh Nguyên người người đi đi lại lại, từ lúc bắt đầu có rất nhiều người kéo nhau mà đến, cho đến từ từ ít đi, rồi không bao lâu sau lại tiếp tục nghênh đón thêm một đám người.

Có người cảm thấy nghi hoặc, dựa theo lý mà nói giờ cũng chín tháng rồi, phải sinh rồi chứ?

Nhưng không ai dám hỏi, sợ hỏi sẽ khiến cho Trấn Lôi vương không vui.

Nha hoàn của phủ Thanh Nguyên cũng bắt đầu bàn tán, bụng của phu nhân trong chín tháng này một ngày một lớn lên nhưng lại không có dấu hiệu cho biết sắp sửa sinh.

Có nha hoàn từng suy đoán, chắc có lẽ sắp sinh rồi.

Nhưng rồi thời gian đưa thoi, lại ba tháng qua đi, vẫn chưa nghe tin phu nhân sắp sinh.

Đại đế Vũ Chiêu của đế quốc Trục Nhật đích thân đưa ngự y đến khám, kết quả chẩn đoán được là mạch đập của phu nhân rất khoẻ, đứa trẻ trong bụng cũng rất khoẻ, không cần lo lắng.

Như vậy, một ngày một ngày trôi qua theo thời gian.

Chớp mắt đã là năm năm rồi.

Trong lòng mọi người đều coi bào thai trong bụng của phu nhân Trấn Lôi vương là yêu quái, trong đó có một nha hoàn bàn tán, bị tiểu công chúa “Thanh Thiền” nghe thấy, liền bẩm báo cho phụ mẫu của nàng.

Đại đế Vũ Chiêu biết được sự việc này rất phẫn nộ, liền mang nha hoàn đó đi chém đầu, thi thể treo trước cửa thành ba ngày ba đêm để thị uy cho người khác.

Từ đó, không còn có sự bàn tán nào nữa.

……

Truyền thuyết trong nhân gian, một truyền mười, mười truyền trăm, Trấn Lôi vương Thanh Nguyên tiếp tục chịu sự áp lực lớn này qua ba năm.

Ngày này, trong phòng khách của phủ Thanh Nguyên, Thanh Nguyên ngồi ở chủ vị, cau mày lại.

Vừa rồi, chỉ vì hắn chém đầu của một trong ba đại nguyên soái Tống Thành Đông của “đế quốc Vọng Nguyệt”, lại tiếp tục được Đại đế Vũ Chiêu phong đất, trở thành người có nhiều lãnh thổ nhất và cũng là vương trẻ nhất trong bát vương.

Nhưng hắn không có chút vui vẻ gì cả, việc phu nhân mang thai cũng là điều mà hắn lo lắng nhất trong tám năm qua, thậm chí có gian tế lấy việc này làm kế, muốn tước đi vương hiệu của hắn, biến hắn trở thành thường dân.

Nếu như không phải mấy năm nay chiến công hiển hách của hắn, thêm việc Đại đế Vũ Chiêu là bạn thân từ nhỏ của hắn, chỉ sợ địa vị bây giờ của hắn có thể sẽ không giữ vững được.

Trong khi đang suy nghĩ, một phụ nữ mặc trang phục hoa lệ bước vào sảnh.

Thanh Nguyên sững người, lập tức đứng dậy, quan tâm nói:

“Cẩm Uyển, nàng…”

Người này chính là phu nhân của Trấn Lôi vương.

Nhưng danh xưng hiển hách này, trong lúc nàng mang thai một năm vẫn chưa sinh thì đã không còn như ngày xưa nữa.

Từ bảy năm trước, nàng đã rất ít khi ra ngoài, ánh mắt kì thị của người ngoài, khiến nàng cảm thấy rất đau khổ và khó chịu.

“Thanh Nguyên…”

Người phụ nữ đó nhìn Thanh Nguyên, trong mắt lộ ra vẻ kiên quyết:

“Có thể đứa trẻ này không thuộc về chúng ta, thiếp định…”

“Đủ rồi!”

Lời chưa dứt, Thanh Nguyên liền nói:

“Ta không đồng ý!”

“Thanh Nguyên…”

Vẻ mặt của người phụ nữ đó lộ ra vẻ cầu xin, trong mắt tràn ngập nước mắt.

Thấy cảnh này, trong lòng Thanh Nguyên rung động, giống như đã già đi mười mấy năm, hắn nhẹ nhàng dìu nàng, nhỏ giọng nói:

“Cẩm Uyển, ta biết, trong tám năm qua, nàng đã chịu rất nhiều đau khổ và áp lực. Nhưng đây là con của chúng ta! Ngự y cũng thường kiểm tra, luôn nói sinh mệnh của đứa trẻ này rất khỏe và ngự y sẽ không lừa gạt chúng ta đâu.”

Nàng chỉ nhỏ nhẹ khóc, không nói một lời.

“Vả lại, nếu bây giờ mà phá đi thì chẳng phải là khẳng định con của chúng ta là…”

Câu nói phía sau, hắn không có nói ra nhưng người phụ nữ này hiểu hắn muốn nói gì.

Sự việc coi như vậy đã qua, Thanh Nguyên không đồng ý, Cẩm Uyển tuyệt đối sẽ không âm thầm mà phá bỏ đứa trẻ này đi.

……

Ngày thứ hai, Thanh Nguyên liền thỉnh cầu Đại đế Vũ Chiêu, thời gian sau này, hắn sẽ không tham gia việc quân nữa, tất cả sẽ do Thất vương phụ trách, cho đến khi đứa trẻ sinh ra.

Đại đế Vũ Chiêu không có do dự mà đồng ý ngay.

Từ ngày hôm đó trở đi, Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển bắt đầu cuộc du ngoạn của đế quốc Trục Nhật.

Đế quốc Trục Nhật rất lớn, mười năm cũng đi không hết, Thanh Nguyên và phu nhân của hắn thay đồ thành thường dân, không có ai nhận ra bọn họ và cũng không ai biết rằng đây là thai phụ mang thai tám năm mà vẫn chưa sinh đứa trẻ ra.

Đối với những người dân mà nói, Trấn Lôi vương cao cao tại thượng, cả đời cũng không nhìn thấy được nên dĩ nhiên là không ai nhận ra.

Cuộc du ngoạn này khiến cho tính cách của Cẩm Uyển trở nên hoạt bát hơn, đã hai năm, chưa một lần nào nhắc tới việc phá đi đứa trẻ này với Thanh Nguyên nữa.

……

Vào một ngày, hai người đang đi vào một khu rừng để du ngoạn, có lẽ là mệt rồi, Cẩm Uyển ngồi xuống dưới đất đã phủ một tấm vải mềm, còn Thanh Nguyên thì ngồi kế bên bóp chân cho nàng.

“Phượng Ninh sơn này rất ít người qua lại, ở đây chỉ có hai chúng ta, càng yên tĩnh và tự do.” Tâm trạng của Thanh Nguyên có vẻ rất vui.

“Đúng thế, hai năm nay, chúng ta….”

Cẩm Uyển đang vuốt mái tóc của mình nhưng đột nhiên khựng lại.

Thanh Nguyên ngước đầu lên hỏi: “Sao thế?”

Chỉ thấy sắc mặt của Cẩm Uyển trắng bệch, trên mặt không ngừng toát ra mồ hôi, nàng ôm bụng của mình, trông vô cùng đau đớn.

“Thanh Nguyên… Thiếp… Thiếp sắp sinh rồi…”

“Cái gì?”

Thanh Nguyên kinh hãi, trong suốt mười năm nay, không một ngày mà hắn không mong muốn thời khắc này xuất hiện nhưng khi thời khắc này xuất hiện thì hắn lại bắt đầu hoảng sợ.

Bởi vì lúc trước hắn đã nói, Phượng Ninh sơn này rất ít người lui tới, từ chân núi đến nơi này, bọn họ cũng chẳng thấy một ai, mà lúc này đây Cẩm Uyển lại sắp sinh nhưng ở đây lại không có bà mụ nào cả!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đế Diệt Thương Khung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook