Trang Chủ
Tiên hiệp
Đế Diệt Thương Khung
Huyễn Lưu Tâm Yểm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Giọng nói của công công bén nhọn như là chiếc gai nhọn hoắt đâm thẳng vào tim!

Giờ khắc này, cho dù là Thanh Nguyên hay là Cẩm Uyển, Thanh Lâm, sắc mặt đều tái nhợt, tưởng chừng như sắp hôn mê.

"Chu di cửu tộc" là không thể nào, Đại đế Vũ Chiêu ban thánh chỉ này là do ông ta hiểu rõ suy nghĩ của Thanh Nguyên, biết hắn dù có đi cứu thì cũng chỉ là đưa đầu vào chỗ chết thôi nên trực tiếp nhốt hắn lại.

“Cái này không công bằng!” Thanh Lâm trầm ngâm một hồi bỗng nhiên đứng dậy, kêu loạn lên.

Không tiếp thánh chỉ còn cãi lại, đây là tội đáng chết.

Nhưng mà công công lại than nhẹ một tiếng, mở miệng nói: “Vương gia, Thanh Thiền bị bắt, hoàng thượng cũng rất đau lòng. Nhưng ngài phải hiểu, đối phương bắt đi Thanh Thiền, chính là muốn dụ dỗ ngài đến. Ngài thật sự rất mạnh nhưng bọn hắn cũng không hề thiếu cao thủ! Đế quốc và quân giặc đã ký hiệp định ba năm ngừng chiến, ngài... phải chờ thêm ba năm nữa!”

Chờ thêm ba năm?

Quả thực là chuyện vớ vẩn!

Ba ngày Thanh Lâm cũng cảm thấy dài, mà giờ đây là phải chờ thêm ba năm, tính mạng của Thanh Thiền phải sao đây?

Cẩm Uyển quỳ trên mặt đất, rung rẩy sắp ngã, không nhiêu lâu đã trực tiếp xỉu đi.

Có người làm đến đỡ nàng đi, Thanh Nguyên thì ngẩng đầu lên, khuôn mặt lập tức già đi nhiều, giọng nói có chút khàn: “Công công, ta muốn biết vì sao đế quốc lại cùng quân giặc ký hiệp định ngừng chiến?”

“Đây là đại sự của đế quốc, ta cũng không biết.”

Công công nhìn nhìn Thanh Nguyên: “Vương gia, xin ngài hãy tự lo cho mình.”

Dứt lời, ông ta đem thánh chỉ đưa tới trong tay Thanh Nguyên, rồi sau đó xoay người rời đi.

Ở sau lưng ông ta, lập tức rất nhiều hộ vệ phân tán ra, bao vây toàn bộ phủ Thanh Nguyên, hạn chế người trong phủ Thanh Nguyên đi ra ngoài.

Thanh Nguyên tay cầm thánh chỉ, đặt mông ngồi dưới đất, thật lâu vẫn không nói gì.

Thanh Lâm cắn chặt môi dưới, máu tươi chảy ra cũng không hề có chút cảm giác nào.

Thanh Thiền bị bắt, cậu sống một ngày mà như một năm, nếu không đi cứu thì sau này sao có thể sống nổi.

“Tỷ tỷ...”

Nhớ tới gương mặt thương yêu của Thanh Thiền đối với mình, trong nội tâm của Thanh Lâm như bị kim đâm, không biết phải làm sao, thực lực của cậu qua thấp, bốn phía có vô số lính gác của hoàng thất, đừng nói mình, ngay cả phụ thân còn không ra ngoài được.

“Đế Linh, có cách nào có thể tăng thực lực nhanh hay không?” Thanh Lâm nói trong lòng.

“Không có.” Đế Linh trực tiếp trả lời.

Dừng một chút, hắn lại mở miệng nói ra: “Cũng không thể nói là không có, ở trong cơ thể của ngươi có một hồn một phách, hồn là “Liệp Thần cung” phách là “Huyễn Lưu Tâm Yểm”, với sức mạnh của cậu bây giờ vẫn không đủ để điều khiển hai thứ này. Nếu cố mà điều khiển sẽ tổn thọ nguyên của cậu.”

“Thọ nguyên?”

Thanh Lâm cắn răng: “Tổn bao nhiêu thọ nguyên của ta?”

“Dựa theo thực lực của ngươi... dùng một lần thì ba mươi năm thọ nguyên, nhưng chỉ là sử dụng một lần. Hơn nữa là một trong hai thứ đó.” Giọng nói Đế Linh có chút do dự: “Ta không đề nghị ngươi sử dụng liền bây giờ, thọ nguyên của ngươi bây giờ không vượt quá một trăm năm mươi tuổi. Ba mươi năm nhiều lắm... Đồng thời, ngươi có thể dùng chúng để thoát khỏi vòng vây, nhưng lỡ đi vào vòng vây quanh của đối phương thì không thể nào xông ra được, nếu như tiếp tục sử dụng sẽ chết rất nhanh.”

Thanh Lâm hít thở sâu, trực tiếp hỏi: “Nếu như ta như dùng Liệp Thần cung hoặc là Huyễn Lưu Tâm Yểm thì có thể đánh chết cao thủ Tiên Thiên không?”

“Tiên Thiên?”

Đế Linh cười nhạo nói: “Quả thực là buồn cười! Liệp Thần cung cùng Huyễn Lưu Tâm Yểm đều là thánh khí của tộc Đế Thần ta, chỉ với uy lực cũng đủ để làm cho những cái gọi là “cao thủ tiên thiên” tan thành mây khói!”

“Mạnh như vậy sao?”

Thanh Lâm khiếp sợ, trong mắt cậu cao thủ Tiên Thiên có thể đập vỡ tảng đá lớn hơn mười vạn cân, cực kỳ ghê gớm, sao có thể không tệ như lời Đế Linh nói?

“Hai thánh khí đó đủ để hủy trời diệt đất, kiến thức của ngươi thật thiển cận, thật sự là ếch ngồi đáy giếng.”

Đế Linh nhếch miệng, cực kỳ khinh thường.

“Vậy được, ta lập tức đi cứu tỷ tỷ!” Thanh Lâm không chút do dự.

“Hồ đồ!”

Giọng nói Đế Linh bỗng nhiên nghiêm túc lên: “Ta đã nói với ngươi rồi, ba mươi năm thọ nguyên, chỉ được một lần. Ngươi sử dụng tối đa năm lần thì sẽ chết. Trong quân giặc, đối với ngươi mà nói thì quá nhiều cao thủ, chỉ sợ là lúc đó ngươi chưa cứu được tỷ tỷ của ngươi cứu thì chính ngươi đã phải bỏ mạng trong đó rồi!”

“Vậy làm sao bây giờ?” Trong nội tâm Thanh Lâm gào thét: “Ta cũng không thể thờ ở nhìn tỷ tỷ bị bắt như vậy được?”

Đế Linh trầm ngâm, hắn cũng không có cách nào.

Hắn là Đế Linh, sức mạnh của kiếp trước chỉ còn là mây khói, bây giờ không có chút sức mạnh nào, chỉ có thể cả đời phụ thuộc vào cơ thể của Thanh Lâm.

Có lẽ một ngày nào đó, Thanh Lâm phá vỡ xiềng xích của trời đất thì hắn có thể cải tạo cơ thể, khôi phục tất cả.

Thanh Lâm trầm ngâm một lát, thấy Thanh Nguyên đứng thẳng lên, tập tễnh đi ra xa, cậu mấp máy miệng, liền đi ra cửa.

Cho dù là có một tia hy vọng, cậu cũng không thể buông tha!

Đế Linh cũng không ngăn cản, hắn hiểu tính cách quật cường của Thanh Lâm, đã quyết định rồi thì nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng.

Đi đến cửa ra vào, lập tức có hộ vệ hoàng thất ngăn Thanh Lâm lại, người này là thuộc cảnh giới hậu thiên, mà còn là trung kỳ của hậu thiên, nhìn Thanh Lâm mở miệng nói: “Tiểu vương tử, hoàng thượng hạ lệnh ở trong nhà ba năm, không cho phép người trong phủ Thanh Nguyên bước ra ngoài cho dù bất kì lý do gì, ngài đừng làm khó dễ ta.”

“Đi ra.” Thanh Lâm chằm chằm vào người này.

“Công chúa được trời phù hộ, sẽ không có việc gì.” Người nọ nói lần nữa.

Thanh Lâm không nói nhiều lời, một quyền đánh tới.

Tên thủ vệ kia hết hồn, đạp chân xuống né đi rất nhanh.

Nhưng mà, Thanh Lâm nhưng lại ép sát tới, nắm đấm hóa thành cuồng phong, gào thét mà đánh tới.

“Rầm rầm rầm!”

Thủ vệ thấy tình hình không ổn, vận chuyển chân khí trong cơ thể, chống lại Thanh Lâm.

Nhưng mà, lần công kích này thủ vệ đó cảm thấy lo sợ. Bản thân đã dốc toàn lực mà vẫn bị đẩy lùi, tiểu vương tử này thực sự là người không thể tu luyện trong truyền thuyết hay sao?

“Đùng!”

Thanh Lâm lại đấm ra một quyền, thừa dịp thủ vệ kia đang ngăn cản, dưới chân đột nhiên tăng tốc, phóng đi ra xa.

“Binh!”

Nhưng mà vào thời khắc này, một luồng chân khí mạnh mẽ đột nhiên lao tới, trực tiếp đẩy Thanh Lâm ra mấy mét nhưng không tổn thương cậu.

“Tiên thiên.” Ánh mắt Thanh Lâm bắt đầu híp lại.

“Tiểu vương tử giấu giếm bao năm nay, rốt cục cũng lộ ra thực lực, xem ra cũng không phải không tu luyện được như trong truyền thuyết. Với độ tuổi như thế mà đã đạt tới trung kỳ cảnh giới hậu thiên thì thật đáng mừng.”

Một người đi tới bên cạnh, bộ dáng trung niên, đúng là vừa rồi cao thủ tiên thiên đã đánh lui Thanh Lâm, Đỗ Minh.

“Chỉ là, trong quân giặc, quá nhiều cao thủ, bây giờ tiểu vương tử đi liều chết với bọn hắn, không bằng tĩnh tâm tu luyện, có được tu vi rồi sau đó đi báo thù cho công chúa.” Đỗ Minh nói tiếp.

“Người bị bắt kia là chị của ta, nếu như là người nhà của ngươi, ngươi cũng sẽ nói những lời châm chọc như vậy?”

Thần sắc Thanh Lâm lạnh lẽo: “Cút ngay cho ta, ta không muốn giết ngươi!”

Đỗ Minh nhíu mày lại, Thanh Lâm vừa mới mười một tuổi mà đã có tu vi của trung kỳ cảnh giới hậu thiên, thực sự đã rất lợi hại. Nhưng cậu ta lại nói có thể giết mình, phải chăng có chút kiêu căng ngạo mạn không?

“Hoàng thượng đã hạ lệnh, vi thần không thể không nghe theo.” Đỗ Minh cũng không có ý định mặc Thanh Lâm bỏ đi.

“Ta nói ngươi một lần nữa, cút ngay!” Giọng nói Thanh Lâm có chút gì không thoải mái, cậu không hề muốn lạm sát kẻ vô tội, huống hồ những người này tới đây cũng là để ngăn chặn phụ thân và mình đi chịu chết, dù sao đi nữa bọn hắn cũng vì muốn tốt cho mình.

Đỗ Minh lui vài bước, thần sắc khẽ biến, rõ ràng nếu Thanh Lâm muốn ra tay thì hắn chỉ có thể ra tay.

Cao thủ tiên thiên thì Thanh Lâm không cách nào so sánh được. Vừa rồi có thể thấy được mình bị một quyền đẩy lui, nếu như Đỗ Minh thật sự muốn tổn thương cậu, bằng không với sức mạnh của cậu bây giờ thì không thể chống lại được.

“Huyễn Lưu Tâm Yểm!”

Trong nội tâm Thanh Lâm quát khẽ, trong một chớp mắt, một cảm giác không cách nào nói rõ tự động tràn ngập trong nội tâm của cậu, dường như toàn bộ sức lực đều bị rút sạch, cậu suy yếu tới cực hạn.

Nhưng mà sau khi cậu quát khẽ, bầu trời bỗng nhiên đen xuống, mây đen vô tận điên cuồng kéo đến, bốn phía gió mạnh gào thét, gào thét như ma kêu.

Khoảng không trước mặt Thanh Lâm, một bóng đen chậm rãi xuất hiện, bóng đen này chính là ánh sáng đen tạo thành. Thời khắc xuất hiện đã xuyên qua mây xanh, phá nát không gian, tiến thẳng vào bầu trời trong nháy mắt!

Toàn bộ hành tinh trong giờ phút này, vô số cao thủ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía này!

Cách khoảng không trên phủ Thanh Nguyên hàng ngàn mét đang có mấy người bay đến, ánh sáng màu đen bỗng nhiên ra xuất hiện trước mặt bọn hắn, trực tiếp xuyên qua bốn người, làm bọn họ hóa thành hư vô!

Còn thừa hai người sắc mặt biến đổi lớn, lập tức dừng di chuyển, sắc mặt tái nhợt!

Bọn hắn liếc nhau, đều nhìn thấy vẻ kinh ngạc trên mặt của đối phương. Một lúc sau, hai người không hẹn mà cùng vọt xuống.

Cùng lúc đó, trên mặt đất, Thanh Lâm vươn tay phải ra, đem ánh sáng đen kia cầm chặt. Trong nháy mắt ánh sáng đen kia liền thu nhỏ lại, ngay lập tức hóa thành một trường đao màu đen óng ánh trong suốt.

Trường đao chừng hai mét, cả cây đao tối đen, hơi lạnh khiếp người.

“Rầm rầm rầm!”

Vào lúc Thanh Lâm nắm chặt lấy trường đao kia, đột nhiên bốn phía truyền đến rất nhiều tiếng nổ vang. Đỗ Minh thấy rõ ràng, mấy trăm lính gác bốn phía Thanh Lâm trong phạm vi mười mét đều nổ tung trong nháy mắt. Sau đó hóa thành hư vô.

Đây là một cảnh tượng làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, Thanh Lâm không làm ra bất kì động tác nào lại làm cho ít nhất mấy trăm lính gác cảnh giới hậu thiên toàn bộ tử vong, hơn nữa không còn xác, cho dù là cao thủ tiên thiên của cấp cao nhất cũng không làm được!

Đỗ Minh vừa muốn chạy đi né tránh, nhưng lại cảm thấy hai chân nặng nề, chân khí trong cơ thể sinh ra cuồng bạo giống như là ngàn vạn kim châm nhỏ, lao ra bên ngoài cơ thể!

“Binh!”

Một luồng sức mạnh từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bóng người Đỗ Minh biến mất.

Trước khi chết, hai mắt hắn trừng lớn, gắt gao chằm chằm vào trường đao màu đen trong tay Thanh Lâm, hắn nghĩ mãi mà không ra, trường đao đó rốt cuộc là cái gì mà lại có uy lực kinh dị như thế.

Giờ phút này trong lòng Thanh Lâm cũng đang rất bất ngờ, cậu chưa bao giờ tin những gì Đế Linh nói là sự thật, nhưng giờ phút này khi thực sự thấy được sự ghê gớm của cái gọi là Thánh khí, không chờ mình tấn công, những người thủ vệ kia liền hóa thành hư vô, uy lực như thế thì thật quá mức kinh khủng!

“Thu lại nhanh!”

Đế Linh quát: “Ngươi không tấn công, thọ nguyên tiêu hao không nhiều lắm, Huyễn Lưu Tâm Yểm này bây giờ ngươi dùng không được!”

Sắc mặt Thanh Lâm tái nhợt, như là tất cả trong cơ thể đều bị lấy ra hết, sự yếu ớt khó nói tràn lên đầu làm cho cậu muốn ngất xỉu.

Mục đích của cậu đã đạt tới, nhìn thấy mặt của số lính gác đều hoảng sợ nhìn mình chằm chằm, Huyễn Lưu Tâm Yểm trong tay biến mất, phóng ra xa.

“Búp bê nhỏ, ngươi muốn đi đâu?”

Lúc này đây hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Thanh Lâm, chính là hai gã đàn ông trung niên thoạt nhìn tuổi trên năm mươi.

Trên người bọn họ cũng không phát ra khí tức gì, nhưng Thanh Lâm lại cảm thấy hai người đứng ở chỗ này, như là hai quả núi lớn không cách nào vượt qua được, so với Đỗ Minh, không chỉ mạnh gấp trăm lần!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Diệt Thương Khung

BÌNH LUẬN FACEBOOK