Trang Chủ
Tiên hiệp
Đế Diệt Thương Khung
Bị Ép Vào Thiên Bình Tông

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thần sắc Thanh Lâm tái nhợt, xen lẫn cảm giác vô lực và bất khuất, cậu cho rằng hai người này cũng là thủ vệ của Đại đế Vũ Chiêu sai đến.

Nhưng điều làm cho Thanh Lâm nghi ngờ là tu vi của hai người này rõ ràng đã vượt qua cảnh giới tiên thiên. Chẳng phải trong hoàng thất chỉ có Hoạn Lâm Hải, Cơ Thần là một trong số ít cảnh giới Cố Nguyên sao?

Hơn nữa, Hoạn Lâm Hải với Cơ Thần, cũng chỉ là lời đồn, cũng không chắc chắn, rất có thể vẫn ở đỉnh cao tiên thiên mà vẫn chưa có đột phá nào.

Chẳng lẽ phủ Thanh Nguyên trong mắt Đại đế Vũ Chiêu quan trọng như vậy sao? Đến mức phái hai vị cảnh giới Cố Nguyên tới?

Tu vi như thế thì dù có thể dùng Huyễn Lưu Tâm Yểm giết hai người này ngay lập tức. Thanh Lâm cũng không dám giết, cũng không muốn giết.

“Đi ra!” Thanh Lâm quát.

“Thật là một tiểu tử bá đạo.”

Trong đó một người đàn ông ngoại hình bình thường với mái tóc màu hoa râm cười nói: “Vừa rồi cái ánh sáng màu đen kinh trời kia phát ra từ ngươi à?”

Thanh Lâm khẽ giật mình, cậu lập tức biết rằng hai người này không phải người của hoàng thất!

“Bảo vệ tiểu vương tử!”

Thủ vệ còn sót lại không nhiều, nhìn thấy hai người ngăn Thanh Lâm lại, mặc dù vẫn giận lúc vừa rồi Thanh Lâm tấn công bọn họ, nhưng đã có lệnh, họ vẫn phải bảo vệ Thanh Lâm.

Huống hồ, bọn họ biết được sự việc Thanh Thiền bị bắt, nói thật, đừng nói là chặn phủ Thanh Nguyên, bọn họ còn muốn lao vào trong quân giặc, nghĩ cách giải cứu Thanh Thiền hơn.

“Cút!”

Mắt thấy trên trăm thủ vệ vây đến, thần sắc người kia lạnh lẽo rồi mở miệng, giọng nói như là sét đánh, chỉ nhổ ra vòn vẹn một chữ đã làm cho miệng mọi người đều phun máu tươi, rút lui quay về.

Tất cả thủ vệ của hoàng thất đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một câu mà làm cho hơn trăm miệng người phun máu tươi, tu vi như thế, cảnh giới Tiên Thiên tuyệt đối làm không được!

“Chẳng lẽ là... người của tông môn trong truyền thuyết?” Có người trong lòng phỏng đoán, từ trong nội tâm tự nhiên sinh ra sự cung kính.

Tông môn trong truyền thuyết.

Từng có lời đồn, phàm là những người có thể bước vào bất kỳ một tông nào đều có thể bay trên trời, chui xuống đất, đi khắp thể gian, Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật, quả thật là mạnh đến vô cùng, sức mạnh kinh người!

Đại đế Vũ Chiêu làm chủ một đất nước, trong tay ngàn vạn con dân, nhưng so sánh với người trong tông môn kia thì chỉ là con sâu con kiến.

Có người nói, đế quốc và tông môn là hai thế giới, không thể vượt qua.

“Nếu như tiểu vương tử có thể đi vào tông môn thì có thể sẽ có khả năng cứu công chúa! Cho dù là tiểu công chúa bị giết thì cũng có thể làm cho chỗ của địch đảo lộn cả lên!” Có người thầm nghĩ trong lòng.

Có không biết bao nhiêu người muốn đi vào tông môn, nhưng lại không được, trừ phi cực kỳ may mắn được tông môn chọn trúng, mới có thể vào.

Khi trong lòng người khác có suy nghĩ như vậy, Thanh Lâm cũng đang khiếp sợ sức mạnh của người trước mắt, đối với chuyện về tông môn, cậu từng nghe kể từ miệng của Thanh Nguyên, thậm chí về sau khi tu luyện Đại Đế lục, đều từng có ý nghĩ hão huyền. Nếu như có thể đi vào tông môn, đánh chết người trong tông môn, nuốt linh nguyên của họ, thực lực của mình chắc chắn sẽ tăng mạnh!

“Ánh sáng đen kia là gì?” Tiếng quát của người đàn ông tóc hoa râm vang đến, nhìn về phía Thanh Lâm, lộ ra dáng tươi cười một lần nữa.

“Ta không biết...” Thanh Lâm khẽ lắc đầu, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội (*).

“Ha ha...”

Người này mỉm cười, nhìn nhìn người bên cạnh, ánh mắt sáng chưng, ho nhẹ một tiếng, nói: “Ta chính là Chấp sự Trưởng lão đằng ngoài của Thiên Bình tông - Tôn Lập, lần này ta xuống núi là để tìm kiếm người có tư chất tài giỏi. Ngươi rất may mắn, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi như thế, có thể trở thành thiên tài, hãy lập tức theo chúng ta trở lại tông môn nào!”

“Quả nhiên là người của tông môn!”

“Thiên Bình tông! Tiểu vương tử may mắn quá!”

“Trời ơi, người của tông môn giống như là thần tiên, ngày bình thường sao có thể nhìn thấy, quả thực không thể tin được, không ngờ họ tự mình tìm tới tiểu vương tử.”

“Đã từng có người đồn rằng trong cơ thể tiểu vương tử đều là phế mạch, không thể nạp chân khí vào, càng không thể tu luyện, bây giờ xem ra chỉ là chuyện vớ vẫn!”

Người này vừa mới nói xong, bốn phía lập tức vang lên một cuộc bàn tán có sợ hãi lẫn thán phục, đều là lời nói của đám thủ vệ hoàng thất. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới người trong tông môn sẽ xuất hiện tại đế quốc Trục Nhật.

Thanh Lâm tuy nhỏ, đầu óc lại minh mẫn, cũng không tin chuyện ma quỷ của hai người trước mắt này, suy nghĩ hồi rồi nói: “Ta không có tu vi, không thể tu luyện.”

Nghe vậy, lông mày Tôn Lập nhăn lại, ánh mắt quét qua trên người Thanh Lâm, lập tức sững sờ.

Ông ta vừa rồi chỉ là thuận miệng nói bậy muốn mang Thanh Lâm đi, nhưng giờ phút này lại phát hiện trong cơ thể Thanh Lâm không có một tí chân khí nào. Chẳng lẽ như cậu ta nói thật sự không hề có tu vi sao?

Những gì Thanh Lâm tu đều trong Đại Đế lục, sức mạnh của Đại Đế Lục sao ông ta có thể nhìn thấu được. Vừa rồi đi trên không trung, chưa từng quan sát chỗ này, nếu như không phải Huyễn Lưu Tâm Yểm xuất hiện, ông ta cũng sẽ không dừng lại đây.

Ngay giờ ông ta lại nghi ngờ, không thể tu luyện thì làm thế nào mà phát ra ánh sáng đen kinh người kia?

Có sáu sư huynh đệ, ngoại trừ ông ta và Tào Thanh ra, những người khác đều là tu vi của cảnh giới Cố Nguyên, cái ánh sáng đen kia mới xuất hiện thì liền xỏ xuyên qua bốn người làm họ hóa thành hư vô, xương cốt cũng không còn. Nếu như không phải là ông ta và Tào Thanh né tránh được nhanh... Phải nói là đúng lúc không đứng ở nơi ánh sáng đen kia xuyên qua nếu không sợ là đã xuống Suối Vàng từ đời nào.

Ánh sáng đen kia, nhất định không tầm thường!

"Ta cũng không thể tu luyện, ngươi cũng biết ta tuổi còn nhỏ, sao có tu vi như thế được?" Thanh Lâm nhấn mạnh hai chữ tu vi. Từ thần sắc của người này thì có thể nhìn ra, mục đích của ông ta chắc chắn không phải là thiên phú của mình mà là Huyễn Lưu Tâm Yểm!

“Cậu bé, ngươi cứ nói hưu nói vượn, với sức mạnh của ta, làm sao có thể nhìn không được trong cơ thể ngươi có bao nhiêu chân khí được?”

Tôn Lập sớm đã thành tinh, sắc mặt không biến: “Ngươi không cần che đậy nữa, ở đế quốc người phàm, người có thể được ta nhìn trúng không nhiều lắm, ngươi là người duy nhất, không nên đánh mất cơ hội tốt này đấy.”

“Ta không đi, ta...”

Lời nói Thanh Lâm còn chưa dứt, tay phải Tôn Lập vung lên, lập tức có tiếng gió gào thét, Thanh Lâm chỉ cảm thấy thân thể bay lên, sau một khắc liền mất đi ý thức.

……

Thiên Bình tông, ở đỉnh Thiên Sơn, chiếm diện tích rất lớn, đệ tử tông môn tới mấy vạn, bên ngoài có một lớp lá chắn bảo vệ, người phàm từ chân núi nhìn lên, chỉ thấy trời và những đỉnh núi liên tiếp nối nhau, không thể nhìn thấy tông môn.

Giờ phút này, hai bóng người đi trên không đi từ ngoài vô, có đệ tử nhìn thấy vội vàng hành lễ, hai người đó chính là Tôn Lập và Tào Thanh.

Tôn Lập đáp xuống đất, tiện tay đem Thanh Lâm ném ở một bên, nhìn Tào Thanh cười nói: “Sư đệ, tên này tuy thiếu đi thiên phú, nhưng có thể vào Thiên Bình tông ta, cũng coi như có duyên, đệ cứ an bày đại cho cậu ta một chỗ ở đi.”

“Sư huynh yên tâm.” Tào Thanh cũng cười cười, nắm lấy Thanh Lâm rời đi.

Nhìn bóng lưng Tào Thanh rời đi, Tôn Lập mắt lộ ra tia sắc lạnh: “Ánh sáng đen kia thật là đáng giận, nếu không phải có tên kia, nếu không lúc nãy trên đường đến đây mình đã có thể tra khảo nơi của ánh sáng màu đen.”

“Hừ, thời gian còn dài!” Tôn Lập hừ lạnh một tiếng, tay áo vung lên, đi về phía xa.

……

Tào Thanh đem theo Thanh Lâm đi vào nhà bếp, tùy ý ném cậu ở trên một đống gỗ khô, quát: “Để mắt đến tên nhóc này cho ta.”

“Vâng!”

Mọi người trong nhà bếp đều vội vàng lên tiếng.

“Tên Tôn Lập kia trên đường mấy lần muốn ra tay với ta, nguyên lực chấn động, nghĩ ta là người ngu hay sao, nghĩ ta nhìn không ra hay sao? Ta còn muốn xem xem, ánh sáng đen trên người tên nhóc này, hai người chúng ta ai có thể đạt được!” Tào Thanh đi ra khỏi nhà bếp, thầm nghĩ trong lòng.

Người trong tông môn đúng là rất mạnh, dù là đệ tử tầng dưới chót nhất khi bước vào đế quốc Trục Nhật đều có thể rất nhanh trở thành hộ quốc đại tướng, độc chiếm cả một phương.

Bọn họ mặc dù rất mạnh, nhưng vẫn chưa từng đạt tới cảnh giới Tích Cốc, bởi vậy nhà bếp vẫn tồn tại.

Người trong nhà bếp, chắc chắn là những người tệ nhất trong toàn bộ tông môn. Những đệ tử khác nhìn thấy bọn họ cũng đều có thể tùy ý chà đạp, nếu như người khác tiến vào đế quốc của người phàm, cũng có thể làm Đô tư, người mạnh nhất cũng đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên.

“Từ lúc nào mà một tên nhóc không có một chút chân khí trong cơ thể, cũng có thể đi vào tông môn?” Tào Thanh vừa đi, một thanh niên đầu trọc lập tức tiến lên, hung hăng đạp lên người Thanh Lâm một phát, quát: “Đừng giả bộ chết, nhanh đứng lên cho ta!”

Thanh niên đầu trọc này tên là Tống Đại Hải, trước kia thì tóc dài, nhưng sau khi vào Thiên Bình tông, bởi vì thiên phú quá thấp, qua hai mươi tuổi cậu mới đạt tới cảnh giới tiên thiên nên bị đưa đến nhà bếp.

Đồng thời, có đệ tử không ngừng giễu cợt cậu, chà đạp cậu, kéo tóc của cậu, trong lòng của cậu ta phẫn nộ lại không chỗ phát tiết nên đã dứt khoát cạo sạch đầu tóc của mình.

Việc này cũng thật buồn cười, sau khi cậu cạo trọc đầu, người kéo tóc cậu có ít đi thật.

Nhưng mà, dựa vào cảnh giới tiên thiên của cậu, trong nhà bếp cũng tính là cao thủ, liền đem hết phẫn nộ trong quá khứ phát tiết vao tất cả những người khác trong nhà bếp, ví dụ như... Thanh Lâm.

Thanh Lâm bị đạp một phát rất hung ác, thân thể cậu mạnh mẽ, không có đau đớn nhưng lại tỉnh lại.

“Đây là nơi nào?” Thanh Lâm mở to mắt, thì thào tự nói.

“Đây là nơi nào cũng không biết, chẳng lẽ là người ngu hay sao?” Một thanh niên xấu xí bu lại, cậu ta là Trình Bằng, bằng tuổi Tống Đại Hải, nhưng chỉ có tu vi hậu thiên đỉnh cao, trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt.

“Người kia là do Tào trưởng lão mang về, chắc sẽ không có quan hệ với Tào trưởng lão đâu hả?” Lại có người mở miệng, là một thanh niên ước chừng mười bảy, mười tám tuổi.

“Bốp!”

Tống Đại Hải không nói hai lời, tát một cái, lập tức làm mặt của người này đỏ bừng, còn có chút bầm tím.

“Ngươi có phải đồ ngu hay không? Nếu thật là có quan hệ với Tào trưởng lão thì tại sao lại bị đưa vào nhà bếp? Nhất định là tên đệ tử nào không biết tốt xấu, đem người trong nhà tới, xúc phạm có chút giới luật trong tông môn nên mới đã bị trừng phạt, bị đưa đến đây.” Tống Đại Hải tự cho là đúng, nói.

“Đúng, đúng, Đại Hải ca nói đúng.” Thanh niên kia ôm mặt mình, nhưng lại không thể không nịnh nọt.

Sắc mặt Thanh Lâm trắng bệch, nơi này là Thiên Bình tông?

Tôn Lập kia đã từng nói qua, ông ta là chấp sự trưởng lão đằng ngoài của Thiên Bình tông, mà thông qua “tông môn”, “đệ tử” trong lời nói của mấy người kia đều có thể nghe được rằng nơi này là trong tông môn!

“Đứng lên làm việc!”

Thấy Thanh Lâm vẫn còn nằm, Tống Đại Hải lại hung hăng đạp Thanh Lâm một phát: “Cũng đi tới nơi này rồi mà còn muốn nhàn rỗi? Mau mau đi ra ngoài gánh nước về, hôm nay nếu không đủ năm mươi vạc, chẳng những ngày mai số lượng tăng lên gấp đôi mà trong ba ngày ngươi không được ăn cơm!”

Nói xong, Tống Đại Hải trên mặt lộ ra thần sắc thoải mái dễ chịu, cậu ta sớm đã biết vì sao nhiều đệ tử thích khi dễ cậu ta, loại cảm giác này, đúng là rất thoải mái!

***

(*) Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội: Nhân dân vốn không có tội, nhưng bởi vì giấu Bích Ngọc mà có tội. Ban đầu là dùng để chỉ vàng bạc châu báu có thể gây ra tội, nhưng sau chỉ những người có tài, có lý tưởng vẫn chịu hại

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đế Diệt Thương Khung

BÌNH LUẬN FACEBOOK