Trang Chủ
Xuyên Không
Đệ Đệ Song Sinh Là Thái Tử
Sát Khí Lần Đầu Xuất Hiện.

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc này, có một chiếc xe ngựa khi chạy qua bên người bọn họ thì đột nhiên ngừng lại, tạm thời thu hút sự chú ý qua đó.

Xe ngựa cũng không phải quá xa hoa, nhưng lại lộ ra tinh xảo và quý khí. Chẳng qua, ngay từ giây phút đầu tiên thì bọn họ đã nhìn ra được chủ nhân của chiếc xe ngựa này là ai.

Liễm Tiêu chỉ là khẽ cười cười, nhưng trong nụ cười quả thật là lộ ra sung sướng, nhưng Cẩm Y thì trong chớp mắt đã đen mặt lại.

Bên trong xe ngựa chậm rãi vươn ra một bàn tay, năm ngón tay thon dài, có chút gầy, khớp xương rõ ràng, hơn nữa còn trắng như ngọc, mang theo vài phần cảm giác trong suốt, cho nên làm người ta có cảm giác hơi mát lạnh. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Bàn tay kia nhẹ vén một góc mành lên, bên trong xe có chút tối làm người không thể thấy rõ bộ dạng của chủ nhân xe ngựa.

"Liễm Tiêu, Cẩm Y, sao hai cháu lại ở đây?" Giọng điệu mềm nhẹ, âm lượng có vài phần trầm thấp, lại làm cho người ta cảm giác như gió xuân ấm áp.

Tuy rằng sắc mặt Cẩm Y rất khó coi, nhưng vẫn là cùng Liễm Tiêu hành lễ, cung kính gọi: "Đạm hoàng thúc."

Chủ nhân bên trong xe ngựa, đó là đệ đệ ruột duy nhất của đương kim hoàng thượng, Mộ Đạm.

Con nối dòng của tiên hoàng cực ít, cũng chỉ có hai huynh đệ bọn họ. Tuy rằng bàn về xuất thân thì Mộ Đạm không bằng Mộ Duệ - con của Hoàng Hậu, nhưng Mộ Đạm chỉ nhỏ hơn Mộ Duệ một tuổi, lại cũng là tài hoa không tầm thường, nhưng tâm tính hắn lại lạnh nhạt ngoài dự đoán, chưa bao giờ tranh một phần một hào ngôi vị hoàng đế với huynh trưởng. Chẳng qua, vẫn có người cho rằng hắn chỉ là giấu tài mà thôi, sẽ có một ngày hắn lộ ra dã tâm.

Mà năm đó tiên hoàng băng hà vô cùng đột ngột, khi đó, Mộ Duệ đang ở nhà họ Kính xa ngoài ngàn dặm, mà Mộ Đạm, lại là gần trong gang tấc. Gần như tất cả mọi người nghĩ rằng hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người, hắn chỉ là mạnh mẽ áp chế trong ngoài triều đình, vẫn đợi cho huynh trưởng trở về, sau đó bình yên lui ra phía sau.

Năm đó, Mộ Duệ mười sáu tuổi kế thừa ngôi vị hoàng đế, Mộ Đạm mười lăm tuổi chỉ là mây bay lạnh nhạt thế sự.

Liễm Tiêu là thưởng thức Mộ Đạm, đối mặt vinh hoa ngập trời, lại vẫn có thể tĩnh tâm như vậy. Không thể không nói, hắn thật là một người đặc biệt trong cung đình này.

Chỉ là, nàng vẫn sẽ theo bản năng nghi ngờ, rốt cuộc hắn thật là không động tâm, hay là lúc đó, hắn chỉ là còn chưa kịp chuẩn bị mọi chuyện mà thôi. Dù sao, lấy xuất thân của hắn, khi mười lăm tuổi, không có khả năng dành dụm được lực lượng quá lớn.

Nếu thật sự là cái sau thì có lẽ nàng nên phòng bị một chút. Mười một năm sau, nếu hắn có lòng tích tụ thực lực thì sớm đã xưa đâu bằng nay.

Có điều, chuyện này cũng không gây trở ngại sự thưởng thức của Liễm Tiêu đối với hắn, mọi người trong cung, bao gồm Cẩm Y đều biết, công chúa nhỏ mà hoàng đế sủng ái nhất vô cùng thích người hoàng thúc này.

Nhưng không ai biết, kỳ thực, Mộ Đạm luôn làm cho Liễm Tiêu nhớ tới người đàn ông kiếp trước đã hại nàng vào chỗ chết kia, nhớ tới nàng từng tham luyến phần ấm áp đó. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhưng sau khi sinh ra không bao lâu, lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Đạm mười chín tuổi, cùng là tính tình ôn hòa, mà cũng cùng là thúc thúc của nàng, điều này làm cho nàng không lý do mà sinh ra cảnh giác.

Cho nên, chỉ có mình nàng biết, có lẽ, nàng quả thật là thưởng thức Mộ Đạm, cũng có lẽ có một ít là thích, nhưng giấu ở trong lòng, vẫn là một phần đề phòng.

Đương nhiên, mấy chuyện này, Cẩm Y không biết.

.

"Lên xe đi, thúc đưa hai đứa trở về." Có lẽ là đoán được chuyện bọn họ chạy ra cung chơi, Mộ Đạm cười khẽ nói.

Kỳ thực, Mộ Đạm là người duy nhất làm cho Liễm Tiêu có vài phần tâm trạng bạn cùng lứa tuổi, cho nên, nụ cười này của hắn, làm Liễm Tiêu thoáng có vài phần xấu hổ. Quay đầu nhìn xem Cẩm Y, hắn lại vẫn là mặt âm trầm.

"Cẩm Y." Liễm Tiêu gọi nhẹ, hắn lại không đáp lại, chỉ là liếc mắt nhìn người bên trong xe ngựa, ánh mắt đúng là có vài phần lạnh lẽo.

Hơi nhíu mày, Liễm Tiêu liền vịn tay người hầu đỡ lên xe ngựa.

Mộ Đạm tiện tay treo mành lên, hơi nhướng người ra, lại đưa tay tới Liễm Tiêu.

Lúc này, liền thấy rõ ràng bộ dạng của Mộ Đạm. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Một bộ áo xanh thanh lịch, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tinh tế, ẩn ẩn lộ ra vài phần khí chất xuất trần, đó thật là giống như một vị tiên.

Khi đạp lên xe ngựa, Liễm Tiêu ngược lại không có cầm tay Mộ Đạm duỗi tới, mà là quay đầu lại nhìn xem Cẩm Y, nhẹ nhàng thở dài ở dưới đáy lòng.

"Cẩm Y, lên xe đi." Cất dấu vài phần bất đắc dĩ, giọng điệu lại vẫn là ôn hòa. Nhưng lời Liễm Tiêu nói cũng không có làm cho Cẩm Y có bất kì động tác gì.

Không khí thoáng có chút kì quái.

Chính là giằng co một hồi như vậy, Cẩm Y lại đột nhiên cười nói: "Đệ lại chơi một lát, chơi đủ rồi sẽ tự mình trở về." Nói xong, đúng là cũng không quay đầu lại đi mất.

Liễm Tiêu chính là thở dài thật dài.

Mộ Đạm ở bên cạnh cũng là hơi nở nụ cười, sau đó hỏi: "Đi trở về sao?"

Liễm Tiêu quay đầu nhìn nhìn hắn, lại nhìn nơi Cẩm Y rời đi, rồi sau đó khẽ gật đầu một cái: "Thất lễ." Nói xong, khẽ nhảy, liền xuống xe ngựa.

.

Lúc tìm được Cẩm Y thì hắn đang ngồi xổm bên bờ sông, nhìn chằm chằm sóng nước gợn nhẹ trên mặt sông ngẩn người.

Liễm Tiêu cũng không có lập tức đi qua, mà là cứ như vậy không xa không gần đứng lẳng lặng nhìn hắn. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Thời gian từng chút trôi qua, nàng không có chút không kiên nhẫn, thậm chí khóe môi dần dần nhếch lên một đường cong.

Bí mật mà trước đó gần như muốn thốt ra đã dần dần chìm xuống đáy lòng.

—— Thực xin lỗi, Cẩm Nhi, mặc kệ con đường phía trước có gian nan nguy hiểm như thế nào, tỷ cũng không có khả năng thả đệ rời đi, tỷ không muốn một người một mình đi về phía trước.

Sau đó, liền thấy Cẩm Y đột nhiên đứng dậy, thoáng quay đầu nhìn chằm chằm nàng, mím chặt môi, nhíu mày lại, vẻ mặt oán hận không thôi, còn có một chút bất lực.

Liễm Tiêu nở nụ cười.

"Nếu đệ không quay lại thì tỷ định đứng đó cả đời luôn sao!" Cẩm Y thốt ra lời chất vấn.

"Nhưng không phải đệ đã quay lại rồi đó sao?" Liễm Tiêu không chút che giấu ý cười trên mặt, trong giọng nói mang theo chắc chắc.

Vẻ mặt Cẩm Y vừa ảo não bất lực, mà cũng giống như có chút tức giận, lại không thật sự tức giận.

Liễm Tiêu chậm rãi đi đến bên cạnh Cẩm Y, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n nghiêng đầu nhìn xem hắn, trên mặt vẫn là ý cười khó hiểu như trước, nhẹ giọng hỏi: "Thế nào, tức giận?"

Không biết là nghĩ tới cái gì, Cẩm Y lại là bỗng nhiên thu lại tất cả biểu cảm, có chút hoảng hốt nhìn Liễm Tiêu.

Điều này làm cho nàng nhịn không được nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn.

Giống như là khẽ thở dài, Cẩm Y nhẹ nhàng mà dựa qua, đưa tay vòng qua thắt lưng thon nhỏ của Liễm Tiêu, đầu gối trên bả vai nàng.

Liễm Tiêu thoáng ngơ ngác.

Cho tới bây giờ Cẩm Y chưa từng đa sầu đa cảm như vậy, vừa rồi, khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu lúc hắn xoay người lại kia, nàng liền biết hắn hiểu được phải từ bỏ, cho nên, khi đó, nàng đã nở nụ cười.

Nhưng chỉ trong chốc lát, cảm xúc của hắn lại đột nhiên đi xuống.

Điều này làm cho Liễm Tiêu nhịn không được nhẹ giọng hỏi: "Cẩm Nhi, làm sao vậy?"

Giống như do dự hồi lâu, mới nghe thấy Cẩm Y nhẹ giọng trả lời: "Kỳ thực, tỷ tỷ mới là người lãnh khốc vô tình nhất." Trong giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng, mang theo một ít ý tứ oán thầm.

Trong lúc nhất thời Liễm Tiêu không biết nên đáp lại như thế nào.

Trải qua kiếp trước, sớm đã luyện thành tính tình lạnh nhạt. Mà giấu ở trong tính tình lạnh nhạt, lại là một sự mịt mờ không tên. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Trong mắt người ngoài nàng là một công chúa nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng kỳ thực chỉ là hờ hững mà thôi, cho nên quen tính im lặng.

Cẩm Y nói đúng, nàng mới là người lãnh khốc vô tình nhất.

Nhưng cũng chính bởi vì vậy mà nàng không hy vọng Cẩm Y sẽ giống như mình.

Sau đó, lại nghe thấy tiếng Cẩm Y nói tiếp bên tai: "Tỷ tỷ đừng để ý Cẩm Nhi có thái độ ra sao với người bên ngoài, dù sao, Cẩm Nhi cũng sẽ mãi mãi là Cẩm Nhi của tỷ tỷ. Cả Cẩm Nhi cũng vậy, có tỷ tỷ ở bên là đủ rồi."

Lời này làm cho hai mắt Liễm Tiêu nhịn không được hơi ươn ướt, đưa tay, cũng ôm lấy Cẩm Y, khẽ ừ một tiếng, trong giọng nói lộ ra từng tia ý cười.

"Ừm, tỷ tỷ cũng vậy, có Cẩm Nhi là đủ rồi."

Cho nên...

—— Cẩm Nhi, mãi mãi đừng phản bội tỷ!

.

Lúc hồi cung, đường về của bọn họ vẫn là cổng Kiền Vân ở phía Tây, chẳng qua lần này là công khai đi tới. Có lẽ là thị vệ bên cạnh đã sớm biết tin, cho nên cứ đứng im không hề ngạc nhiên, giống như là hoàn toàn không nhìn thấy trước mặt có hai người đang đi tới vậy.

Trên mặt Cẩm Y là nụ cười có chút nghịch ngợm, lộ ra vài phần trẻ con.

Nhưng sau khi đi xa hơn một chút thì bên trong nụ cười lại bỗng nhiên tăng thêm một tia trào phúng, thấp giọng nói một câu: "Không biết người mà đám thị vệ đó nguyện trung thành là ai."

Vì một câu nói vô thức như thế của Cẩm Y mà Liễm Tiêu nhịn không được trong lòng "Lộp bộp" một cái. Bỗng nhiên, có chút cảm giác bi thương nảy lên trong lòng, nhưng lại có chút cảm giác bất lực. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Lý trí nói cho nàng biết, Cẩm Y như vậy, mới có thể sống thật tốt trong cung đình này. Nhưng... Dù sao hắn cũng chỉ mới có chín tuổi mà thôi.

Chỉ là, nàng lại nhịn không được cười tự giễu. Bởi vì, trong nháy mắt đó, kỳ thực trong lòng nàng có cùng loại suy nghĩ với Cẩm Y: Dung Tắc, rốt cuộc có thể tín nhiệm hay không.

"Tỷ tỷ, chúng ta đến chỗ phụ hoàng trước đi." Cẩm Y đột nhiên nói.

Liễm Tiêu có chút không rõ nhìn hắn một cái.

"Chúng ta ra cung, phụ hoàng bên kia khẳng định không thể gạt được. Thay vì chờ bị mắng, không bằng đi xin lỗi trước có đúng không." Nói xong, Cẩm Y chỉ là nhẹ nhàng nhếch nhếch lông mày đắc ý.

Điều này làm cho Liễm Tiêu nhịn không được nở nụ cười.

.

Lúc tới gần điện Hoàng Cực, Cẩm Y đột nhiên giữ chặt Liễm Tiêu, nói: "Chúng ta nhỏ giọng chút, bây giờ nhìn xem phụ hoàng đang làm cái gì, tâm trạng như thế nào trước đã."

Liễm Tiêu chỉ là bất đắc dĩ cười cười.

Hai người lén lút đi vào sườn điện, chính là không biết vì sao, hôm nay lại không thấy có người ở đây. Cẩm Y và Liễm Tiêu nhìn nhau, đều có chút khó hiểu. Sau đó, Liễm Tiêu lại nhíu mày một cái, trên vẻ mặt có chút ngưng trọng.

"Cẩm Y, chúng ta mau rời khỏi đây thôi." Cho mọi người lui hết ra ngoài thì đó chắc chắn là muốn thương nghị chuyện bí mật gì đó, nếu bị phát hiện, tội danh này chỉ có lớn chứ không nhỏ.

Liễm Tiêu kéo Cẩm Y, nhưng hắn không nhúc nhích, ánh mắt vô cùng kiên quyết, nói: "Yên tâm, sẽ không bị phát hiện, đệ thường đứng ở đây nghe lén mà." Nói xong, nhịn không được nghịch ngợm lè lưỡi.

Do dự một chút, Liễm Tiêu mới đi theo Cẩm Y qua đó.

Xuyên qua tầng tầng lớp màn, đi đến một chỗ trống sát vách ngăn, sau lưng là một tấm bình phong, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n tuy rằng hai bên trái phải không có gì vật che chắn, nhưng những tấm màn không gần không xa kia lại vừa vặn chặn tầm mắt bên ngoài.

Mà tấm vách ngăn trước mắt này, hai đầu đều có treo lơ lửng màn lụa vàng rộng một thước. Bây giờ nơi bọn họ đứng, chính là phía sau tấm màn này.

Đến khi mơ hồ nghe được một ít tiếng nói chuyện thì Liễm Tiêu đã có chút hiểu rõ.

Chẳng qua, nhìn thấy Cẩm Y thoáng vén màn lên, lộ ra ô vuông bằng gỗ dưới đó, Liễm Tiêu vẫn là có chút sửng sốt.

Bên kia hẳn là cũng có treo màn, chỉ là đã được người cột lên. Cho nên, Cẩm Y ở bên này thoáng đẩy ra một chút, liền có thể xuyên thấu qua ô vuông chạm rỗng đó, nhìn xem toàn cảnh trong điện.

Mà chỗ bọn họ đứng tối đen không có ánh sáng, bên kia toàn hoàn không thể phát hiện ra nơi này có hai người đang núp.

Lúc này Liễm Tiêu cũng là cảm thán, Cẩm Y thế mà lại có thể phát hiện ra nơi như vậy, thật không biết rốt cuộc bình thường hắn là đang làm cái gì nữa.

.

Mà ở trong điện, ngoài hoàng đế Mộ Duệ ngồi trên long ỷ ra thì cũng chỉ có mấy người ít ỏi.

Thừa tướng Nguyên Hồng Lâu, hắn cũng là thừa tướng khi tiên hoàng còn sống, tương đối được nể trọng, nay là nguyên lão của hai triều đại, tiếng nói có phần trọng lượng trong lúc thảo luận chuyện triều đình. Hắn đã gần năm mươi sáu mươi, tuy rằng tóc màu hoa râm nhưng tinh thần lại vô cùng minh mẩn.

Mộ Đạm cũng ở đây, vẻ mặt vẫn là hờ hững như gió. Trước đó gặp nhau ở ngoài cung, xem ra là hắn vừa vặn cũng muốn vào cung.

Còn có một vị lão giả (ông già), tóc trắng như tuyết, mi mắt rũ xuống, xem không hiểu biểu cảm trên mặt, hắn chính là ông cố của Lạc Minh. Tuy rằng sớm đã quy ẩn nhiều năm, nhưng dù sao năm đó cũng là theo hoàng đế Thái Tổ gầy dựng được giang sơn này, trải qua ba triều đại, trở thành người già có tư cách nhất trong triều đình hiện nay. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Mà kỳ thực, lúc trước khi Mộ Duệ lựa chọn Lạc Minh làm người đọc sách với Cẩm Y, nghe nói vị lão giả này cũng không quá cam lòng, sau đó vẫn là Mộ Duệ tự mình đến nhà, mới làm cho hắn hạ giọng. Không thể không nói, ở phương diện bồi dưỡng Cẩm Y, Mộ Duệ quả thật là một phụ thân tốt, bất kể là văn hay võ, sắp xếp sư phụ cho hắn, đều là tốt nhất.

Trong điện còn có vài vị cũng đều là đại thần triều đình được hoàng đế vô cùng nể trọng. Cho gọi những người này đến, hiển nhiên là có chuyện lớn gì đó.

Mà giờ phút này, trong điện vẫn là im lặng, không khí có chút kì quái.

"Làm sao vậy, không ai có gì muốn nói sao? Vậy cũng tốt, trẫm liền trực tiếp hạ chỉ." Ánh mắt lạnh lùng khẽ đảo qua mọi người dưới điện.

"Hoàng thượng, đại hoàng tử dù sao cũng chỉ mới chín tuổi, có phải hơi quá sớm rồi không?" Một vị đại thần dưới điện lên tiếng.

Lời này, làm cho Liễm Tiêu và Cẩm Y đang núp ở một bên cũng thoáng sửng sốt.

Sau đó, liền nghe thấy Mộ Duệ hừ nhẹ một tiếng, nói: "Trẫm vừa sinh ra liền được phong làm thái tử. Cẩm Y cũng đã sắp chín tuổi, còn nhỏ sao?"

Vị đại thần kia cúi đầu, không dám nói thêm nữa.

Mà đồng thời, Liễm Tiêu cũng cảm giác được Cẩm Y giống như thoáng run rẩy, nàng cũng nhíu mày, hoàn toàn không nghĩ tới, bọn họ thương nghị thế nhưng lại là chuyện lập thái tử.

"Hoàng thượng nói là có việc thương nghị, nhưng với việc này hiện nay, xem ra ý tứ của hoàng thượng dường như đã được quyết định rồi?" Trong toàn bộ triều đình, người dám nói như thế với Mộ Duệ, cũng chỉ có thừa tướng Nguyên Hồng Lâu.

Mộ Duệ không trả lời, sắc mặt cũng không chút biến đổi.

Lúc này, dưới điện đột nhiên có một người đứng dậy: "Hoàng thượng, thần cho rằng, lập đại hoàng tử làm thái tử, chỉ sợ không ổn."

Nghe vậy, Mộ Duệ chỉ hơi cong khóe miệng lên, thoáng liếc mắt một cái: "Sao?" Giọng điệu thoáng lên cao, ý tứ hàm xúc khó hiểu.

Người nọ lại nói tiếp: "Cặp mắt xanh kia... Không phải của tộc ta, chỉ sợ để cho đại hoàng tử làm thái tử sẽ khó có thể làm cho bốn phương thần phục." tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Người này dường như cũng là người có tính tình ngay thẳng, mới dám nhắc tới đề tài mà lúc trước Mộ Duệ nghiêm cấm nghị luận này.

Quả nhiên, Mộ Duệ nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười lại mang theo ý lạnh rõ ràng.

Liễm Tiêu trốn ở một nơi bí mật gần đó, cũng là vẻ mặt lạnh lùng. Không nhịn được liếc mắt nhìn Cẩm Y thì thấy vẻ mặt hắn bình thường, giống như cũng không thèm để ý.

Nhưng nỗi ấm ức nén ở trong lòng kia lại làm Liễm Tiêu thế nào cũng không chịu nổi, vì thế liền kéo Cẩm Y đi ra ngoài, không muốn nghe tiếp nữa.

Cẩm Y bị nàng thoáng cái kéo ra ngoài, lúc đầu không hiểu chuyển gì xảy ra, nhưng dù sao tiểu tử kia cũng là tâm tư nhanh nhẹn, không tới một hồi liền phản ứng lại được.

Vì thế, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Lúc này bọn họ đã ra ngoài điện Hoàng Cực, đang trên đường trở lại tẩm cung.

Một tiếng cười này của Cẩm Y, làm cho Liễm Tiêu dừng bước, nhẹ liếc mắt nhìn hắn.

Sau đó liền nghe Cẩm Y nói: "Tỷ tỷ cảm thấy mắt của Cẩm Nhi xinh đẹp sao?"

Thoáng im lặng một lát, Liễm Tiêu mới trả lời: "Mắt của Cẩm Nhi, là thứ xinh đẹp nhất trên đời này." Liễm Tiêu cũng không phải là cố ý an ủi hắn, mà nàng thật sự là cực kỳ yêu màu xanh trong sáng như lưu ly đó.

"Đã có tỷ tỷ thích, thì sao Cẩm Nhi còn để ý người bên ngoài nói bậy bạ gì đó chứ." Cẩm Y giãn mày ra, lúc cười lên, khuôn mặt mềm mại đi ba phần, phai nhạt ba phần, trong vắt mà im lặng, lộ ra một tia ấm áp.

Điều này làm cho Liễm Tiêu vốn đọng lại một chút tức giận liền biến mất, nhưng nàng vẫn nói: tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n "Tỷ tỷ đương nhiên thích, bởi vì như thế cho nên làm sao tha thứ được người bên ngoài gièm pha như vậy." Tức giận biến mất, nhưng lúc này vẫn là lạnh lùng.

Sau đó, nàng liền kéo Cẩm Y lại đi về phía trước.

.

Lúc Liễm Tiêu và Cẩm Y đi vào cung Nguyệt Hoàng thì hoàng hậu Kính Lam Diên đang nhàn nhã ngồi ở hành lang. Trong đình viện là đầy những cành hoa mơ đỏ như son, lúc này đúng là lúc hoa nở nhiều nhất.

Khi nhìn thấy bọn họ bước vào, hoàng hậu chỉ là nhàn nhạt cười, rồi ra hiệu cho bọn họ ngồi xuống bên cạnh. Sau đó nhẹ liếc mắt nhìn Liễm Tiêu, khóe miệng vẫn mang theo ý cười như trước, trêu chọc nói: "Lại cùng Cẩm Y làm chuyện xấu gì rồi đúng không?"

Liễm Tiêu chỉ là cúi đầu cười cười, không có lên tiếng trả lời. Kỳ thực, có lẽ Lam Diên là người duy nhất biết rõ nàng không có ngoan ngoãn như bề ngoài nhìn thấy. Những chuyện nàng ngầm cùng Cẩm Y làm liều, không chuyện nào có thể thoát được mắt của nàng.

Khi ngẩng đầu, Liễm Tiêu đột nhiên hỏi: "Mẫu hậu, tương lai Cẩm Y sẽ là thái tử sao?"

Ở trước mặt mẫu hậu, Liễm Tiêu chưa bao giờ cố ý giả bộ làm trẻ con non nớt. Mà Lam Diên cũng chưa bao giờ nghi ngờ cái gì, hoặc có lẽ, không phải nàng chưa từng có lòng nghi ngờ, mà là nàng chọn tin trưởng. Có thể gặp được một mẫu thân như vậy, Liễm Tiêu thật sự cảm thấy mình rất may mắn. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tuy rằng, khi mới ra sinh nàng, Kính Lam Diên cũng chỉ mới hai mươi tuổi, về tâm lý, Liễm Tiêu rất khó để thật sự xem nàng là mẫu thân, nhưng nhiều năm trở lại đây, nàng đã thật sự dần dần chấp nhận phần tình cảm kia.

Câu hỏi của Liễm Tiêu làm cho Kính Lam Diên thoáng ngây ngẩn cả người, im lặng một hồi, mới hỏi lại một câu: "Hỏi cái này làm gì?"

"Còn không phải là do vừa rồi cùng Cẩm Y đi làm chuyện xấu sao, kết quả không cẩn thận nghe lén được phụ hoàng đang thương nghị với các đại thần chuyện lập thái tử." Liễm Tiêu giống như không chút để ý nói.

Vẻ mặt Lam Diên thoáng có chút biến đổi. Mà Cẩm Y vẫn luôn không nói gì cũng nhịn không được nhìn xem Liễm Tiêu.

"Sau đó thì sao?" Lam Diên hỏi tiếp.

"Trịnh đại nhân nhắc tới màu mắt của Cẩm Y, nói bốn chữ làm người ta thực mất hứng." Nhẹ nhàng mà liếc mắt nhìn Lam Diên, Liễm Tiêu mới nói tiếp, "Không phải của tộc ta."

Nhẹ nhàng nhíu mày, Kính Lam Diên không nói nữa. Qua hồi lâu, lại đứng lên, chậm rãi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đệ Đệ Song Sinh Là Thái Tử

BÌNH LUẬN FACEBOOK