Đệ Đệ Song Sinh Là Thái Tử

Chương 14: Giông tố mơ hồ

Ương Nhiên

11/07/2017

Lúc Liễm Tiêu tỉnh lại, phát hiện không thấy Cẩm Y đâu, hẳn là đã sớm dậy rồi.

Mỗi buổi sáng, Cẩm Y đều dậy rất sớm luyện võ, việc này, Liễm Tiêu đương nhiên biết. Thoáng trầm tư một lát, lật lại trí nhớ thật lâu thật lâu trước kia, khi mình chín tuổi, cha mẹ đều còn sống. Khi đó, cô còn chưa đi học, toàn là mời gia sư đến dạy. Làm người thừa kế tương lai của gia tộc kia, vấn đề an toàn vẫn luôn được coi trọng nhất. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tuy rằng bởi vì vậy mà mất đi không ít vui vẻ, nhưng có lẽ cũng bởi vì như vậy mà làm cho cha mẹ cảm thấy áy náy, cho nên càng thêm yêu chiều cô. Đôi khi cô sẽ nghĩ, cô cũng coi như là may mắn, mới không bị bọn họ nuông chiều thành đứa nhỏ kiêu căng coi trời bằng vung. Nếu không nhờ vậy thì những năm tháng không còn cha mẹ này, cô đã hoàn toàn không thể tự sống một mình.

Khẽ lắc lắc đầu, đối với chuyện cũ đột nhiên nhớ tới kia, nhịn không được cười tự giễu.

Chẳng qua, nghĩ đến luyện võ, lại là nhịn không được thở dài.

Cẩm Y bướng bỉnh như thế, cho dù hắn biết rõ lý do vì sao Dung Tắc làm như vậy, thì cũng là không có khả năng vì thế mà cúi đầu. Hơn nữa lý do mà Dung Tắc nói, Liễm Tiêu phát hiện mình thật sự đã bị hắn thuyết phục.

Nhưng cho tới nay, mỗi ngày Cẩm Y đều dậy rất sớm, cần cù luyện võ nghệ, một ngày cũng không lười biếng, chưa từng biểu hiện ra một chút không tình nguyện.

Hẳn là hắn thật sự thích như vậy?

Cũng khó trách, phụ nhân áo đen ở uyển Hổ Phách kia - Mặc Kiếm Ôn Lang mà Dung Tắc nói - khi bà ấy nói muốn dạy Cẩm Y võ công thì hắn đã thật sự động tâm.

"Công chúa điện hạ?" Ngoài cửa truyền đến tiếng hỏi thăm của thị nữ.

Liễm Tiêu đã sớm không còn là trẻ con, thói quen tham ngủ cũng đã bỏ hẳn từ rất nhiều năm trước, việc này ở trong mắt mấy thị nữ kia có lẽ sẽ cảm thấy kỳ lạ, từ lúc còn rất nhỏ, mỗi ngày nàng liền rời giường vào thời gian cố định, không tham ngủ, cũng không cần bất kì ai đến gọi dậy.

"Vào đi." Gọi thị nữ tiến vào, để các nàng hầu hạ mình rửa mặt thay quần áo.

Áo hoa màu tím viền vàng, chuỗi ngọc chín hạt trắng tinh. Đẹp thì đẹp thật, nhưng quả thật có chút trói buộc.

Nhưng khi mặc quần áo cao quý xa hoa như vậy vào, sẽ nhịn không được ngẩng cao đầu lên, sinh ra vô tận cao ngạo nghiêm nghị.

Nàng và Cẩm Y, là người tôn quý nhất của vương triều họ Mộ này chỉ trừ Đế Hậu ra. Mà nàng, là người được hoàng đế sủng ái nhất trong vương cung này. Nhưng như vậy cũng định trước là từ khi sinh ra trở đi, bộ hoa phục này sẽ là quần áo chiến đấu của nàng, ở nơi như chiến trường như địa ngục này, đặt chân xuống từng bước kiên định.

Chỉ là không thể không nói, những năm gần đây, nhờ hoàng đế sủng ái, thưởng thức trí tuệ linh động của nàng mà quả thật là chưa từng ăn phải đau khổ gì.

Chẳng qua, ẩn ẩn cảm thấy, bình yên như vậy giống như khoảng lặng trước cơn giông.

Khi nghĩ như vậy, lòng cũng dần dần trầm xuống, thu lại tất cả biểu cảm, chỉ còn lại một mảnh lạnh nhạt như mặt hồ tĩnh lặng.

"Tỷ tỷ!"

Vừa bước ra cửa uyển Tô Phương, liền gặp phải Cẩm Y đang từ cách đó không xa đi đến, trong tiếng gọi đó lộ ra vui sướng làm cho Liễm Tiêu nháy mắt nhu hòa tất cả cảm xúc, quay đầu, nhẹ mím môi cười.

Như ma ma đi theo bên cạnh Cẩm Y từ trước tới giờ luôn xét nét vấn đề lễ nghi của hắn, nay nghe thấy Cẩm Y cao giọng kêu to như vậy, đương nhiên là rất không hài lòng, nhưng nàng chỉ nhíu mày, lại không nói gì thêm.

Kỳ thực, theo lý mà nói Cẩm Y không thể gọi nàng là "Tỷ tỷ", trong hoàng cung có quy củ của hoàng cung, sao có thể dùng xưng hô tùy ý như vậy. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Nhưng Cẩm Y mặc kệ như thế nào cũng không chịu quy củ gọi một tiếng "Hoàng tỷ". Lý do của hắn là "Hoàng tỷ" chỉ dùng để xưng hô với những người khác, nhưng Liễm Tiêu không phải những người khác, mà là tỷ tỷ của hắn.



Như ma ma cũng không phải là người sẽ tùy ý nhưỡng bộ, kỳ thực, nàng khắc nghiệt với Cẩm Y như thế, chẳng qua là không hy vọng bị người bên ngoài bắt lỗi. Cẩm Y là đứa nhỏ có hiểu biết, hắn đương nhiên biết Như ma ma là vì muốn tốt cho hắn. Hắn cần phải sửa lại xưng hô với Liễm Tiêu, nhưng làm thế nào hắn cũng không muốn.

Sau đó, là Liễm Tiêu tìm tới Như ma ma, nàng chỉ là khẽ thở dài, nói một câu: "Sinh ra với thân phận là hoàng trưởng tử cũng không phải là chuyện may mắn gì. Cẩm Nhi đã có đủ hiểu biết, khi ở cùng với ta, để cho hắn tùy ý một chút đi."

Lúc nói những lời này, nàng mới chỉ có năm tuổi, có lẽ là lời nói không thấy chút tính trẻ con này làm cho Như ma ma quá mức kinh ngạc, cũng có lẽ là vì trong lòng nàng có một chút áy náy, nên cuối cùng nàng vẫn là nhượng bộ.

Khi đi đến gần, Cẩm Y liền tự nhiên nắm tay Liễm Tiêu, thấy vậy, Như ma ma lại cau mày.

Liễm Tiêu nhẹ liếc mắt nhìn nàng, nhịn không được mỉm cười, vẫn dễ dàng tha thứ hành động không hợp lễ nghi này của Cẩm Y, cũng thật sự là làm khó Như ma ma.

Chẳng qua, kỳ thực, khi có mặt người ngoài, Cẩm Y cũng sẽ không dính người như thế, ít nhiều sẽ thu lại một ít, nhưng hôm nay hình như có chút khác lạ.

"Đi thôi." Kéo tay Liễm Tiêu, Cẩm Y liền dẫn đầu mà đi.

Mọi người đi theo phía sau, từng người hành lễ rồi rất nhanh đi theo.

Lúc này bọn họ phải đến cung Nguyệt Hoàng, mỗi buổi sáng đều phải đến thỉnh an Hoàng Hậu. tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n Tuy rằng Lam Diên sẽ không để ý những chuyện này, nhưng ở nơi này, rất nhiều chuyện không phải một người có thể quyết định.

"Buổi sáng đệ lại đi luyện võ sao?" Nhìn thấy tóc bên má Cẩm Y còn có chút ướt mồ hồi, Liễm Tiêu tùy ý hỏi.

Cẩm Y lại là có chút kỳ quái nhìn nhìn nàng, gật gật đầu, đáp: "Ừm."

Sau một lát, thấy Liễm Tiêu không nói nữa, Cẩm Y ngược lại hỏi trước: "Tỷ tỷ muốn nói cái gì?"

Liễm Tiêu vẫn là có chút do dự, im lặng hồi lâu, khẽ nói: "Cẩm Nhi, về chuyện học võ... Từ bỏ đi, có được không?"

Nàng không nhìn Cẩm Y, nhưng Cẩm Y lại nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó lại khẽ đáp: "Ừm."

Liễm Tiêu thoáng mở miệng cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Kỳ thực, học võ công cao quá cũng không có gì để dùng, cứ giống như phụ hoàng, không phải là đủ rồi sao. Hơn nữa, cũng có thể cho mình thoải mái hơn chút nha."

"Tỷ tỷ, tỷ cười thật giả tạo." Cẩm Y đột nhiên nói một câu như thế, làm cho Liễm Tiêu nhịn không được quay đầu lại nhìn hắn.

Nhìn thấy vẻ mặt hắn có chút giận dỗi, lại còn ẩn ẩn mang theo ý cười. Liễm Tiêu lúc này mới thả lỏng tinh thần, nhẹ nhàng mà nở nụ cười.

Cầm tay Liễm Tiêu, Cẩm Y mới nói tiếp: "Chuyện tỷ tỷ phân phó, có khi nào Cẩm Nhi phản đối đâu chứ. Hơn nữa, kỳ thực tỷ tỷ không cần giải thích nhiều như vậy, Cẩm Nhi đều hiểu được, tỷ tỷ cũng không cần cảm thấy khó chịu, như vậy Cẩm Nhi ngược lại càng không vui."

Trong lúc nhất thời Liễm Tiêu không biết nên nói cái gì, khẽ cong khóe miệng, trong nụ cười lại có chút tự giễu, khẽ thở dài nói: "Thật ra tỷ tỷ thà rằng đệ không rõ, thà rằng đệ nói đệ không muốn từ bỏ còn tốt hơn."

Cẩm Y thoáng ngơ ngác, bỗng nhiên nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Có những lời này của tỷ tỷ, bảo Cẩm Nhi từ bỏ cái gì Cẩm Nhi cũng đồng ý. Tỷ tỷ là người hiểu rõ Cẩm Nhi nhất, nếu Cẩm Nhi khổ sở thì tỷ tỷ sẽ càng khổ sở, Cẩm Nhi đều biết cả."

Liễm Tiêu cũng cười, nhưng trong nụ cười đó, lại rõ ràng mang chua sót.



. .

Theo lệ thường đi thỉnh an, ngồi trong cung Nguyệt Hoàng một lát, Cẩm Y liền một mình rời khỏi.

Sáng sớm đi luyện võ, sau đó lại đến cung Nguyệt Hoàng thỉnh an, sau đó là trở về uyển Tử Tịnh nghe sư phụ An giảng bài, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n sau giữa trưa phải đến điện Hoàng Cực, đi theo bên cạnh hoàng đế nghe hắn và đại thần nghị sự. Này đó là thời khóa biểu một ngày của Cẩm Y.

Chẳng qua mấy ngày nay sư phụ An về nhà đón năm mới, buổi sáng không có việc gì làm, Mộ Duệ liền phân phó hắn buổi sáng cũng đến điện Hoàng Cực.

Kỳ thực Liễm Tiêu cũng không tính là thoải mái. Mộ Duệ vốn cũng muốn tìm cho nàng một sư phụ dạy học, nhưng sau đó Hoàng Hậu mở miệng nói muốn đích thân dạy nàng, cho nên hầu hết thời gian nàng đều là ở cung Nguyệt Hoàng.

Nơi này sử dụng cũng là chữ Hán, tuy rằng là phồn thể, nhưng đối Liễm Tiêu mà nói, không tốn bao nhiêu thời gian liền thích ứng được.

Chẳng qua, trừ cái đó ra, nàng còn phải học cầm kỳ thi họa, cho nên, trên thực tế, thật sự không nhàn hạ bao nhiêu.

Duy nhất may mắn là mấy chuyện này đều do Lam Diên dạy, cho nên ngẫu nhiên vẫn có thể vụng trộm lười biếng một chút.

Còn Cẩm Y ở bên cạnh hoàng đế, Liễm Tiêu ít nhiều cũng có thể đoán được, chắc chắn là thảm hơn nàng nhiều, Mộ Duệ dạy dỗ Cẩm Y là cực kỳ nghiêm khắc.

Liễm Tiêu có khi sẽ chạy đi xem, chỉ là rất nhiều lúc không thấy được Cẩm Y, hắn luôn bị Mộ Duệ phái đi các nơi, nói là quen thuộc các ngành công tác trong triều đình, nhưng Liễm Tiêu cảm thấy, Mộ Duệ là muốn làm cho Cẩm Y quen thuộc những người đó, hiểu biết bản tính những quan viên cấp dưới này, tương lai xử lý mọi chuyện mới có thể thuận buồm xuôi gió.

Ăn xong ngọ thiện ở cung Nguyệt Hoàng, luyện cầm xong, Liễm Tiêu liền tìm một cái cớ rời đi.

Sau khi trở lại uyển Tô Phương, lẳng lặng ngồi ở các Ấm Ngưng chờ Dung Tắc.

Dung Tắc nói muốn dẫn nàng đi xem một số thứ đối với nàng mà nói là còn quan trọng hơn việc biết thân thế của Cẩm Y.

Đó rốt cuộc là cái gì?

Mà Dung Tắc cũng không để cho nàng đợi lâu, rất nhanh liền xuất hiện ở các Ấm Ngưng.

Liễm Tiêu chỉ vừa nghe được tiếng cửa sổ mở ra, khi quay đầu lại, đã nhìn thấy hắn đứng trong phòng.

Nàng hơi sửng sốt một chút, sau đó quay sang cửa nói: "La Linh, các ngươi đều đi xuống đi, ta muốn một mình yên tĩnh."

"Dạ." Ngoài cửa truyền đến tiếng đáp đồng thanh nhẹ nhàng, sau đó là tiếng bước chân đi xa.

Bước ra các Ấm Ngưng, Liễm Tiêu liền đi đến cửa nhỏ mà trước giờ vẫn dùng để âm thầm ra vào uyển Tô Phương, tyvybutchi.di.ễnđà.nlêqu.ýđô.n ra khỏi cửa, nàng mới dừng lại, thoáng nghiêng người, hỏi Dung Tắc vẫn đi theo phía sau: "Ta có chuyện muốn thỉnh giáo Dung đại nhân."

"Không dám, mời công chúa nói."

"Về người ở uyển Hổ Phách kia..., Dung đại nhân vẫn luôn biết bà ấy ở trong cung sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đệ Đệ Song Sinh Là Thái Tử

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook